NHỮNG LỜI NÓI DỐI THỨ N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hẹn chiều nay nó đếm ngược từng giờ. Khi xe rẽ vào cổng trường, nó đạp qua chỗ Nam nhắn, thấy bạn đang ở đó đánh cầu rồi, với ai thì chắc Hoài cũng biết huống chi là nó. Xe không rẽ vào mà cứ thế chạy thẳng, vừa chạy nó vừa nghĩ, ơ hay mình có hẹn với Nam mà, việc gì chạy lung tung thế này, giờ cứ vô đó coi sao, chẳng hơn đi lòng vòng vầy cũng trả lời được cái gì cơ chứ.

Khi nó đến nơi, Nam vẫy tay với nó, còn bảo

- Sao đến trễ thế, đường xe đông hay sao mà đi chậm vậy

- Chạy một vòng trường rồi mới ghé

- Phương với Nam đánh cầu nha, tui về

- Chút về chung luôn Nho, ở chơi chung luôn.

- Nho có việc rồi, hai bạn đánh tiếp đi, cả hôm nay ở trường rồi hơi mệt về nghỉ ngơi mới được, bye hai bạn

- Nè thẻ xe nè Nho, chạy xe Nam về đi, chút tui với Phương về chung.

Nam nhặt lại trái cầu, thẩy về phía nó, nó ngồi nhìn trái cầu trúng đích nhẹ nhàng trên trán

- Sao không tránh hả, có gì à?

- Không, có đau gì đâu

- Sao nay kì vậy, đừng nói chạy vô mình giận nhe, nay bận chút nên ở trường luôn, mai mốt về trọ đi bộ, nay đánh bữa cuối thôi.

- Xoay qua đây coi, cái mặt gì kì vậy, ơ hay bánh bao ế chiều nay còn nhiều thế sao

- Hay chạy một vòng nữa hé, lên đi Nam chở đi nè

Bạn nói bao câu, càng nói càng không thấy đúng trọng tâm

- Cái tui cần biết là nay vô trường làm gì cả ngày

- Nay hả, vô có hẹn đi ăn với mấy đứa, rồi chiều chỉ Nho đánh cầu lông, bộ ghen hả

- Gì chứ, ai thèm

- Có không, quay qua đây, cái mặt đã tố cáo rõ ràng còn nói không

- Không thèm, bạn bè tình nghĩa sâu nặng

- Thôi, quay qua đây, bộ nói tui bắt cá hai tay tay hả, có ai ngu mà lựa kế bên cho bị phát hiện không hả, ít gì quen cô nào xa xa, bạn cùng lớp gì đó, để đi học cùng nhau phải tiện hơn không, đúng không nè?

Nó đứng lên quay đầu xe, ai kia ra đứng trước đầu xe

- Nè chạy đi

- Tránh ra đi

- Không tránh đó, rồi sao

Nó vòng đầu xe hướng ngược lại, hắn nhanh chân leo lên xe, đạp thấy nặng như chở đá chứ chở người cái gì, mà có đi được miếng nào đâu, ai kia để chân xuống đất rồi. Bạn dựa đầu vào lưng nó

- Đừng hiểu lầm mà, mấy hôm trước Hùng với Nho xảy ra chuyện, có thể là hiểu lầm như Phương vậy đó, Nho không cho giải thích, rồi đi uống một bữa xỉn tới không biết gì, chắc là buồn lắm, nhưng giờ biết làm gì đây, lỗi cũng tại tui, nhờ chi rồi giờ ra chuyện to tác, haiza kèm theo một tiếng thở dài mệt mỏi

- Chuyện đó Phương không quan tâm, tình cảm đó sâu đậm đến mức nào họ tự biết, liệu có tin nhau được không là việc của họ. Nam nghĩ mình giúp bạn là đi chơi hay làm bạn đỡ buồn là cách tốt thì cứ tiếp tục, Phương không có quyền can thiệp. Nhưng nếu Phương là Hùng thì càng thấy khó chịu mà thôi.

- Phương muốn hỏi lại một lần nữa, trước đây Nam và Nho đi với nhau chỉ để kích Phương thôi sao?

- Thì khi đó nghĩ vậy thôi, đúng là ngờ nghệch, sau mấy tháng xa càng xa thì thấy không được rồi

- Ừ, vậy xem như Phương tin lần này, chỉ là muốn đo trong lòng người khác mình quan trọng đến mức nào thôi đúng không? Nhưng Phương không vì trong lòng ai đó quá quan trọng mà chạy đến và nói bắt đầu lại đi, Phương sẽ là người chủ động đi trước, thà ta phụ người chứ không để người phụ ta, Tào Tháo còn vậy huống chi người thường như Phương. Đừng dùng những cách ngộ vậy nữa, chuyện của hai đứa, sao để người ngoài giải quyết giùm, thân đến mức đó sao?

- Được rồi, được rồi, giờ chở tui về đi, đói rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nang