THÁNG NGÀY BÌNH YÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó về quê chơi với mẹ ít hôm, định vài hôm nhưng mẹ cứ muốn con gái ở lâu hơn, với lại không vướng bận làm thêm nên không đành từ chối. Chơi vài ngày rồi cũng chán, nó theo mẹ và em đi làm, chỗ làm đó giờ của mấy mẹ con, bác chủ thấy nó làm thì cười bảo

- Đi đâu rồi cũng về quê, sau này làm ông này bà nọ cũng nhớ cái nghề này, nuôi lớn nhe con

- Dạ.

Nó cười với bác rồi tiếp tục công việc. Nhờ có thêm người nên tháng đó gia đình nó kiếm được kha khá, nhìn chung cũng đỡ cho năm cuối cấp của nhỏ em. Sẵn ở lâu nó dọ hỏi em gái định thi đâu, ngành gì, em nó nói thích làm bên lĩnh vực thiết kế hoặc kiến trúc, mà con gái học kiến trúc hơi khô nên để xem có cơ duyên không nữa, dù sao nó vẫn ủng hộ quyết định của nhỏ, tuổi trẻ tài cao, trường giang sóng sau xô sóng trước, cứ tự tin mà tiến bước.

Năm học mới lại đến, nay đi qua hội trường lớn thấy đông kín người, nó bồi hồi nhớ hôm nào cô sinh viên năm nhất cũng thế, chân ướt chân ráo xa quê, đi cùng tụi bạn, say sưa với cảnh với người, ấy thế mà đã một năm, cũng mau thật, nó mỉm cười rồi bước vào nhà học.

Học kỳ này nó đăng ký tổng 19 chỉ, tuy hơi nhiều nhưng có tới 3 chỉ là tin học, nên nhìn chung cũng không quá sức, lịch học còn trống chứ không full. Do năm hai nên vẫn còn học cơ sở ngành, nó và Nam không hẹn mà trùng được một môn, có vài môn khác trùng nhà học, nên việc gặp mặt nhau trở nên thường xuyên hơn, dù không nói chuyện được nhiều nhưng thời gian cho nhau là có thể. Thêm nữa, là nó lại đi làm thêm rồi, nói là tập trung học nhưng con ma tiền bỏ không được, tranh thủ làm buổi trưa cho căn tin trường, vừa có cơm ăn vừa khỏi chạy đi chạy về trọ xa, hàng ngày quanh quẩn trong trường, từ nhà học này sang nhà học khác, tối vẫn đi "hẹn hò" được, cơ bản cuộc sống hiện tại đã là màu hồng.

Nam giúp nó nhiều hơn trong việc học, bạn cho nó mượn lap để phổ cập tin học. Thực ra nó dở môn này nhất, hồi cấp ba ghét cay ghét đắng mấy cái dãy nhị phân, giờ đến word cũng gà mờ không kém, còn hàm excel thì khỏi bàn, nó cứ sai chỗ đóng mở ngoặc, có khi mở mà quên đóng, có khi đóng quá nhiều bị dư nên lưu công thức không được, toát cả mồ hôi. Nói chung, so với cha ngày xưa đứng kế bên, dạy nó đánh vần, mỗi lần sai là ký một phát vào đầu đau điếng thì bạn lại nhẹ nhàng giải thích cho nó, Nam giảng rất dễ hiểu, ức nhất là kiểu "dẫn người ta xuống sông cho sặc nước ngất ngư rồi lôi lên giải thích", mấy lần nó giận nhưng mặt ai cứ đáng thương làm sao ấy, kiểu có sai mới biết mà sửa, nói trước hết rồi đâu biết đâu, đề cho khác chút là sai liền. Nhờ vậy, dù không phải học sinh xuất sắc gì nhưng đủ điểm B là thành tích vượt bậc với nó lắm rồi. Trả công bạn, nó đề nghị đi ăn một bữa ngon ngon, lương vừa lãnh còn thơm mùi polime luôn.

- Ăn thì ngày nào chả ăn, ngán lắm rồi

- Hay đi nướng xiên que đi, nghe nói có quán mới khai trương, đang sale off 30%, hì hì

- Nóng lắm, không sợ mụn à, ăn gì cho thanh đạm đi

- Lẩu cua đồng, ok chứ

- Cũng được, mai chở đi chợ hé, ngoài chợ có rau dền tươi, cua xay sẵn cũng tươi

- Mà nấu dở đừng chê nhe.

Hôm sau hai đứa đi chợ mua được bao nhiêu là thứ tươi non, tính ra lâu rồi nó không nấu nướng ở trọ, cái bếp sạch đến không một gợn dầu mỡ. Nam đi đổi bình ga mới rồi phụ lặt rau. Có hai đứa thôi nên từ lẩu chuyển hướng sang cơm với canh cua ra dền, thịt kho tiêu, ít gỏi cải thảo nữa. Khi đã hoàn thành xong món canh cua, nó đưa cái chảo nhỏ sang cho Nam

- Tới lượt Nam

Nó hơi ngại vụ ăn uống cử kiêng gì đó nên đẩy qua bạn, nào ngờ ai kia bảo rằng

- Ai nấu sao ăn vậy, sao dám cãi

- Thiệt nhe, nấu rồi không ăn giận à

- Ừ, nấu đi, tui đi bắt Pikachu chút xíu.

Đoạn cười cười rồi ra trước trả lại không gian bếp cho nó. Thôi thì ai bảo làm sao ăn vậy tui làm theo ý tui cho rồi, để xem phản ứng ra sao. Mùi nước mắm bốc lên tận trên gác đến chiều còn hương, nghía xem ai có điệu bộ gì không mà thấy cắm mặt vào màn hình thôi, lâu lâu chớp mắt. Thấy đã vừa vị, nước cũng sền sệt hơi nó tắt bếp, bỏ tiêu vào, đắn đo rải lên chút hành lá, đậy nắp lại, chờ "bất ngờ chưa".

- Ăn cơm thôi

Nam mở nồi cơm xúc cho mỗi đứa một chén, nhìn mấy món công mình làm khá hài lòng, ánh mắt đảo tới thịt kho thì dừng lại

- Ủa, có vậy nữa hả?

- Vậy là sao?

- Một bên hành, một bên không hả?

- Ừ nước sông không phạm nước giếng, bên này thịt của tui, bên kia mỡ của mấy người, ăn đi cho mập.

- Haha

Định thử thách lòng kiên nhẫn mà thấy xót nên đành thôi, người ghét cái này người ghét cái khác, đâu ai hoàn hảo, cả bản thân mình cũng vậy mà, nếu xác định lâu dài thì cần dung hòa lẫn nhau, mỗi người nhường một ít, cầu rằng sau này đừng thêm thành viên nào kiêng hành như thế là được, cái gì chứ có phe đỡ mệt hơn bị áp đảo, hehe.

- Chiều nay đi ăn kem hé, qua siêu thị đi cho mát

- Ok, đợi mát chút, đi bộ rồi về hãy đi

- Uhm, vậy cũng được

Nam có tin nhắn, thấy có vẻ hơi ngạc nhiên, sau đó hai chân mày hơi căng ra

- Chiều 5h hãy đi bộ nha, giờ Nam về có việc chút

- Vậy à, vậy về đi

Nam trở về phòng, nó cũng đóng cửa và cài lại rồi cứ thế ngủ ì ra, hiếm khi có ngày được nghỉ trưa mà, bình thường giờ trưa là giờ cơm, căn tin rất bận, chân chạy mà bụng đói đến phát run, nay cơm nước đầy đủ sướng phải biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nang