THÍCH NHƯNG KHÔNG THỂ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đó, cả bọn rủ nhau đi bộ vòng vòng. Không khí bên ngoài cũng thoáng và sạch lắm, ở trung tâm thành phố nhưng không bụi hay ồn ào, đường nhiều cây xanh, hình như là cây bằng lăng, loại có màu tím, màu của thủy chung, màu buồn da diết, trổ khá nhiều rồi, chen chúc với lá đỏ lá vàng còn nắm níu trên ngọn cây cao. Ngoài cây là cỏ, cỏ mềm, lá dài và cao, như cỏ các chú trong xóm trồng cho bò ăn, nhưng chắc không phải, lá nó nhám và cứa khá đau, nên tụi nó đi né né ra ngoài, tránh gió lùa lại tạt vào mặt. Những ngày tháng học sinh nó chưa từng đi đâu xa nhà, cũng không tham gia nhiều hoạt động nên đây là cảm giác tự do đầu tiên có được, như cánh chim đang tung bay giữa bầu trời của riêng mình, từng bước dài thật dài và dang hai tay thật thẳng để ôm lấy thế giới vào lòng.

Tụi nó đi hết con đường trước trọ, càng vào sâu nhà càng thưa, hơi tối nên rẽ trở ra phía ngoài, mấy đường khác như dạng ô bàn cờ giữa những dãy nhà san sát, các cụ trong nhà nhìn ra để mắt tới người lạ, trẻ con vài ba đứa chạy tung tăng dưới sân, nghe tiếng chân người và tiếng chó sủa nên tiến dần vào trong cửa, có một hai nhà ồn ào tiếng cười nói tiệc tùng, vài chiếc oto đậu lặng lẽ trong góc sân nhỏ, tiếng còi bim bim của cô chú đi đánh quần vợt, nhìn năng động trong trang phục thể thao xanh trắng, vai mang bộ vợt ghé sát vai người lái phía trước. Mọi thứ diễn ra bình thường, chỉ có tụi sinh viên mới đến thấy lạ, chúng cũng bàn luận về một số chiếc xe,một vài kiểu nhà mới, dự tính trong tương lai gần sẽ phấn đấu rinh về một em.

Trời tối hơn một chút, cả bọn cũng mỏi nên ngồi ở băng đá gần đó, gió thổi qua mặt từng đứa, man mác, không tìm được ông mặt trời sau những dãy nhà cao tầng, chỉ còn những tia nắng hắt lên, chói hi hí mắt đằng tây. Rồi bóng đen choàng vội vàng giữa không gian mênh mông, lờ mờ mớ màu sắc còn hỗn độn, có ngón tay cong cong tay nó, rồi yên vị phía trên mô bàn tay nhiều gân xanh nổi dọc của nó, nó cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp, những ngón tay nhỏ và ngắn của nó cuộn lại trong sự che chở ấy, nơi nào đó nó thấy bình yên, bàn tay kia xoay lại đặt phía dưới,kéo tay nó về phía trái, có hơi gió xoa nhẹ, rồi hơi ấm khác phủ lấy trong sự co duỗi của mấy búp măng nhỏ. Giây phút ấy, chính giây phút nó thấy mình vui vẻ lạ lẫm, đôi chân bảo phải bước tiếp,đường về trọ còn đằng kia, khi ấy nó không hiểu mình, nhưng nhiều năm sau đó nó chợt biết rằng "muốn đi nhanh, hãy đi một mình; muốn đi xa, hãy đi cùng nhau". Nó trẻ và hiếu thắng, nó muốn đi thật nhanh, muốn mình trở thành người đầu tiên đến đích, đến nơi nó hằng ao ước, chỉ cần đến nơi là mục tiêu đầu tiên đã hoàn thành, nó sẽ đi tiếp cùng nhau đến mục tiêu thứ hai, thì ra trong suy nghĩ của nó ai đó là số hai trong hành trình dài tập của chính mình. Nó ích kỷ, với ai ư, với con số hai đó, trước đến giờ nó có bị ai bảo rằng mình ích kỷ chưa, hình như là chưa, với mẹ nó là đứa con ngoan luôn chăm học chăm làm, thương em kính thầy, chưa bao giờ làm điều gì quá đáng để mẹ phải muối mặt, còn với hàng xóm, nó cũng chẳng ích kỷ không giúp ai việc gì khi họ cần,với bạn bè nó cũng chưa ích kỷ mỗi khi sắp hết giờ kiểm tra, vờ đẩy bài ra nộp trước cho bạn check đáp án. Nhưng sao giờ lòng nó cứ gai gai, đứng lên mà chân không nở bước, luyến tiếc cái gì, đã là thanh niên cứng sao phải phân vân.

- Phương muốn về trọ à

- Ừ, tối rồi

- Ở thêm chút nữa đi, về đâu làm bài hay học gì đâu, hay là lạnh?

- Không làm gì, nhưng mà ở đây cũng đâu làm gì

- Tui có chuyện muốn hỏi nè

- Tui có biết đường gì đâu mà hỏi, cũng không biết mai vô trường làm cái gì nữa, cứ đi theo giờ thông báo thôi.

- Đâu phải hỏi đường

Không thể, không thể nói thêm được nữa, đang nhuốm màu gì đây chứ, dù là màu gì cũng phải dập tắt từ ban đầu, tui nợ mấy người một lời xin lỗi - nó rút tay về, bước một mình về trọ. Thế giới của nó mờ mịt, đêm đen và đèn đường vàng hoe, mọi thứ trộn lẫn vào nhau, như chính lồng ngực nó, ai đó bị bóng chuyền bay lệch hướng vỗ vào, dù không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng nó không có quyền cho người ta cơ hội, nếu ậm ừ là đồng ý hay không, nếu gật đầu thì kết quả sẽ ra sao, là trượt đại học, là thất nghiệp, là nghèo và nghèo triền miên đến khi nào, nếu bây giờ cứ nói rõ một lần, đó là cách tốt nhất, nhưng bắt đầu như thế nào, chẳng có con chữ nào lúc này có thể thốt lên được. Ai đó nói thay cho nó

- Về thôi.

Hai đứa đi cùng nhau, nó bước nhanh, bạn lùi một bước về sau, nhưng nó lại thấy có ai đó đằng sau thật khó chịu, đành chậm một bước, hai người đi thẳng về trọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nang