NGÀY TỐT NGHIỆP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tốt nghiệp. Ba năm đại học kết thúc nhanh như ý nó muốn, phần vì học rút nên càng về các năm sau thời gian với nó là có hạn, từ việc phải làm báo cáo nhóm, làm thuyết trình Powerpoint, đóng kịch tình huống nhân sự, phân tích thị trường đầu tư, và cả xin chỗ thực tập, mọi thức đều có deadline và gần như nó không có thời gian ngơi nghỉ, tuy vậy nó vẫn học thêm anh văn và tin học để thi cấp chứng chỉ, bạn nó nói để gần cuối thi hơi mệt nhưng bằng nó mới, người ta đánh giá dễ hơn thi năm đầu. Ai bảo chuyên tâm học hành nước rút, càng về cuối nó càng đi làm nhiều hơn, trước đây ăn cơm căn tin một buổi giờ tăng hai buổi, chỉ thiếu dọn trọ vô đó ở luôn thôi. Em nó đã lên học cùng nó, nói đến nhỏ em nó càng thấy buồn, ban đầu 90% lên Sài Gòn nhưng rồi đùng một cái học cùng với nó, lại còn học sư phạm để được miễn học phí, tất cả chỉ vì nhà nó không đủ điều kiện, đó là nỗi trằn trọc mỗi khi nó nhớ lại trong những đêm thức giữa khuya

.... tay nó tung lên trời cái mũ, chân nhảy thật cao cùng đám bạn trong ngày tốt nghiệp, có bàn tay nào đó với những ngón tay gầy gầy che mắt từ phía sau, thì thầm vào tai nó, cậu nhớ giữ lời hứa với tớ nhé, chỉ nhỏ thôi nhưng làm nó đỏ cả mặt, tim đập nhanh hơn một nhịp, ôi mới đó đã tốt nghiệp, thật nhanh như cái chớp mắt, anh chủ hay thật...

Mấy con vịt trời xúm xít trong chiếc áo thụng dài tới đất dù đã mang đôi guốc 5 phân trở lên, miệng đếm tay tung mà chẳng lần nào cùng một lượt, đến mà mắc cỡ cùng bạn chụp hộ. Ngày tốt nghiệp cũng là ngày nó từ giã nơi này, nó đã xin được việc, công cực khổ hàng tháng trời trước khi nhận tấm bằng chính thức, CV gửi đi rất nhiều nhưng không hồi đáp hoặc đã tạch từ vòng 1, mong mỏi gắn bó với thành phố này đã không còn, thành phố này đối với nó có quá nhiều kỉ niệm, những con đường những cái tên đã in hằn theo năm tháng, giờ mỗi một góc tường, mỗi một cái cây đều là dấu kỉ niệm, có vui, có buồn, có nhớ nhung, luyến tiếc, tất cả không thể một buổi chiều phủi sạch là có thể xếp gọn cất vào đâu đó trong tim, là xem như quên đi hết, vì nơi này còn có cậu, phải chăng là điều tớ chưa bao giờ dám nói.

Chúng ta đã cùng học chung một trường, cùng đậu một nơi, cùng dọn đến một chỗ, hai đường thẳng đó có cắt nhau chứ, nhưng rồi thì sao, càng kéo dài ra thì càng xa nhau, xa đến mức nào nó cũng không rõ nữa,... xa tận chân trời, gần ngay trước mắt ... có lẽ ai đó nói đúng. Nó đã từng mơ về ngày chúng ta cùng tốt nghiệp, cùng tung lên trời chiếc mũ, cùng ôm nhau sung sướng nhưng rồi, ngày đó cũng là ngày tốt nghiệp của nó và bạn, ngày hai đứa nhìn nhau rồi nhoẻn miệng cười trong cùng một khung ảnh, rồi người đi thẳng ra cổng, người rẽ trái vào tim, nơi có một nỗi đau mang tên hạnh phúc, cười với chính mình, đã quá trễ.

Hôm nay tớ không nói với cậu rằng mai tớ đi xa rồi, đến nơi chỉ mình tớ. Tớ xin được việc trong một công ty may mặc, hiện tại trụ sở chính ở khu công nghiệp B nhưng dự kiến năm sau sẽ mở chi nhánh về tỉnh mình. Năm nay vừa hết năm thứ 3, tớ đi một năm là 4 năm, vẫn còn trong hạn 5 năm tớ đã nói đúng không?Cậu chờ tớ nhé! Nhất định tớ sẽ về mà. Chỉ cần cậu vẫn ở đây tớ sẽ về dù có đập đi xây lại thứ mà ngày mai tớ mới bắt đầu, lúc đó tớ không sợ xa quê, nhớ nhà nữa, vì cậu đang ở bên mà, đúng không?

Đừng hỏi tớ vì sao cứ vùi đầu vào công việc - để kiếm tiền. Tiền không làm con người ta có tất cả, nhưng không có tiền sẽ chết đó cậu biết không. Cậu có biết, ngày mẹ được đưa ra phòng hồi sức sau cơn phẫu thật cắt bỏ khối u, chú bên cạnh cho một quả cherry và bảo rằng mua cho mẹ cháu đi, bác sỉ nói loại này tốt lắm, tớ đã ra cửa hàng hoa quả sạch đối diện bệnh viện và mua được 5 trái bằng cả một tuần đi làm thêm của tớ. Đừng hỏi vì sao tớ là người khác thường khi ngủ trên gác mà không cần quạt, vì tớ không đủ tiền mua một cái quạt máy, ngày dọn đi thứ duy nhất tớ có là cái kệ 5 tầng, tớ vẫn còn nhớ những ngày đầu tớ nấu mì bằng nước đun từ nồi cơm điện cậu ạ, vì không có một cái bếp ga mini

..... Đèn xanh bật rồi, nếu không tiến thêm một bước mới có lỗi với đoàn người phía sau đó, hiểu không?...

Thật ra cậu sẽ không bao giờ biết rằng một buổi học sáng cuối cấp tớ đã nhìn qua cửa sổ tầng 1 xuống lòng đường, cậu đạp từng bước rất mệt mỏi khi vừa xin cô nghỉ vì nóng sốt. Hôm ấy tớ đã chạy thật nhanh về nhà rồi nhắn tin hỏi rằng "Có sao không", "Không sao, chắc sốt nghỉ vài hôm sẽ khỏi", "Chiều nay có lịch tăng tiết đó, cuối cấp rồi nghỉ một hôm mất nhiều kiến thức lắm, tranh thủ vào lại sớm nhé", "Ừ". Rồi chiều đó cậu cũng vác cả người uể oải vào lớp, nhưng thật thiếu sót rằng tớ không nói rõ là học tăng tiết nhưng là giải bài tập ở lớp, học đôn để mau hết chương trình rồi mới quay lại ôn tốt nghiệp sau. Cậu đã bị thầy mắng vì đi học không mang theo sách tập, không giải được bài nhưng tớ chỉ biết nhìn sang và im lặng vì vốn dĩ tớ sợ thầy Lý hơn cả cậu. Có lẽ cậu xem thường tớ lắm vì ngay lúc đó tớ đã bật đèn xanh cho chính mình rồi, vậy mà cứ giả vờ cao lắm để cậu phải làm cái đuôi phía sau, thực ra cái đuôi đó là tớ mới đúng, phải không?

Tớ đã dọn tất cả sách vở cần thiết vào bao, những cái không cần đã mang đi đổi, cậu biết không ông chủ vựa ve chai bảo hai chồng giấy đó được 20 kí, tổng là 12.000 đồng. Ba năm của tớ, lật từng cuốn, nhớ từng ngày tháng khi đó

25.08 Ngày đầu lên dọn trọ

Ngày Nho về quê và tớ ngủ một mình

Ngày tớ dọn đi

Ngày cuối năm khi cả trọ đã về hết

Những lần đạp xe đạp về quê rồi lên lại thành phố này

Ngày tớ bị trêu là bợm nhậu với nhỏ Dy

Ngày đi Sóc Trăng

Ngày sinh nhật đầu tiên cùng cậu

Ngày tớ bước ra khỏi căn nhà trọ kỉ niệm ...

Cho đến hôm nay

Tất cả vẫn còn gần đây lắm, vậy mà ba trăm tám mươi ngày đã trôi qua rồi đó, rất bận rộn và nhiều thứ xảy ra, khi nào rảnh hơn tớ sẽ kể cho cậu nghe. Còn giờ, tớ không biết cậu đã tới nơi chưa, các bạn nói cậu xin được việc xa lắm ngoài cao nguyên lận, ở đó có gió với núi, với mây ngàn sương muối. Tớ lo lắm, nhưng tớ có quyền gì để lo chứ, chẳng phải tớ bảo cậu đi xa tớ, càng xa càng tốt sao

".... Mấy người tự hỏi bản thân mình đi, đã bao giờ hiểu về tôi một chút nào chưa? Biết tôi thích gì, ghét gì chưa? Lúc nào mấy người cũng đi với người khác, còn với tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trước mặt tôi, ai nói đủ điều nhưng trước mặt mọi người thì là im lặng, là đơn giản như hai người bạn, là bạn đó chứ không được tới mức bạn thân đâu. Ánh mắt của cậu khi ở bên cô ấy, là lo lắng, là sợ cô ấy đau, sợ cô ấy bệnh, là chở cô ấy đi học vì những ngày đèn đỏ cô ấy rất đau không thể tự tới trường, là một buổi tối học anh văn cô ấy bảo mệt không muốn đi học thì mấy người đã buồn thiu ngồi một mình ở cái bàn của hai người, là bảo rằng đi học vì muốn học cùng tôi ư, là muốn ngồi cùng ai mới phải, có bao giờ mấy người ra đầu khu dân cư để chờ tôi đi làm về chưa, 10h30 mỗi tối tôi mới được về trọ, còn cô ấy đã cơm nước gọn gàng đi xem phim cùng cậu, hai người có nhiều sở thích chung để làm cùng nhau mà. Mấy người nói sao, 5 tháng xa cách quá lâu, một giờ không đủ nói, và với một bài hát vu vơ tôi đã tin mà cho phép mình nuốt nước mắt thêm lần nữa, thật đáng đời mà. Khi cô ấy nhắn một tin buồn, mấy người đã vội lao đi mà an ủi, đã nói dối tôi để đi cùng cô ấy cho cô ấy đỡ buồn chuyện tình cảm. Giả sử một ngày, cô ấy nhắn đã chia tay, chắc mấy người sẽ quên hết tất cả, vội đi xoa dịu vết thương đó, còn tôi thì ở đâu? ở đâu hả? Tôi đã quá u mê, đã mù quáng. Còn điều này tôi muốn nói, sinh nhật của tôi là tự Bích làm nhưng nó đã nói dối rằng mấy người chủ ý, lúc đó tôi đã vui đến thế nào biết không, tôi đã xin ảnh của nó để làm kỉ niệm, cho đến hôm qua tấm ảnh đó được tải lên fb không một câu gì là của riêng tôi cả, ánh mắt mấy người khi đó, rất lo lắng, nhưng cũng cảm ơn vì đã can đảm đăng nó lên, đúng không? Hôm nay tôi tự kết thúc. Tôi muốn nói một lời thật lòng, bạn đã nhầm lẫn, người bạn thương và dành trọn tình thương đó là cô ta, hãy trở về với công chúa của bạn, đi xa tôi, đi càng xa càng tốt..."

Hôm nay tớ mỉm cười, trả cậu về với thế giới của cậu, thành phố này chỉ là nơi để đến, nhà là nơi để về. Tớ cảm ơn vì những ngày tháng đó trong sáng, đẹp như một giọt nước dưới ánh nắng mặt trời trở thành hạt pha lê lấp lánh, ... Tui vẫn còn trắng trong Phương à... trả cậu về nguyên vẹn trắng trong Nam nhé.

Cảm ơn cậu, tình yêu năm 17 của tớ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nang