NGÀY ĐẶC BIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đặc biệt của nó - ngày sinh nhật.

Tụi bạn tôn trọng ngày riêng tư của nó nên không rủ rê, cả Bích cũng thế, nó trốn biệt từ sáng tới giờ ở trường, đến chiều mới thấy về phòng, nhưng vừa đặt túixuống lại vòng ra leo lên xe đề máy chạy đi. Nó nói với theo

- Nay mấy bạn có rủ lại chơi, tối đi với tao nha

- Thôi, nay tao bận rồi, mày đi mình đi

- Ra ngoài hả, đi sớm về sớm, tao đợi đi chung lun

- Không cần đâu, có việc rồi, có thể về muộn lắm

Không biết nhỏ Bích có biết nay sinh nhật nó không nữa, dù gì mới ở cùng không lâu, đành thôi vậy. Các bạn học chung mấy năm nên sinh nhật chắc biết, hôm nay không thể vắng mặt được, như vậy là không nể mặt rồi. Nếu như trước đây làm sớm một ngày thì hôm nay hai đứa sẽ có thời gian riêng tư hơn, sẽ thích hơn, lẽ nào định công khai luôn, dù gì trước giờ hai đứa vẫn im lặng.

Khi nó đi lại thì đèn trong phòng Nho đã tắt, mọi người hát bài happy birthday và mang bánh ra trong ánh nến lung linh. Đối diện trước mặt nó là Nam đang cầm chiếc bánh kem to, rất nhiều hoa hồng trang trí trên bánh, nó nhắm mắt lại và ước, sau đó thổi nến. Đèn trong phòng được thắp lên, bánh để ở giữa, có cá viên chiên và trái cây, nói chung là cảnh cũ chỉ có người mới thôi so với hồi sinh nhật Nam.

- Nè Phương cắt bánh đi, nay tui chuẩn bị mọi thứ á. Nam nói nhỏ với nó

Nó ngồi cạnh bạn My - cách đó vài phòng, Nam đi lung tung cũng không biết chỗ nào của bạn nữa. Nó cũng vui lắm, bạn bè đông đủ, thì ra bao lâu nay mọi người vẫn còn nhớ tới mình, dù mình hiếm khi đến thăm, có điều giờ nói chuyện hơi khác khác chút, có lẽ ở xa quá nên những chuyện hàng ngày xảy ra nó và mọi người không liên quan gì nhau, không còn chung chủ đề bàn luận như xưa. Nam xiên que cá viên chiên cho nó đủ lại, bảo nó thích chấm gì thì chấm. Trái cây cũng lấy cho nó vài loại khác nhau. Đến bánh kem thì mọi người ăn rất ít, ai cũng bảo ngán quá, sợ mập nữa, trêu rằng Nam lựa cái bự làm gì, vẫn thích ăn cá viên chiên hơn. Nên cuối cùng còn lại một phần to, Nam chia đôi, mang về phòng một nửa, một nửa đưa cho Phương mang về cho Bích.

Buổi tiệc kéo dài hơn hai tiếng, rồi mọi người tản về, vẫn còn vài môn chưa thi xong. Nó cảm ơn mọi người đã nhớ và chúc mừng, nếu sau này có thời gian thì mình họp mặt thường xuyên hơn để hâm nóng tình bạn. Mọi người nhiệt liệt tán thành

- Chỉ chờ có Phương thôi chứ ở đây tụi này luôn sẵn sàng.

Nam bảo đưa nó về, cách mấy phòng mà tưởng xa lắm, có cần làm quá vậy không. Nó gõ cửa đợi Bích mở, xe máy ở ngoài mà cửa khóa trong, Nam đứng sau lưng chờ đợi, cảm giác hơi nóng phía sau lưng. Tuy vậy nó vẫn thấy mười đầu ngón tay lạnh đến phát khiếp, không hiểu sao người nó rất ấm nhưng các đầu ngón tay và chân đều dễ lạnh. Chân thì có giày, nhưng tay thì không lẽ đeo bao tay, nó thường bị Bích chọc là người khác thường, không giống ai, mùa hè ở dưới sàn quạt suốt mà còn nóng trong khi nó ở trên gác mà không cần quạt, đến mùa đông người ta trùm một cái mền, nó cũng một cái mà còn mang cả vớ khi ngủ, giống như bà ngoại ở quê mới mắc cười chứ. Chẳng biết cô nàng đang tắm hay gì mà ới một tiếng rồi đợi hoài không thấy ra mở, đợi sốt cả ruột.

Nó thấy hơi lạc lõng. Lúc chiều nó đinh ninh tiệc phòng Nam và Vũ, còn sợ bị ép khai ra vụ hai đứa giấu diếm quen nhau bao lâu, sợ Nam làm hoành tráng quá không biết ngượng đi đâu cho hết. Thế mà giờ đây, mọi thứ diễn ra bình thường lắm, không có gì như nó tự tưởng tượng. Nó chán ghét mấy món chiên dầu mỡ đó lắm, cớ sao người ta không biết, có lẽ nó chỉ ăn cơm nhà một lần duy nhất với ai kia nên người không biết, bình thường nó đi làm và ăn chỗ làm luôn, chiều thì cứ mì gói hay bánh tráng trộn hoặc bữa nào có hứng tụi bạn rủ đi ăn hủ tiếu gõ là qua bữa. Nó có tay mà, ăn gì nó sẽ tự lấy, nó đâu phải tiểu thư hay ngượng ngùng mà phải lấy giùm. Trái ngược với bao cô gái sợ mập, sợ mập nhưng vẫn ăn dầu mỡ được ấy, lại còn là món khoái khẩu nữa, nó thích bánh ngọt. Nếu hôm nay chỉ có hai đứa nó sẽ ăn hết nửa cái bánh cho vừa bụng, dù gì nó đã mập không cần phải sợ, dù gì xấu sẵn rồi không cần phải lo thêm vài cái mụn. Tớ hỏi cậu đã hiểu tớ được bao nhiêu??? Bao nhiêu hả??? Giải thích giùm tớ đi, hay là chiều nay cậu chỉ đi mua bánh còn lại tất cả là người ta làm? Tớ không cần tiệc tùng to tác, tớ chỉ cần có cậu, chỉ cần hai đứa đi với nhau là đủ, chỉ cần một cái bánh bé xíu trong lòng bàn tay, chỉ cần một cái bánh tráng nóng thơm là đủ, đã sai hết rồi, đã nhầm lẫn hết rồi!!!! Và thật sự cậu cũng chẳng cần công khai một mối quan hệ là tớ, chẳng cần nói với mọi người về tớ? Dù cho có hàng chục hàng trăm lần nhắn tin, nói bóng nói gió để trêu đùa tớ sao? Chúng ta bây giờ là thế nào? Bạn cũng không phải mà đang hẹn hò cũng không phải? Tớ thật mặt dày để duy trì mối quan hệ mơ hồ này.

Bích mở cửa:

- Xong rồi!

Có một luồng hơi ấm phả ngay vào mặt, là gì chứ hả, cô bạn nhỏ, mày thật khéo đùa với tao. Trong phòng đầy nến, những ngọn nến đứng cạnh nhau xếp thành hình trái tim lớn, ở giữa là chiếc bánh kem nhỏ, "HPBD Phương Phương", không hoa không quà nhưng nó đã khóc, khóc như một đứa trẻ vừa bị mẹ đánh mấy roi vào mông, sau đó mẹ lấy dầu xoa xoa vào mấy vết hằn trên da thịt. Bích kéo tay nó đi vào phòng

- Chúc mừng sinh nhật mày, sinh thần vui vẻ, tưởng tao không nhớ hả, có bất ngờ không, nhưng không phải của tao, mà là của người sau lưng mày chỉ đạo, tao chỉ trợ diễn thôi

- Nè vô đi đứng đó làm gì hả ông cụ

Nam cũng mở to mắt mà nhìn mọi thứ, công nhận bạn này có khiếu nghệ thuật thật, 2 tiếng đồng hồ mà tự mình làm hết, xếp nến, mua bánh.

- Bước cao cao chân chút hai ông bà ơi, lửa nó cháy trụi lông luôn giờ, nảy giờ tui là thui hết hai tay rồi đó. Rồi hai bạn vô kế bánh đi tui chụp cho cái ảnh.

- Mà thấy thiếu thiếu gì ta, nè chụp lấy, để vô coi hợp lắm nè.

Chẳng biết nhỏ bạn tích cực đẩy thuyền cỡ nào, nó nhìn Nam tay chân lóng nga lóng ngóng, ánh mặt ngạc nhiên vẫn còn từ nảy tới giờ, tay cầm cái gối hình trái tim mà tay kia múa lung tung đâu đó, bị nhỏ Bích bảo để sát vô, mới nghiêng đầu qua nói với nó "để đây được không?", thật sự nó chỉ muốn quay lại mà bảo là không, nhưng lúc ấy sung sướng quá không thốt được lời nào. Bích chụp liền mấy tấm rồi gửi qua cho Nam

- Nay tui đốt nhà cậu, có giỏi thì lại đây đốt lại trừ, đã bỏ công bỏ sức rồi, còn lại thì tự bơi nhé

Đó là câu nói nó nhớ rất rõ từ ngày hôm đó. Nó còn nhớ là sau đó nó nài xin hình mà nhỏ Bích không cho. Nó nói gửi qua cho nó làm kỉ niệm đừng đăng lên fb, trên đó nhiều người lắm nó ngại, còn bạn thì cười cười bảo qua Nam mà xin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nang