ĐI CHI HỘI SINH VIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều cả nhóm đi vào sân đoàn khoa để họp chi hội. Đó là một nhóm được lập ra giữa các bạn sinh viên cùng huyện, liên chi quản lý các chi hội và họp định kỳ một tháng một lần. Anh chị trong ban tổ chức đứng ở giữa, ra hiệu tập trung thành vòng tròn. Sau đó anh chi hội trưởng giới thiệu lần lượt từng thành viên với mọi người, sau đó các bạn mới tự giới thiệu một lần về bản thân, họ tên, nhà ở xã nào, đang học ngành gì, bạn nào xinh xinh thì bị dí số nhà, với số điện thoại để làm quen.

Để khởi động buổi họp mặt là trò chơi Tôi bảo. Trò này ai cũng quen cả rồi. Anh Thẳng - chi hội trưởng đảo mắt một vòng rồi cho các bạn đọc số 1 2 3

- Theo số đã đếm các bạn 1 và 3 quay đầu đối diện nhau tạo thành cái hang, bạn số 2 là thỏ nhé. Nhanh nhanh nào anh xem có bao nhiêu thỏ bao nhiêu hang, có thỏ nào không vừa trong hang không?

Nó đứng cạnh Nho, may mắn cả hai số 1 và 3 nên đều là hang, Nho và Vũ làm hang cho Nam làm thỏ. Nó và một bạn khác làm hang cho bạn mới làm thỏ.

- Nào các em nhìn theo anh nhé, ở đây có 8 hang và 10 thỏ. Khi anh nói "Tôi bảo con thỏ ăn cỏ" thì thỏ đưa hai tay lên miệng nhai cỏ như này, làm theo anh nhé. Khi anh nói "Tôi bảo con thỏ uống nước" thì đưa tay lên cao như vầy để uống nha, cuối cùng anh nói "Tôi bảo con thỏ chui vô hang" thì các bạn thỏ nhanh chóng tìm cho mình một chỗ trú ẩn nhé. Nếu anh nói không có từ "Tôi bảo" mà thực hiện cũng sai luôn. Ai sai sẽ bị phạt, hình phạt vô cùng đơn giản, hồi sau sẽ rõ. Nào các em đã nắm thể lệ chưa?

- Rõ ạ, rõ ạ

- Chúng ta bắt đầu nhé. Các bạn thỏ tập trung ra giữa sân kế anh nè.

- Tôi bảo con thỏ ăn cỏ

- Ok thỏ đang ăn cỏ, xé nháp, quá dễ phải không nào!

- Dạ, dạ

- Tôi bảo con thỏ uống nước

- Nào anh xem có con thỏ nào còn ăn cỏ không? Đúng hết nhé.

- Nào Tôi bảo con thỏ chui vô hang

Bụi hơi bị nhiều, bay tứ tung theo dấu chân các bạn thỏ, hang của nó đón một bạn thỏ nhỏ, xinh xinh. Nhìn sang thấy Nam đang hang kế bên. Còn hai cô thỏ khác bị bơ vơ không nhà, bị bắt lên quan sát phụ đợi phạt.

- Giờ mình bỏ bớt một hang nhé, hai bạn cuối đằng kia lên làm thỏ cho vui nào. Lại may không phải nó. Nó nghe Nho dặn dò: Nè lát chạy nhanh vô đây nhe, tui mở cửa chờ, ưu tiên Nam

- Nào Con thỏ chui vô hang

Có một con thỏ nhanh nhảu ngoáy đuôi trong hang bị tóm lên vì thiếu từ "Tôi bảo"

- Chuẩn bị sẵn sàng Tôi bảo con thỏ ăn cỏ

- Tôi bảo con thỏ chui vô hang

Có một thỏ trai chạy khắp nơi tìm hang nhưng đã không còn chỗ. Nam khom người trước mặt nó, vừa lúc có cô thỏ khác chui vô, "bạn đứng thẳng lên đi che che tui với". Thì ra cô thỏ cũ, bộ nhớ hang hay sao mà chạy lại nữa, nó đứng ở gần bụi cây hơi tối nên không thấy rõ, hai con thỏ trong một chuồng nó chật đổ mồ hôi mà người làm hang như nó cũng đổ theo, sao lại chui vô đây chứ, bên kia chừa chỗ sẵn rồi mà.

- Các em ơi, anh bị lạc mất thỏ rồi, chẳng biết tối quá bị rơi xuống suối hay sao nữa, để anh tìm chút nhé.

Thế là anh bật đèn điện thoại lên mà đi vòng kiểm tra.

- Úi thỏ của anh cơ mà, sao lại tranh nhau thế này, ra đây hai bé

Không chỉ có hai bé thỏ bị lôi ra mà hai bé hang cũng đi theo vì tội ăn giang cho tạm trú sai quy định. Bảy con nhạn ngồi chăm chú quan sát bắt thêm vài con nhạn khác để hưởng phạt cho vui. Quả là chạy trời không khỏi nắng mà.

Nè, chẳng phải tại Nam chui vào hang thì cả bọn không bị lên đây rồi, nó sắp vụt câu nói ấy ra cửa miệng nhưng nhìn ra sau thấy bạn đang nhìn chằm chằm mình nên thôi. Tự dung thấy bạn cũng hiền hiền, như biết lỗi chỉ biết im lặng, ánh mặt nài nỉ da diết sao đó, dù là tối nhưng thấy rõ lắm. Đây là lần đầu nó và bạn đứng gần nhau đến thế. Mà cũng phải, thời cấp ba xếp hàng đầu giờ hay đi thể dục quân sự đều chia nam nữ riêng biệt, thời gian còn lại là học nên ít khi có dịp chơi cùng nhau. Mà do đứng gần nên nó mới thấy mình thật nhỏ con, chỉ tới cằm bạn, nhưng bù lại tay nó tròn trịa hơn, còn bạn thì gầy và nhiều xương lắm. Bây giờ chuẩn bị đón chờ hình phạt...

Sau tiếng còi bắt đầu, một bạn cúi xuống cắn một phần quả và đứng lên cho bạn đối diện cắn một nửa, sau đó cả hai di chuyển đường thẳng về phía cuối bỏ vào đĩa, mỗi cặp phải đến đầu kia thì cặp tiếp theo mới được xuất phát. Nó nhìn mấy bạn khác học hỏi kinh nghiệm, chỉ cần khéo léo chút có thể đi về đích dễ dàng, vì cơ bản trên đường đi không hề có chướng ngại vật gì, và khoảng cách khá gần. Cần là sự phối hợp của các bạn, nếu hai bạn chiều cao tương xứng thì sẽ khá ổn để đi, với lại hai người cần khoảng cách gần vừa phải, nếu xa quá sẽ dễ rơi, còn gần quá đụng đầu đi không được.

Đó là lý thuyết,nhưng giai đoạn thực hành mới khó khăn, ban tổ chắc nào có cho lựa vị trí đứng, mà họ tự sắp, ơ hay nó lại cùng một cặp với Nam, rõ là đôi đũa lệch cơ mà, một người trên mét bảy còn một kẻ ba mét bẻ đôi, kiểu nào cũng khập khiễng lắm đây. Nam cúi xuống lựa chọn quả tắc to thật to, có vẻ hơi nhăn mặt, đến lúc nó cắn vào phần còn lại cũng nhăn mặt không kém, ôi thật là chua. Xung quanh tiếng hò hét, cổ vũ mỗi lúc càng hăng, vì tụi nó đứng gần áp chót rồi, đội kia đã được lên cặp cuối cùng xuất phát. Bước chân đầu tiên,nó cố gắng nhanh nhất có thể vì biết mình chân ngắn, nhưng phía Nam thì cứ chậm cà chậm, kiểu bạn sợ nó không kịp nên cứ đợi, mà bạn vừa phải khom người nữa nên người hướng về phía nó khá nhiều, đụng trán lụp cụp mấy lần, đụng là vội vàng giữ thế lại, nhưng không dám mở miệng kêu đau vì sợ rơi mất quả tắc. Đi được một đoạn thì hai đứa hiểu ý nhau hơn, Nam đi chậm nhưng không lê lê như trước, cũng không cúi quá về nó, nên cảm giác an toàn hơn, không sợ quả rơi, không sợ nguyên người cậu ta đổ về mình. Suôn sẻ đến phút chót thì nó nóng lòng về đích nên nhìn qua Nam ra hiệu nhanh nhanh, thực ra khoảng cách mắt đó rất ngắn, cậu bạn chiều lòng nên bước một bước đủ dài để chạm vạch. Xả vai! U là trời, nó thở hổn hển,chắc đây là đoạn đường dài nhất gập ghềnh nhất nó từng đi, cái gì mà nước chua cứ còn trong miệng, hơi vỏ cay cay the the ngoài môi, thật khó chịu, nhưng phải giữ lịch sự nơi công cộng, cấm khạc nhổ bừa bãi à nha nên đành nuốt từng giọt vào bụng.

- Nè nè chua lắm hả - Nho hỏi

- Chua kinh luôn - Nó trả lời mà còn cố nuốt thêm nước bọt

Có bàn tay sờ qua trán nó, những ngón tay gầy gầy

- Có đau không?

Nó nhìn lên - Không đau, nhẹ mà.

Rồi bạn chìa cho nó một cái kẹo mềm bảo ăn đi. Cũng lịch sự mời Nho một cái. Thật sự rất ngon ấy, đã hết cảm giác chua chát khi nảy, bây giờ chỉ là mật ngọt đến sướng hả hê trong lòng, dù gì cũng cảm ơn bạn đã bù đắp thiệt hại cho tui vì lỗi thương người.

Mọi người ngồi chen vai nhau thành vòng tròn như ban đầu, anh chi hội trưởng đứng ở giữa phát biểu

- Chúng ta vừa trải qua trò chơi vận động sôi nổi và như các bạn đã thấy đội thứ nhất giành chiến thắng với thành tích về đích trước, tuy nhiên đội bạn cũng không kém cạnh, chỉ về sau vài giây, để cổ vũ tinh thần anh sẽ thưởng cho tất cả các bạn quà, đại diện mỗi đội một bạn lên nhận bánh giúp anh nhé. Thiệt là may mắn mà, đội 1 là đội của nó cơ, Vũ bảo trong lúc cặp đôi cuối cùng bên đội 2 xuất phát có trục trặc, đi về gần cuối thì bị rơi nên phải đi vòng lại, nên chậm hơn bên nó, thế thua đảo ngược, chuyển thắng thành bại. Tên Nam mang về một bọc bánh to, bánh bông lan cuộn và kẹo mềm. Giờ thì nó rõ mấy cái kẹo từ đâu mà ra, cái tên này hay nhỉ, lúc học chung tới giờ, chuyện gì cũng thấy hắn tít đằng sau, vậy mà nhận thưởng hay có cái ăn là đã có mặt kịp thời. Cả nhóm chia nhau quà, mỗi người được mấy cái nhưng Nam dúi cả phần của bạn ấy vào tay nó, bảo cầm giùm, nó cũng không đành từ chối, còn hắn ung dung đi sang nhóm bên cạnh bảo bên này đông quá hết rồi xin thêm ít cái, khéo là ăn không nói có mà, nhưng nhờ vậy tụi nó hôi của được một ít, hì hì, xong xuôi hắn còn xin xỏ được cái bọc để đựng cho nó khỏi cầm hai tay nữa, cứ như mọi chuyện tua trước mặt mà nó chỉ ngồi chơi xơi nước cũng có phần vậy.

Tiếp theo, anh nhường lời phát biểu cho anh Học - phó chi hội, anh là một tấm gương vượt khó học giỏi đáng nể, anh được vinh dự nhận giải thưởng Thanh niên tiêu biểu của tỉnh, anh sẽ chia sẻ cùng các bạn về hành trình vượt khó của bản thân và những tip hay để phấn đấu là sinh viên xuất sắc trong hai năm qua nhé.

Cô bạn khi nãy chợt tiến gần về phía nó, hỏi han bắt chuyện, cô bảo cô ở cùng huyện nhưng học khác trường nên bạn bè trên này khá ít, vì lớp cô đổ dồn lên Sài Gòn học cả rồi. Cô được giới thiệu ở ghép cùng một chị nhà trọ đối diện trường, tính cô nhút nhát nên chưa quen ai mới, qua trường về trọ chứ không biết mần gì. Một hồi nói chuyện qua lại cô có ngỏ ý có phòng dư thì hú sang ở cùng, như vậy dễ hỏi này kia, mà về quê cũng tiện nữa. Nó vui vẻ đồng ý, nhưng chưa hứa chắc vì phải đợi hỏi lại anh chị chủ còn dư phòng hay không. Mải nói chuyện nên phần tự truyện của anh Học bị trôi luôn, nó tiếc lắm, nhưng cũng lẩm bẩm trong bụng khi về nán lại xin số điện thoại của anh.

Anh chi hội trưởng lại bày thêm trò khác, bảo anh Học rất giỏi nên nhờ anh truyền động lực đó cho các bạn mới, rồi dí vào tay anh một cái bong bóng hồng, có vẽ mặt cười thấy thương lắm, anh nói như quay số may mắn, anh gửi bong bóng cho ai thì bạn này sẽ nhận được nhiều may mắn, biết đâu là thành sinh viên ưu tú tiếp theo. Để tăng thêm phần hồi hộp anh sẽ nhắm mắt lại và đi ngẫu nhiên đến một bạn bất kỳ. Anh Học quả là một sinh viên lo học ngày học đêm nên văn từ hướng dẫn thì nhiều mà tới lượt tham gia trò thì chậm chạp làm sao, cứ lóng ngóng mà làm theo hiệu lệnh. Trong lúc anh nhấm mắt và chọn chọn thì anh chi hội trưởng đã ra hiệu cả đội dịch chuyển. Tự dưng nó ước mình được cái bóng đó. Quả là cầu được ước thấy, anh đã xoay mặt về hướng nó và từng bước chậm rãi dò đường đi tới. Có tiếng cười khúc khích, cái ông này làm gì mà run như đi chọn vợ không biết, trai tân nó vậy mày ơi, trai thẳng mầy ạ chứ tân cái gì, sao mày biết... em ở đây này anh Học, em nhà nghèo con đông cho em tí may mắn đi, em nữa này em ráng một năm rồi lên thêm 0.5 nữa là đủ vô xuất sắc rồi, cho em chút hy vọng thuộc top với ạ.... Nhiều mong muốn quá làm anh hơi choáng, khó xác định hướng nào cho hợp lý. Chỉ còn vài bước nữa là tới nó, mừng rót nước mắt các bạn ạ. Anh Thẳng đi sau ra hiệu im lặng cả đội, không ai được nhốn nháo làm lạc hướng đồng đội. Anh Học cũng đi tới nhưng hướng không chính diện với nó mà nằm giữa nó và Nho. Cô bạn cũng ngơ ngác lắm, né né về phía Nam, nhưng bị cậu đẩy qua nên nhận ngay một bong bóng màu hồng xinh xắn. Thật là toang giấc mơ học bổng của nó. Trong lòng tiếc hùi hụi, mà cậu bạn chình ình trước mặt đưa cái bóng bay màu vàng, có cái mặt buồn nữa cứ, khéo đùa à!

- Cho Phương nè

Nó nhìn ông bạn, không muốn giằng co thêm, không lẽ nói thẳng ra là mình ước được có bóng bay màu hồng, mong muốn may mắn, ai đời lại tin vào mấy chuyện này, có cố học tập thì mới đạt kết quả tốt, đâu lại có người lười biếng mà được giỏi bao giờ, nó vứt bọc bánh trên tay qua Nam rồi cầm bóng bay đi về chỗ Nho. Tiếng anh lại trầm ấm

- Các bạn ổn định nhé, anh trao đổi vài câu trước khi kết thúc buổi gặp mặt ngày hôm nay. Trước tiên, anh cảm ơn các bạn đã đến tham gia buổi họp đầu năm. Tiếp theo, chúng ta đã cùng nhau vận động trong một vài trò chơi giúp liên kết tình đồng đội. Và cuối cùng, anh chúc các em tân sinh viên sẽ có năm học mới nhiều thành công mới, có thêm nhiều kiến thức bổ ích, cũng như tham gia nhiều hơn các buổi sinh hoạt như vầy để khăn khít tình đồng hương. Thông điệp anh muốn truyền tải đến các bạn là "Cố gắng sẽ thành công", đã có anh và mọi người đi cùng các bạn, đừng sợ cô đơn, một mình, biết rằng con đường đi sắp tới không phải quá dễ dàng nhưng chắc chắn là thờ igian tươi đẹp nhất của mỗi cá nhân, dù mang trong mình một nhiệm vụ khi bắt đầu nhưng mỗi người có cách đi riêng, hướng đi riêng, miễn đến đích là được, có chua - cay - mặn- ngọt, nhưng cuối cùng đều mang thành công về nhà, cố lên nhé các bạn thỏ của anh. Không quên nhắn nhủ các bạn cũ phấn đấu ra trường và có việc làm ổn định, còn nhớ trường thì thỉnh thoảng về sinh hoạt với các bạn mới nữa nhé.

Cả nhóm vỗ tay thật đều, thật rõ và đồng thanh cố gắng cố gắng ạ. Kèm theo tiếng vỗ tay là tiếng bong bóng nổ vang. Sau đó cả nhóm dần tan ra, có bạn về trước, có bạn đứng lại nói chuyện, xin liên hệ để sau này tiện việc hỏi han. Nó phụ anh chị nhặt rác bỏ vào thùng và cũng vì mục đích xin số điện thoại anh Học, anh khá dễ gần nên bảo nó đọc số rồi nhá máy qua. Nó cẩn thận lưu lại Anh Học - Chi hội. Nó và anh nói chuyện vui vẻ,người giỏi có khác, nói câu nào cũng lịch sự, anh bảo nếu khó khăn và muốn tiết kiệm chi phí học có thể cố lấy học bổng mỗi kỳ, ở tỉnh cũng có học bổng thường niên, chỉ cần thành tích học tập giỏi, xuất sắc là được, nếu dễ tính thì có thể xin vào ký túc xá ở chung, phòng 8 người nhưng giá cả phải chăng, cũng được nấu nên tính ra tiết kiệm nhiều, đi học đi bộ cũng được, nhà xe giá tháng cũng rẻ luôn. Nghe anh vẽ quá nhiều cách mà nó phấn khởi trong lòng, nhưng nghĩ lại mới vào ở chung được mấy hôm lại đòi ra riêng thì kì nên hẹn anh lại học kỳ tới. Anh cũng nhiệt tình bảo em cứ nghĩ kỹ rồi cho anh hay, do ký túc xá hiện giờ cũng full nên xin vào phải đợi học kỳ tới xem có bạn nào ra trường không, có gì anh sẽ ới, số điện thoại này là sim chính, anh không bỏ bao giờ đâu, có gì cần cứ gọi. Quay đi ngoảnh lại rác đã được dọn sạch sẽ, nó vẫy tay chào anh về, anh còn lịch sự dắt xe nó ra giùm, vì xe nó đậu trong kẹt sau mấy xe máy nữa, mà nó thì chưa biết chạy xe máy nên khó dắt lắm. Nó cười cảm ơn anh quá đỗi tốt bụng. Anh đứng nhìn nó lên xe đi rồi mới quay lưng đi về phía ký túc xá.

- Làm gì lâu thế, có biết đường về không mà rề rề? Nam nhìn nó hơi khó chịu

- Biết mà, Nam về trước đi, tui tự về được.

- Ừ.

Rồi trong phút chốc, hắn đã ra tới cổng trường, rẽ phải mất hút trong dòng người, đèn đêm sáng lắm, người đi đường cũng đông, trai thanh gái lịch, mọi người cười nói vui vẻ. Nó cũng vậy, tâm hồn đang treo ngược cành cây luôn, không lẽ là cảm nắng mất rồi. Cảm nắng là cảm giác như vậy sao? Cô bảo thường nữ sẽ thích người giỏi hơn mình, từ ngưỡng mộ thành thích, như vậy mới đi cùng nhau lâu dài được. Với lại con trai hiểu biết nhiều, ra ngoài xã hội phát triển, mới làm trụ cột gia đình sau này. Nó thì vẫn mong mình là trụ cột cho gia đình nó, với mẹ và em nó, nhưng kỳ thực đến lúc nào đó nó cũng muốn có một bờ vai vững chãi để tựa vào, nó có thể yên tâm ngủ một giấc ngon lành, mọi chuyện xung quanh đã có vòng tay khỏe mạnh kia che chở. Vừa chạy nó vừa mỉm cười, nếu so về tuổi có lẽ anh ra trường và đi làm trước, như vậy nó sẽ có thêm một hai năm hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Hơn hết, nghe nói hoàn cảnh anh cũng tương tự nhà nó, anh chỉ còn mẹ, giả sử sau này hai bà già sống chung một mái nhà thì sao nhỉ, sẽ có nội có ngoại kế bên không phải đi xa đúng không?, mà liệu có hòa hợp không ta? Thôi cứ để mọi chuyện tới lúc nào hay lúc đó vậy. Cố gắng sẽ thành công, nó lẩm bẩm câu nói đó n lần trong đầu, qua rất nhiều ngã tư, những cửa hiệu, hàng quán mắc rất nhiều đèn và thứ ánh sáng nhiều màu đó chiếu ra đường đẹp đến lạ, tự nhiên nó thấy thành phố này trở nên đáng yêu và đáng yêu quá đỗi. Vì điều gì ta? Vì nơi đây có gì đó giữ chân và mục đích để nó phấn đấu chăng?

Nó rẽ trái vào khu dân cư, đèn tối hơn khi nãy, phía trong các dãy nhà yên ắng tiếng xe cộ, có mùi hương dịu dàng bay trong gió, nó đạp chầm chậm, mùi hoa đậm hơn, và rồi từ từ tan đi ngọt ngào, nó cố ngoái đầu nhìn lại để định vị mùi hương đó phát ra từ đâu, hình như là từ ngôi nhà ba tầng thứ 3, tính từ ngã rẽ thứ nhất, trước có cổng rào màu xanh lá nhạt, nhất định mai sáng nó sẽ chạy ra và nhìn lại lần nữa xem sao, để xem hoa đó là hoa gì mà thơm đến lạ.

Két két.....KÉT

Nó bóp hết thắng tay mà bánh xe còn nhích thêm chút nữa mới dừng lại, do mãi quay đầu nhìn nên không chú ý phía trước có xe đậu ở lòng đường, thực ra họ đậu cũng nép sát lắm, nhưng do nó không nhìn nên không tránh kịp, có cô lao công đang quét rác gần đó vừa quét đến nên người kia cũng tiến xe về phía trước, nó thấy dáng quen quen. Nó nhìn lại con ngựa già của mình, vẫn còn nguyên vẹn, vậy chắc chưa đụng vào người kia, mà họ cũng chạy đi rồi, cũng nên xin lỗi người ta một tiếng cho phải. Nó nhìn theo, hình như cũng rẽ vào hướng trọ mình, có khi nào ở cùng không ta, nhà trọ này tới năm dãy, ngộ nhỡ người quen mà lần đầu ấn tượng không tốt chắc kì lắm, để đuổi theo nói một tiếng mới được.

- Hai đứa có đi chung không, cô thấy nó đứng đợi nảy giờ, từ khi cô quét đoạn đằng kia

- Dạ, con cũng không biết có quen không nữa, con đi cô ơi

Nói rồi nó đạp nhanh nhanh theo cái bóng dần khuất xa ấy, đạp mỏi cả hơi, kêu thì cũng không được, đang tối, gọi thì người khác tưởng cướp giật hay sao nữa. Qua mấy hẻm liên tiếp vẫn chưa quẹo, còn mỗi hẻm cuối, cũng là đường vô trọ của nó, kiểu này quen thật rồi, cái xe thắng lại ngay đầu cua quẹo, tên đó bước xuống.

- Bạn gì ơi, lúc nảy, lúc nảy có tông xe, có bị gì không?

- Không

- Úi là bạn Nam sao, nhớ về trước rồi mà

- Chạy chậm thôi

Rồi bạn ngồi xuống ghế đá, nó thấy vậy cũng dắt xe lên lề, ngồi ở đầu còn lại. Thôi thì mình có lỗi nên giọng nó nhẹ nhàng

- Nảy có trúng không, thắng kịp á

- Không trúng, mà hư rồi

- Hư đâu, thấy chạy quá trời, chạy theo không kịp nữa là

- Hư tùm lum, mai đem ra tiệm rồi lấy hóa đơn về cho coi

Gì, ra tiệm thì chắc trâu què thành trâu lành rồi, mấy ổng thay sạch trội thì còn gì nữa, nó hơi mét mặt, nhưng nhìn kĩ thấy bạn hơi cười nên đoán chắc chỉ chọc cho vui, cùng lắm chỉ công vành xe, cong thì vẫn chạy được, hoặc nếu tệ hơn cong cọ vào bánh thì chỉnh lại, hoặc tệ nhất là thay cái mới là ổn rồi. Bạn cũng không đùa dai nên nhìn nó, bảo

- Thôi, cho bạn Phương nợ đó

- Cứ đi sửa đi rồi tui trả, nợ gì, tui ngại

- Mà tui muốn để đó, cho mấy người nợ, nợ tui tới suốt đời luôn.

Nó hơi ngờ ngợ câu nói này, dù nó có giả vờ cỡ nào cũng không thể ậm ừ cho qua như những lần trước. Vậy lần này nói cho rõ một lẽ, nó rõ ràng từng chữ, thanh âm vừa phải

- Tui biết mấy người đủ dư dả để cho tui nợ, nhưng suốt đời, chắc không? bây giờ thì vậy, biết đâu một tháng, một năm, hoặc lâu hơn là mười năm nữa đã đòi, chứ chi mà suốt đời .

- Tui nói thiệt mà, của tui cũng của mấy người mà, đòi làm gì

Nó cười, chua chát

- Đừng như vậy, rồi nữa hối hận

- Tui không vội, đã nghĩ kĩ rồi, nếu không được mới hối tiếc và buồn,..., buồn đến hận mà thôi

Gió lại thổi ngang mặt hai đứa, bụi bay theo gió cuốn vào mắt nó cay cay. Càng nghĩ nó càng không biết mình đang rơi vào tình thế như nào, một bên A đang nói gì, một bên B đang đáp gì, không khí trở nên im lặng, chừng 5 phút sau

- Tui cũng nói thật, tui xin lỗi, tui còn phải học và tìm một việc làm ổn định để phụ giúp gia đình, mẹ tui đã già, em tui đang tuổi ăn tuổi học, nhà tui rất nghèo và mục nát sắp đổ xuống mất rồi, tui không thể có lựa chọn nào khác hơn phải học.

- Nhưng hai chuyện đó có liên quan gì nhau, bạn vẫn học được mà, tui có cấm cản đâu?

- Nhưng tui không tập trung được, bạn có chờ tui được không?

- Bao lâu?

- Ít nhất năm năm nữa. Nếu sau đó em tôi ra trường và ổn định thì tính tiếp.

Gió thổi càng lúc càng mạnh. Nó đã đoán biết câu trả lời là không thể, nó cười, chua chát, nước mắt chực lăn xuống, nhưng vốn dĩ không thể để bị người khác nhìn thấy, nhất là với người này, nó đứng lên phủi phủi, đoạn đá chân chống xe, dẫn lùi xuống đường, đi về.

- Tui không thể chờ đến năm năm mà không có bất cứ câu hứa nào ngay bây giờ

Hứa gì bây giờ, ý bạn là thế nào, nếu phải giải thích lại lần nữa rằng tui còn lo cho gia đình, sau đó mới tính tới cái khác, giả sử mọi chuyện suôn sẻ như kế hoạch đã định thì năm năm, nhưng cuộc sống mà ai biết chữ ngờ, hôm nay thế này nhưng mai lại cái khác, nhỡ nó kéo dài hơn thì sao, hoặc có chuyện gì đó ập tới bất ngờ thì làm sao. Cả bản thân mình, nó còn không quản nổi, đã nhét vào đầu bao là lời tự hứa tự rèn, nhưng rồi, chỉ một cái nhìn, một câu nói ngắn gọn của ai kia đã làm đảo lộn mọi thứ. Rồi tự nhiên bạn sấn tới, dựng xe nó lại, kéo nó ngồi xuống lần nữa. Nó không chống cự, mệt mỏi ngồi xuống

- Phương không cần phải căng thẳng làm gì, cứ thoải mái, đừng tạo áp lực cho mình, sao cứ phải ôm vào mình tất cả, đúng là nhà còn có mẹ có em nhưng mọi người đều khỏe mạnh, tự chăm sóc được, nghe bảo em gái bạn cũng học khá giỏi có học bổng cơ mà, đâu phải cái gì cũng trông chờ vào Phương đâu. Càng áp lực thì càng khiến bản thân mệt thêm thôi. Tui đã để yên cho mấy người, học ngày học đêm một năm rồi, có khi nửa đêm nhắn vẫn trả lời, ba giờ sáng vẫn trả lời, tui thấy xót lắm mấy người biết không? Giả bộ lo cho mình một chút được không, bao tuổi rồi mà tui chưa thấy xài son luôn á, còn mỗi ngày cứ đồng phục, dép quai hậu, đi chơi hay đi học cũng y nhau luôn.

Nói đến đây hình như thấy mình hơi quá, Nam ngừng lại nhìn nó, có hạt nước nào vừa mới rơi trúng tay hắn

- Không phải ý là, đừng nghĩ phải hoàn hảo, à mà không phải, đừng cho là ai cũng cần mình làm giùm, mà không, tóm lại là bớt nghĩ nhiều đi được không, tương lai tươi sáng đang chờ đón chúng ta, hiểu không? Có cố gắng là may mắn sẽ mỉm cười - anh Học nói không phải tui, được chưa?

Nó đưa tay lau mắt, hít một cái trả lời

- Được rồi. Anh ấy nói phải, cố lên cố lên. Nhưng mà, khi nãy mấy người kêu hứa cái gì cơ ?

- Ờ, thì ... hắn gãi đầu, giọng lắp bắp ... thì mai tui chở mấy người đi, đi sửa xe tui, để đỗ thừa tui hét giá

- Mai tui có hẹn với mấy đứa rồi, tui đi sớm lắm

- 6h tui dậy, giờ cài báo thức

Rồi hắn tự mở điện thoại ra, gõ gõ mấy con số mật khẩu, cài báo thức 5h45, lưu lại và chìa ra trước mặt nó

- Trừ hao 15 phút luôn nhé

- Vậy thôi về ngủ nhe

Hắn đứng lên giành dẫn xe ra, đậu dưới đường rồi kêu nó chạy trước. Nó phì cười, thấy mình vui vui khó tả, cái bóng bay tưng gió nhảy múa trước mặt nó.

Về đến phòng, Nho đã về rồi, đang chải răng, cửa khép hờ nên nó nhè nhẹ đẩy vào, đoạn cẩn thận mắc chiếc bóng bay màu vàng lên cửa sổ.

- Về trễ vậy. Cô bạn miệng còn đang bận chà răng nhưng đã lên tiếng trước

- Uhm, lúc nảy ở lại nói chuyện với bạn mới quen nên hơi chậm, xe bị kẹt ở trong nữa. À mà Nho ơi nhà trọ mình còn phòng không?

- Sao hả, Phương hỏi cho ai?

- Bạn kia muốn tìm trọ mới, nên hỏi mình á, trong chi hội mình luôn, chắc nghe mình nói tụi mình ở chung nhiều nên muốn ở gần cho thuận tiện hay sao đó. Vậy Nho hỏi giùm tui với, có phòng cho tui hay nha.

- Để mai hỏi anh chủ xem sao nhe.

Nó leo lên cầu thang, mắc mùng và đi ngủ, như một thói quen nhìn ra lam gió bên kia, thấy đèn cũng vừa tắt, điện thoại chợt ting ting hai tiếng

Chúc ngủ ngon @^@

Nó đáp lại ngng.

Nó nhìn mải vào màn hình điện thoại, từ sáng rồi tắt tối đen, cứ như còn thấy mãi bốn chữ đó kèm cái icon mã hóa, dần dần chìm vào giấc ngủ, thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nang