LỜI NÓI DỐI ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng xe lao đi trong gió.

- Tớ rất buồn, cậu có biết không, cứ chạy đi, đi thật xa càng tốt

- Ừ, đi vài vòng cho thoáng chút

Chiếc xe chạy qua nhiều ngả đường, giữa cái tiết mùa đông đã cuối, se sắt lòng người, trời không mưa, nắng đổ trên đầu, trên vai, trên lưng nóng rát, mà hơi gió lạnh thấu xương. Sau cả giờ đồng hồ rong ruổi, hắn dừng chân ở một bãi sông, ở đây có nhiều quán cà phê, phong cách trẻ, hắn chọn một quán cà phê bệt, cả hai ngồi trên thảm cỏ xanh, tiếng đá cắn lụp cụp của cô bạn thân thay cho cuộc trò chuyện giữa hai người.

Hắn im lặng, giờ im lặng là cách tốt nhất để cô ấy thoải mái, càng an ủi thì càng xát muối vào tim, với lại con người này bề ngoài tiểu thư nhưng cái tôi rất lớn, mỏng manh nhưng cứ thích ra dáng mạnh mẽ. Hắn mở điện thoại, đã 4h chiều, vẫn nhớ cuộc hẹn, chắc sẽ kịp. Nho không quay lại, giọng lạnh lùng

- Đừng gọi, người ta không tin đâu

- Dù gì cũng nên ba mặt một lời, tôi sẽ giải thích rõ ràng lần nữa.

- Để làm gì. Tôi không cần!

Giọng dứt khoát quá, hắn không nói tiếp thêm. Trời mỗi lúc càng tối, người mỗi lúc một im lặng

***

- Mở cửa cho tao Phương ơi

Nó vẫn còn mơ ngủ thì bị nhỏ bạn gọi dậy. Ôi tin được không đã 4h40, sức ngủ của nó cũng thật ghê gớm, từ 12h trưa tới giờ. Sực nhớ ra hẹn đi bộ, nó ngoảnh đầu về phía cuối dãy nhưng không thấy người, cửa có mở, nên vội đi thay đồ thể dục để ra ngoài, không quên nhắn

Đợi chút nhe, bị ngủ quên

Uhm, từ từ đi

5p nữa

Khi thay xong đi ra thì không thấy tin nhắn trả lời, chắc đang sửa soạn, nó ngồi xuống buộc dây giày.

***

- Mình đi ăn đi, sáng giờ chưa ăn gì

- Sao hả, chưa ăn sao không nói, lần trước xỉu rồi không sợ

- Tùy Nam chọn chỗ nhé

Nói rồi bạn đi về phía đậu xe trước, Nam tính tiền rồi vội đi sau, chiếc chìa khóa trong túi cọ vào điện thoại sáng đèn, Nam thở dài nhắn đi

- Họp nhóm chưa xong nữa, mà tụi nó đòi đi ăn lẩu rồi, hứa ăn, không uống, tối về bù ly kem nha.

Nó mang giày xong đứng lên phủi tay, với cái điện thoại trên bàn, đọc mấy chữ, dạo này chăm chỉ nhỉ, cũng tại mình đòi rút ngắn nên ai kia cũng phải rút theo, dù sao học hành cũng quan trọng hơn

- Bích đi bộ với tao nhe

- Nay không đi với người ta à, nó cười trêu bạn, đợi tao chút.

Đó là một buổi chiều thanh bình, êm ả đến lạ thường. Người ta hay bảo mặt biển luôn phẳng, nhưng dưới đáy đại dương mới là nguồn cơn của những trận phun trào. Có lẽ đúng là vậy.

***

Nho gọi bia thay nước ngọt chiều nay

- Sao, cậu chạy chứ phải tôi đâu mà lo, cũng cho người ta xả xì chét chứ, ý kiến gì à?

- Không, đói uống dễ đau bao tử thôi

- Thì ăn rồi uống, hôm nay Nho trả mà, ăn nào no mới về

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, rất hợp ý, lâu lâu cô bạn lại cười sảng khoái rồi cụng ly rôm rốp. Nam cũng thấy đỡ ấy náy phần nào, cơ bản bây giờ còn cười được, còn đỡ hơn lúc chiều cứ im lặng.

- Nè nói ăn nhiều mà, lười bóc vỏ à, bóc sẵn rồi

- Cảm ơn Nam, chỉ Nam mới hiểu tui nhất

- Không dám, không dám

- Ha ha

Hôm đó tận 10h30 xe mới về được tới trọ, vừa lúc anh chủ ra đóng cửa, anh nhìn hai đứa, một đứa say không biết trời mây, đứa còn lại một tay chạy một tay vịn sợ vào cổng dốc bạn ngã về sau. Còn nhỏ Phương, nó ngủ từ lâu rồi, chẳng biết thần trư nào nhập nó mà đã ngủ nửa ngày giờ còn ngủ được, Bích nhận ly kem giùm nó và cũng ăn giùm nó lun, dù gì sáng mai kem ra đằng kem, nước ra đằng nước cả rồi, để bạn xử rồi mai đền lại cái khác, không lẽ con nhỏ này nhỏ mọn với bạn, với lại tụi nó đi ăn kem hoài chứ phải lần đầu đâu mà sợ.

Hôm sau, Nam chờ nó ở cổng trọ, nay thi hai môn, trong tuần này sẽ thi nốt các môn còn lại. Ngẫm cái học kỳ này qua mau đến phát hờn. Hay tại nó tự thấy ngắn không biết. Lúc nói câu này với Bích, bạn đã dí vào mặt nó mà nói

- Cây kim giờ nó ngắn hơn nên ngày nó ngắn đó Phương, học kỳ nào chẳng tầm 4 tháng, giờ tháng 12 tây, mày đếm xem có ngắn ngày nào hơn không nhe.

- Ừ, để tao đếm, haha

Nhỏ bạn cười nghiêng ngửa phán thêm

- Mấy đứa có bồ nó vậy, muốn ngày dài tháng rộng, thôi xin cô nương, bớt bớt cho tui nhờ, làm tao gato quá đi mất

Hơi đỏ mặt xíu, nhưng kệ, tại nó nói đúng mà. Chuyện của nó và Nam mấy đứa bạn cùng nhóm cũng biết, tụi nó cũng đòi gặp mặt, nhỏ Dy bảo

- Phương cứ chọn ngày rồi nhắn địa chỉ cho tụi này, chắc chắn tụi này đi được đừng lo

- Đúng rồi, dù trăm công nghìn việc tao cũng bỏ mà ra coi mắt, xem chân xem cẳng cho mày.

- Coi để nó coi, mày coi cái gì, cái này không được à nha

- Tao nói vậy theo ông bà xưa, chứ gặp biết mặt để mừng cho nó chứ soi mói cái gì đâu

- Được rồi, để bạn về chọn ngày lành tháng tốt nghen mấy đứa.

- Haha, haha

Trước lúc ra về Dy kéo nó lại, nhắn nhủ, mày cứ nói với hắn ta đi gặp bạn em là được, khỏi cần để hắn chọn, để đêm dài lắm mộng mày ạ; Ừ tao biết rồi, mà em cái gì, bằng tuổi kêu tên không hà, quen rồi; Ủa tính để vậy nữa về nhà cãi nhau dễ xưng hả? Mày thiệt, chưa gì nói kì rồi hà; Chứ không lẽ nó chiều mày từ a đến z, mơ đi cưng; Ai biết, giờ thì thấy không đến nỗi nào;

Nói gì chứ cũng nói với người ta một tiếng, có khi lại bận, thi rồi thường bạn bè rủ rê đi ăn trước lúc về quê.

Mấy bạn P rủ đi ăn, cuối tuần này rảnh không?

Rảnh á, mà mấy người lận phải không?

Cả nhóm, bảy đứa, mà tụi nó thoải mái lắm

Ừ, nay đi đánh cầu lông với bạn nữa nên ở trường luôn, về cẩn thận nhe

Dạ

Nay hắn cũng có thói quen thể thao mới nữa, mọi ngày đi bộ quanh khu dân cư, nay đi đánh cầu, mà kệ, tốt cho sức khỏe, ở phòng trọ cũng có làm gì đâu. Nó thích bóng chuyền hơn mà loại đó có sân rộng với lưới mới đánh được, lại không hợp với đứa nào nên thôi, về nhà đi bộ với Bích, dù gì có nó cũng vui.

Chiều hôm sau Bích đi sinh hoạt nhóm nên nó chuyển hướng rủ nhỏ Hoài đi bộ ở trường. Chạy mấy vòng sân cũng mệt, hai đứa ngồi lại nghỉ chân, nhìn mấy bạn gần đó chơi đá cầu hay hay nên vào chơi ké, khá thú vị đó chứ, mải đến mấy trụ đèn thắp lên, tối không rõ đường đoán hướng cầu bay nên cả nhóm tan ra, hai đứa lững thững đi về.

- Ê, Nam kìa

Nhỏ bạn chỉ về phía trước

- Lần trước đi tình nguyện, thấy chạy cặp với mày tao tưởng hai đứa đang ấy ấy chứ, thấy bạn đó nhìn mày lâu lắm đó, thì ra có bạn gái rồi kìa, cùng khóa mình hé, đồng phục giống nè.

Nó chỉ biết ậm ừ, rồi kéo nhỏ bạn rẽ trái vào nhà xe

- Xe bên này

- Chào hỏi một tiếng chớ mày, bạn bè mà, ơ cái con này đợi tao

Tối đó nó nhắn với Nam muốn ra ngoài hóng mát chút, rủ bạn đi cùng, đến mãi 9h hơn mới thấy bạn gõ cửa phòng nó. Hai đứa ra ngồi ngoài băng đá cũ

- Nay vô trường đánh cầu lông nữa à?

- Ừ, đánh đau cả tay, đi nhặt mỏi cả chân luôn

- Nam tình nguyện mà, sao lại than

- Tại đánh dở nên lượm hoài, hihi

- Vậy à, sao không rủ Phương đi cùng, lượm phụ cho

- Lúc trước nói không thích mà, ai biết

- Lúc trước khác, bây giờ khác rồi, thay đổi rồi

- Vậy mai đi chung

- Vậy mai Nam chở Phương đi hé, tự nhiên lười đạp xe

- Mai Nam ở trường tới chiều quá, có vài việc, vừa nói bạn vừa gãi đầu

- Vậy mai tui tự chạy ra cũng được.

Hai đứa nói thêm một lúc thì về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nang