HÀNH TRANG MANG VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau mọi người tham gia vào hoạt động vui chơi cùng các em nhỏ, có nhiều trò lắm, trong đó trò chơi hướng nghiệp là khá ấn tượng với các bé và cả phụ huynh. Các bạn sinh viên chia thành nhiều nhóm, phụ trách các nghề như giáo viên, kỹ sư, họa sĩ, cảnh sát giao thông, thủy thủ, phi công, kèm mỗi ngành nghề là trang phục và diễn tả các hoạt động thường ngày trong công việc, các bé xem và thấy thích cái nào sẽ vào khám phá, có bé vẽ tranh mà lấm lem màu nước nhìn rất dễ thương, nhưng ba mẹ chúng rất vui, nhìn bức tranh cả nhà mỗi người một kiểu, mặt tròn, mình hình vuông, chân tay là những đường thẳng gấp khúc mà nén cười xoa đầu khen "đẹp lắm đẹp lắm, tóc xoăn sợi mì của ba, tóc dài của mẹ, hai bím có nơ của con, cả nhà mình đều xinh". Đôi lúc những điều bình dị như thế làm người khác ganh tỵ. Nó nhìn sự hồn nhiên của bọn trẻ mà lòng vui lây, thật không ngờ chuyến đi lần này cho nó nhiều thứ đến thế, tất cả đều là màu hồng, màu của hy vọng, của tương lai tươi đẹp sắp tới.

Chợt có cô bé con ôm chân nó

- Cô ơi cô là đầu bếp phải không? Cô dạy con nấu món súp gà đi, con muốn nấu cho ba mẹ ăn mỗi sáng

- Ơ bé con, con giỏi thế à, vậy được, con theo cô vào trong bếp nhé

Phương vừa nói vừa cúi người, nựng lấy đôi má phúng phính của nó, bé con cũng ngước lên nhìn cô với đôi mắt to tròn đen láy. Có bàn tay nhẹ nhàng sau lưng chạm vào vai nó, rồi chỉ hướng về phía trước, nó bất giác ngẩng đầu lên, vẫn giữ nguyên nụ cười với bé con

Tách tách

Chiếc máy ảnh của ban truyền thông đã kịp ghi lại khoảnh khắc ba nụ cười vừa nở rộ, ba đôi mắt cùng hướng về điểm sáng ống kính. Đó là một trong số những tấm ảnh khác nhau được bung lên trang CLB khi chuyến đi vừa kết thúc, nhưng có lẽ đó là tấm ảnh duy nhất Nam, Phương, bé con cùng khung ảnh.

Đoàn rời trường về lại thành phố. Dù đã đạp xe được hơn 30 phút nhưng những ánh mắt sáng lấp lánh của các em luôn nhảy múa trong trí. Mặc cho đường bụi vì đang thi công, mặc cho nắng giữa trưa nóng rát mặt, cả đoàn đều rất vui vẻ, những vòng xe nối tiếp nhau san sát, lúc nhanh lúc chậm, những quầng mồ hôi dần loang rộng trên chiếc áo xanh tình nguyện. Đoạn đường đang lấp ổ gà khá dài, bụi bay quá nhiều làm mắt nó đau kinh khủng, nhưng quên kính rồi nên đành chịu, giờ đang giữa đoàn, nếu dừng lại thì khá khó, thế đành cố mà nheo để không xót. Theo phản xạ tự nhiên, nước mắt ứa ra để trôi lớp bụi ra ngoài, đôi lúc quy luật tự nhiên cũng thật tốt, cái nào cần thiết để duy trì sự sống sẽ theo phản xạ mà xảy ra. Nam đang chạy vòng ngoài ngó thấy sự khó chịu đó nên nhìn dọc hai bên đường, sau một hồi đuổi theo đoàn thì kịp, đưa cái kính mới mua, tuy không đáng giá là bao, chỉ là kính thường chống bụi nhưng là cả tấm lòng quan tâm dành cho mình - Phương cảm nhận được nó, được điều đơn giản đó lúc này.

- Phương có mệt không? Nam đẩy một đoạn nhé!

- Không mệt, chỉ là bụi mắt nên chạy chậm, Nam lên phía trên có bạn Hoa bị đuối á, đẩy giúp đi, yên tâm Phương khỏe lắm, hehe.

- Uhm, chạy cẩn thận, đi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nang