ĐÓN BẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chiếc xe chạy song song ra tới ngã tư, đường nhiều xe quá nên đứa trước đứa sau, nó không nhớ đường cho lắm, do mới đi có một lần lúc lên đây, không dám đi trước. Nhưng hai bạn cứ nhường nên chạy đại, có lộn thì coi như đi du lịch, hơi mắc cỡ chút nhưng cũng không sao. Đường một lúc đông xe, một lúc khác thì ít hơn do đèn đỏ họ phải dừng đợi, ở quê, nó đi học không đèn xanh đỏ như ở đây, muốn rẽ thì giơ tay ra hoặc nhìn trước ngó sau không có ai thì phóng qua thôi, nghĩ ai tìm ra cái đèn cũng hay, sẽ dễ đi biết chừng nào, không sợ bóng cây che tầm nhìn rồi va quẹt. Tình cờ nó thấy có chỗ bán đồ gia dụng bên tay phải, nghĩ thầm lát về sẽ ghé mua thêm ít đồ, ở đây gần trọ nên mang về dễ hơn.Mấy đứa tới bến xe trước, ngồi đợi tầm mười lăm phút thì Nho vẫy vẫy tay bên cửa sổ khi xe busrẽ vào cổng bến. Cô bạn đem lên bao nhiêu là đồ, toàn là đồ ăn mẹ chuẩn bị cho con gái, vì biếtrằng con mình chẳng thạo nấu ăn, mà cũng khó ăn nên gói tất tần tật. Hai bạn nam chở giúp hếtnên chạy ở đằng sau, thỉnh thoảng Nho ngoái lại bảo nhanh lên, cô bạn nhỏ người nên nhẹ, nó ấn bàn đạp từ tốn mà xe đi khá nhanh.

- Tui tính mua thêm vài thứ đồ để trong phòng, thấy tiệm đó không, ngang đường á, chiều ra đó mua cho gần hé?

- Ừm, cũng được. Nhỏ bạn đồng ý, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng nó, chân dang ra quơ quơ như vịt đạp nước, ấy vậy mà xe có chút đà tiến nhanh hơn xíu.

- Để Nho đạp phụ, haha

Về đến phòng hai đứa không quên cảm ơn bạn cùng trọ, đã nhiệt tình ra bến đón còn mang đồ về xếp vào phòng, hai trai cũng lấm tấm mồ hôi.

- Đói quá, còn mệt nữa, người ơi

- Mệt hả, để Nho thưởng cho cái bánh, bánh sữa, mẹ Nho làm ngon lắm, qua đây.

Bạn Vũ thì tất nhiên đói rồi, sáng giờ đã ăn gì đâu nên rất nhanh chạy vào phòng, ngồi nhìn Nho mở hộp, lấy bánh ra dĩa, hắn xoa xoa hai bàn tay rồi xí lấy miếng bánh cho vào miệng nhai nhoàm nhoàm

- Ngon, ngon. Điệu bộ giơ ngón trỏ lên khen bánh tuyệt vời

Còn Nam thì qua sau, ngồi chỉnh chu kế thằng bạn, cười bảo

- Còn phần của tui đâu?

- Đây của Nam, công Nam chạy nên miếng to hơn.

- Không công bằng, tui phải ăn thêm miếng nữa cho bỏ ghét

Rồi Vũ thưởng thức miếng tiếp theo. Không khí trong phòng vui vẻ hẳn lên, nó cũng ăn một miếng cho bạn vui, do lúc sáng đã ăn nên không đói, nó rót ly nước để uống, thấy khát hơn đói, chắc chạy ngoài nắng về nên ra mồ hôi mất nước.

- Phương rót cho tui với. Nam hướng mắt về phía nó

- Đợi tui chút

Rồi nó cầm ly đi vào rửa dưới vòi nước, lấy khăn lau khô và rót nước cho bạn, tận tình đưa bạn, nhưng có ánh mắt ai đó liếc nhẹ, rồi nói khẽ, làm gì mà cẩn thận thế, chẳng phải cắm trại đã ăn chung uống chung rồi nằm chung đó sao, khẽ lắm nhưng nó bỗng đỏ mặt, ừ thì cái đó cả lớp, với lại sinh hoạt tập thể nó khác, này nó khác. Bạn lại lườm nó cái nữa, sao lại khác ở đây bốn người không phải tập thể sao. Nó thế bí, không hiểu giải thích cho bạn sao thì Vũ đã với lấy uống một hơi, nhưng cố ý chừa lại một ít dưới đáy ly

- Này người yêu uống đi cho đỡ khát, mình vẫn còn chừa cho đấy, khi nào uống rượu giao bôi thì làm cho nó tình củm vào, cái này nước không thay được.

- Thiệt vô duyên hong

Nó nhìn hai bạn mà cười cười, tỏ vẻ đồng tình với Vũ, Nho cũng cười trêu không kém. Nói vậy chứ vui, có Vũ là không biết buồn, cứ đi ra chiêm chọc người này một câu, đi vô nói kích người khác một câu, nhưng chỉ là lời nói đơn giản, không ẩn ý mắc mỏ gì, có lần nó hỏi bạn là sau này cưới vợ hay lấy chồng, bạn cũng nhanh nhẹn đáp rằng cưới vợ nhưng có vài anh bạn tâm giao, đêm đêm tâm sự cho nó sướng. Rồi cười hả hê trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của nó, nó bảo khi nào cưới nhớ cho nó hay để xem cô nào, có buộc chân được hắn ở nhà hay không.

- Thôi hai bạn đừng thể hiện quá, hai tụi tui biết tình cảm dạt dào rồi, có gì về đóng cửa bảo nhau nhé. Do bọn này chưa đi mua thêm đồ đạc nên chỉ có một cái ly, chịu khó đỡ hôm nay, chiều tui mua cho đủ cả. Nín đi, chị thương. Nho vừa xếp đồ ăn vừa nói

- Ừ vậy mình về phòng người yêu nhé, mần tiếp, ở đây ngại quá đi mất.

Rồi nhanh tay kéo Nam đi, ra tới cửa còn ngoái đầu lại

- Nói gì chứ trưa bọn tớ sang ăn cơm, mấy khi đông đủ thế này, có cả Quang Anh nữa nha, tui mời, nhớ nấu cho nhiều nhiều mới đủ no.

- Được rồi, không no không về.

Thật khéo đùa, mời cơm mà chủ xị là bọn này mới ghê, nhưng dù gì đông lại vui, được mấy hôm thì lại bận học, thời gian gặp nhau cũng khó. Hai đứa chỉ bắt nồi cơm điện và hâm lại các món Nho mang ở quê lên, bày trí ra dĩa, gọt thêm quả dưa hấu để tráng miệng chứ không làm gì nhiều. Giờ cơm tới rồi, giờ cơm tới rồi, Vũ cầm cái chén đôi đũa đi qua phòng Quang Anh gọi bạn, không biết sáng giờ làm gì mà im ắng không thấy ra hóng chuyện.

Mọi người xúm xít lại, ngồi tròn quanh mâm cơm đã bày sẵn dưới sàn nhà. Quang Anh đi vô ngồi trước, vẻ mặt hầm hầm, so đũa cho mấy đứa, Vũ ngồi bên cạnh, Nam tiếp theo, Nho đặt dĩa nấm rơm chiên bột xuống, định ngồi lun thì Quang Anh bảo, qua đây đi, tay trái mà ngồi kế tay phải, xỏ sao người ta ăn, nên bạn đành nhích qua nhường chỗ cho nó. Nó đặt nồi cơm ở giữa, cẩn thận xúc từng chén và hỏi mọi người được chưa rồi đưa tận tay các bạn, tới Nam cậu ấy cũng đưa chén ra bảo xúc, kế bên mà cũng nhờ, nó xúc mà trong bụng thầm mắng, nhưng vẫn tươi cười đưa bạn, đã vậy ta nện cho nhiều vào cho mi ngồi tới cuối buổi, mà cái tướng còm nhom này liệu ăn được mấy chén ta, bạn nhận chén cơm khẽ hỏi, sao không hỏi xem vừa chưa nhỉ? ánh mắt kia lại nhìn qua nó lần nữa, không hiểu sao nó rất khó chịu khi bị xăm soi, đặc biệt là người này, dù chỉ là bâng quơ cũng không được, nó biết nó chỉ dễ nhìn - nghĩa là không có gì đặc biệt, cũng mắt, mũi, miệng, tay chân như mọi người, không dư không thiếu cái chi nên đừng soi ra đẹp xấu với ai, đẹp thì chắc không,còn xấu thì chắc có, càng soi thì càng ngượng thôi, năm giờ sáng, tám giờ tối, nó còn chưa kịp nhìn gương nữa là, nên đừng nhìn, nó xấu hổ lắm, đợi khi nào ra trường có việc làm, có tiền rồi tút lại, người đẹp vì lụa mà, có tiền sẽ đẹp lên mấy hồi.

Vũ gấp cho Nho miếng cánh gà luộc, bảo đáp lễ gia chủ có lòng mời dùng cơm, rồi tự thưởng cho bản thân cái đùi. Quang Anh lịch sự gắp cho hai bạn nữ mỗi người một cuốn chả giò, miếng nem chua. Nam gắp cho nó một con tôm rim mặn ngọt, có cần tui lột vỏ không?

- Tất nhiên cần chứ, người yêu bóc cho mình một con, rồi Phương một con sau nhé, sao lại để phụ nữ tự phục vụ thế không biết - Vũ gắp con tôm khác bỏ vào chén Nam ra dấu bóc đi chờ gì nữa. Bạn đành cúi xuống bóc cả hai con cho vừa ý đôi bên.

Chợt nó có điện thoại, sợ phiền bữa mọi người nên vòng ra sau Nam đi dài ra cổng nghe. Bác Năm gọi hỏi thăm lên nhập học ổn chưa, còn thiếu gì không bác gửi lên, bác đòi gửi thêm ít tiền nhưng nó chưa có thẻ ngân hàng nên hẹn khi nào về sẽ đưa tiền mặt cho tiện, bác thương chị em nhà nó như con vì bác lấy vợ trễ nên không sinh được mụn nào, cũng làm đủ cách nhưng không được, đành đi nựng nhờ con út nhà nó cho đỡ thèm, mấy lần bác gạ bảo về nhà bác ở, lo cơm ngon áo đẹp mà con bé nhất quyết không chịu, bảo ở với mẹ không xa các chị được, bác dăm ba hôm lại mang con cá mớ rau sang cho, nhà nó biết lấy gì mà đáp ơn bác, bà con xa không bằng láng giềng gần là thế, nghĩ mà hạnh phúc. Đáng lẽ cuộc điện thoại còn dài lắm, nhưng bên kia tút tút nên bác chỉ nói thêm mấy câu rồi gác máy. Nó đi vào phòng, Vũ đã tới món tráng miệng dưa hấu.

- Còn Nam ngồi cầm khách đợi bạn Phương á. Hai bạn ăn nhanh cho Quang Anh rửa chén nhe. Tớ phụ úp chén nữa nhe.

Nó cắm mặt ăn cho xong chén cơm với con tôm mập mập, nhìn qua bạn kế bên ăn chậm nhai kĩ từng miếng, chậm mà phát rầu, kiểu này hiền thục hơn đờn bà mới về nhà chồng nữa, rõ khổ, xong nó gom mọi thứ đi rửa phụ, các bạn còn lại nói chuyện rôm rả, rủ nhau đi mua đồ, nhưng đi qua siêu thị cho có nhiều đồ, mua vài thứ khác nữa, đi qua trường luôn. Năm đứa nên phải đi ba chiếc xe, Nam bảo không chở Vũ, bạn Vũ tự nhiên không bám đuôi mà nhảy qua xe Quang Anh ngồi chiễm chệ, nó hỏi Nho đi với ai không, không thì nó chở, chở nổi, bạn cùng phòng nhìn rồi bảo thôi tớ đi với Nam cho, xe Phương bánh nhỏ chạy chậm hơn martin, chở theo tớ thì đạp mỏi lắm.

Ba chiếc xe thong thả đổ dốc trong cái nắng chiều tháng tám vàng đượm, lá xơ xác rơi hai bên vệ đường, lá không nhiều như trời thu Hà Nội, nắng cũng không gay gắt, gió hơi nhiều nhưng mát, nó chạy ở giữa, Nho đằng trước, Vũ sau cùng, chắc sợ nó đi lạc hay sao nên một người dẫn đường còn một người hộ tống. Đi ngang trường, các bạn chỉ vào, cả mấy cổng chính phụ yên tĩnh lắm, so với hôm lên thi thì khác nhiều, hôm đó nó không đi cùng các bạn vì thi khác khối khác ngày, nhưng người rất đông, các bạn tình nguyện viên áo xanh hướng dẫn tận tình đường vào kí túc xá, có chen chúc hơi người chứ có dám nhìn ngó xung quanh là bao, ấn tượng ban đầu là quá rộng, tòa nhà quá to và người đâu quá ư dễ thương. Nho hỏi có ghé vô tham quan không? Mấy bạn nói không, mai vô nộp hồ sơ rồi đi luôn, giờ đi thẳng đi. Nó tiếc, nhưng cũng lẩm bẩm nhớ qua mấy ngã tư, quẹo trái hay phải từ lúc rời nhà trọ để mai nhớ đường mà đi. Lần thứ hai đi siêu thị của nó, đến cái chỗ để xe cũng khác, xe để dưới hầm rồi đi lên bằng thang cuốn, các gian hàng đều lớn, người ra vào rất đông. Hôm đó nó cũng chỉ đi tham quan chứ không mua gì, phần vì đồ đạc có giá hơi cao sao với chợ truyền thống, phần vì Nho tự chọn trước cả rồi, nó chỉ đi theo sau nhìn ngó thăm thú, đúng kiểu em ở nhà quê mới lên.

Đoạn về, không biết sao mà tụi bạn và nó bị tách ra, có thể do đèn giao thông nhiều quá nên đứa qua được đứa ở lại rồi bị chậm hơn. Nó nhìn theo bóng lưng Quang Anh đạp miết theo, nhưng tên này đạp quá nhanh, rồi bạn ấy cứ đi thẳng qua mấy trục ngã tư, nó chạy sau chỉ biết cắm đầu mà chạy theo, thấy đường khác nhưng có kêu kịp đâu, khổ nổi bạn này còn cho nó lên cầu, cái cầu to mà cao nữa nên đuối sức, còn hắn thì thong thả thả dốc, rồi tới vòng xoay tiếp theo hắn cũng quẹo trái, thêm một lần quẹo trái và về tới đầu đường vào khu dân cư, nó thở phào nhẹ nhõm, tới nhà. Nó về trước nên mở cửa vào phòng, nằm trên nệm nghỉ ngơi, không quên khép cửa, nhưng cái cửa khép vẫn hở ra nên đành gài lại cho tiện, nằm đủ tư thế cho thoải mái, không bị ai thấy, sẽ xấu hổ lắm. Nho và Nam về sau, đồ cũng nhiều, do mua chung nên đồ của hai phòng na ná giống nhau, cùng kiểu hoặc cùng màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nang