NGỚ NGẨN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau bạn giữ đúng lời hứa, dậy sớm và đợi nó từ 6h, nói là đi sớm chứ trường cách trọ có là bao, nó định bảo đi sớm để từ chối nhưng bạn đã quá nhún nhường đồng ý thì biết thế nào. Một đêm qua nó cũng nghĩ thông suốt rồi, đã lớn và nên học cách cân bằng mọi thứ, nếu cứ cố vào một việc chưa chắc đã hay, có thêm một người thân thì cũng tốt, với lại từ khi biết bạn tới giờ thấy người này cũng không biểu hiện gì lạ, nói chuyện cũng điềm đạm, có lẽ nó quen tự làm nên có ai kế bên thấy vướng tay chân, thấy khó chịu sao đó. Nhưng xét kĩ hình như từ ngày có cái đuôi đó phía sau, nó thấy cuộc sống mình như tốt hơn thì phải.

Nó nhớ lần đầu nhận tin nhắn từ người lạ, nó đã chấm dấu hỏi lớn trong đầu, LÀ AI? LÀ AI? nhưng vẫn vui vẻ rep liền, vì bạn chỉ hỏi chuyện học hành thôi, sau đó lại hỏi tiếp cũng bài tập, mà mỗi lớp dạy khác nhau sao lại có bài tập giống nhau đến vậy, suy ra là cùng lớp đến 90%. Nó nhớ tên này còn giả vờ hỏi bạn biết tui là ai không? Nó lại nhanh chóng đáp rằng, không, mình giúp nhau tiến bộ là được, bên kia cũng gạn hỏi thêm mấy câu nữa nhưng vẫn không đoán được tính tò mò của nó to bằng cái chén hay cái bát gì đâu, nó lục lọi tìm kiếm như người ta control F tìm một từ trong 1024 câu Kiều vậy. Cái tên nào nhắm có khả năng là khoanh lại rồi dựa theo các nguồn tin có được mà đánh hơi, gì chứ giác quan thứ 6 này trời phú nên trước tin nhắn ngày hôm sau nó đã đánh phủ đầu đối phương bằng một câu bài tập tiếp theo hắn vừa hỏi trên lớp. Thế là từ đó nó có thêm một người bạn không tên trong điện thoại, nó không biết lưu hắn tên gì, nó chưa chọn được tên gì cho hắn nên vẫn để y số điện thoại đó. Mỗi khi có tin nhắn tới, nó đều ưu tiên đọc trước, có khi bạn cũng đổi số khác mà nhắn nhưng cách hành văn thì sao mà khác được, đọc vài chữ đã biết là ai rồi. Rồi cứ thế những buổi học ở nhà của nó cứ xen vào vài tin, không nhiều nhưng đủ biết sau 10 tiếng ở trường người kia ở nhà đang ôn gì, làm bài gì.

Để rồi một hôm tối muộn, nó đi ôn về trễ vì cô đang giảng bài hăng say, không muốn đứt quãng nên cứ tiếp tiếp mà không ngừng. Cả nhà nhốn nháo đi tìm, gọi điện thoại không bắt máy, mẹ thì không biết chạy xe, chạy vội sang nhà bác 5 cầu cứu. Bác quơ con dream chạy chỗ này chỗ khác, toàn những chỗ nó hay học để hỏi nhưng bạn bè bảo đã tan nhóm từ lâu rồi, sợ đến phát khiếp. Sau đó tám giờ nó đủng đỉnh mở cửa vào nhà, mẹ giận nhưng chỉ nói một câu, sao gọi không bắt máy, mai mốt về trễ nhớ gọi về báo nhe con. Nó biết chuyện từ mấy đứa em nên xin lỗi mẹ rồi nói mẹ đừng lo, con đi học có bạn về cùng đường.

Thực ra, hôm đó cô đã kể cho tụi nó nghe một câu chuyện về lòng biết ơn và sự trân trọng hiện tại, đó cũng là một đề giả thuyết cho bài thi sắp tới. Tóm tắt của câu chuyện là có một con nhện đã sinh ra và lớn lên trong ngôi miếu, nó mắc trên thân cây trước lối vào nên mỗi ngày được thấm nhuần lời kinh kệ và cũng nghe được bao điều ước của người tứ phương về viếng. Họ cầu sức khỏe, tiền tài, gia đạo bình an và nhiều thứ khác nữa. Một hôm nó được phúc gặp Phật ghé qua, Người đã hỏi nó điều quan trọng mà nó ước muốn là gì? Nó đáp rằng là sức khỏe, vì hầu hết ai đến phúng viếng đầu cầu như thế, họ xin được trường họ, sống lâu trăm tuổi. Người cười rồi bảo nó cứ tiếp tục suy nghĩ, sau đó rời đi.

Mải đến 10 năm sau, Người có dịp đi ngang qua nơi đây lần nữa, nhìn thấy nó vẫn còn ở đó, trên nhành cây cao, đã lớn thêm một chút, bóng tỏa xanh mát. Vẫn câu hỏi năm xưa, nó nhớ mấy hôm trước có hạt nước mắc trên tơ, nắng óng ánh và hạt nước trở nên lấp lánh như pha lê, nó thích lắm,càng cố sức giữ lấy thì càng buông ra nhiều tơ đến mức kiệt sức, nhưng rồi gió từ đâu thổi ngang mang giọt nước của nó đi xa, nó buồn lắm nên điều quan trọng của nó là có được thứ mình thích. Người lại cười và dạy rằng nếu một mai con được làm người con hãy làm những điều con cho là quan trọng, rồi rời đi.

Con nhện bé nhỏ ấy đã được thành người thật, nó sinh ra trong một gia đình khá giả, sống cuộc sống đầy đủ, cha mẹ yêu thương hết mực. Cô gái ấy đem lòng yêu thương vị tân trạng ngay từ ánh nhìn đầu tiên, trong một buổi viếng chùa. Nhưng trớ trêu thay đức vua đã ban hôn cho chàng cùng công chúa, còn nàng sánh vai cùng hoàng tử. Lệnh vua là lệnh trời, nào ai dám cãi. Nàng buồn, buồn đến mức quên ăn quên ngủ, sức khỏe càng lúc càng yếu, nhiều danh y đều bó tay vì đây là tâm bệnh thuốc thang chỉ phí mà thôi. Công chúa và phò mã cũng đến động viên, nàng nhìn đôi trai tài gái sắc mà lòng chua xót, cớ sao cho ta gặp chàng làm chi, đã gặp sao lại rời đi, thật là oan trái.

Nàng mơ màng, chợt nhận ra đức Phật đang đứng trước mắt mình, Người hiền từ hỏi rằng, con đã được làm người đã trải qua thế sự, đã nghiệm ra được điều quan trọng nhất của mình chưa? Lòng nàng chỉ thấy buồn và khóc thật nhiều, thiếp đi trong nỗi nghẹn ngào. Vừa lúc đó, hoàng tử đến, nhìn nàng như ngủ say thì vô cùng đau đớn, rút gươm định bước đi theo. Chút sức lục còn lại, nàng choàng dậy, khiến hoàng tử vô cùng mừng rỡ, ôm chầm lấy, cả hai đã sống với nhau hạnh phúc.

Con nhện hay nàng đều ước lấy những điều chưa có được, cần những thứ không thuộc về mình mà quên đi bên cạnh mình có một bóng cây, ngày ngày che nắng che mưa, che chở và bảo vệ cho chính mình, quên đi thứ ân tình sâu nặng mà hoàng tử lặng lẽ mang đến cho mình để đòi hỏi thứ của người khác. Vì thế phải trân trọng những điều hiện tại, sống cho hiện tại trước khi quá muộn.

Nó ngồi sau xe của Nam, nghe tim mình hơi đau, nhưng đó là câu chuyện mà nó không bao giờ quên trong cuộc đời này, nó biết mình không sánh cùng với nàng nhưng không được sai như thế, nàng còn có hoàng tử để vỗ về, còn nó chỉ một, mà còn là "cây cột cái" nữa thì làm sao có thể chờ ai đó để dựa vào. Chợt mùi hương quen thuộc đêm qua

- Thơm á Nam, mùi hoa này phải không? Nó chỉ vào ngôi nhà 3 tầng có cổng xanh lá nhạt, trước cổng có một loại đây leo thành giàn như hoa giấy, hoa kết thành chùm, màu trắng, màu hồng, tua tủa rất đẹp.

- Hoa đó hả, Sử quân tử á

- Sử quân tử, tên đẹp vậy?

- Phương thích hả. Loại hoa này dễ trồng lắm, sức sống khỏe nữa, có thể trồng thành cổng trước cửa như vầy, mùi hoa thơm nhất vào buổi tối.

- Đúng rồi, đêm qua lúc về thơm lắm đó, nữa tui sẽ xin về trồng, nhìn đẹp lắm.

- Để tui xin cho, ở gần nhà tui có, khi nào về sẽ giâm cành, bén rễ xong mang lên cho Phương. Đừng có đi ngửi trộm hoa nhà người ta rồi tông vô người đi đường nữa.

- Sự cố thôi mà, nhắc nữa.

Nó đỏ mặt nhớ lại chuyện tối qua, tự nhiên nó không biết đây là thật hay mơ nữa, có người chở đi học, lần đầu tiên trong đời. Nó thì hơi mũm mĩm nên đi đâu đều giành đèo người khác, nhỡ mình nặng quá thì khổ người ta, có mấy lần phải khó xử thế đâu, hiếm khi đi cùng với ai lắm, một mình vẫn ổn mà. Nó đưa tay dụi mắt mình thêm hai cái, rõ thiệt lần này mình được chở đi mà. Nam gầy hơn nó nghĩ, ngồi phía sau bạn, nó vẫn nhìn được cả con đường phía trước, nhìn một lúc thấy chân cầu thì hơi lo không biết có lên nổi không, nửa chừng mà tuột trở lại chắc xe sau chửi cho mà biết, đang giờ đi làm mà.

- Hay để tui đạp phụ cho, Nam để chân xích vô đi, tui ké với.

- Được mà, ngồi yên đi.

- Tui nặng lắm nhe.

- Bằng tui không mà khoe, thấy vậy chứ to xương lắm à nhen. Lên nè, thấy chưa, giờ xuống dốc nè

Chiếc xe chạy phăng phăng về phía trước cho kịp phút cuối đèn xanh rẽ về hướng trường đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nang