MẪU NGƯỜI LÝ TƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay nó có hẹn đi dạo với người ta. Nó luôn đúng giờ, đi trước, bạn đi đằng sau, đến cổng thì gặp anhchị chủ.

- Ủa nay hai đứa đánh lẻ nữa hả? Tối qua thấy về chung, sáng nay đi học chung, vậy tối nay có về chung nữa hong?

Nó bị ngượng quá, chỉ biết cúi đầu cười cười, bạn điềm nhiên trả lời

- Đánh công khai anh ơi, trận này không thắng không về

Nó dúi tay vào hông người bên cạnh một phát rõ đau, hắn nghiến răng hít hà, chống tay lên vai nó đẩy nhanh về phía trước. Chị chủ nhìn anh, cười cười, với tay lấy cần đẩy nước

- Thôi để đó chồng mang vào cho tụi nhỏ, bưng cái xong rồi, đẩy chi cho lâu, đi đứng cẩn thận vào, cục vàng của ba đợi vài tháng ra ba ẵm đi chơi nhé.

- Có gì đâu nặng nhọc, em chỉ nhích nhẹ lên cái cần là đẩy đi được rồi, phòng 25 hết nước từ tối qua, nó nhắn em quên, anh mang gấp đi, tính vào tiền cuối tháng.

- Chồng biết rồi.

Không biết mọi người thế nào nhưng với nó gia đình nhỏ của anh chị là một tổ ấm màu hồng. Hàng ngày chồng đi làm, vợ chăm sóc nhà cửa, trưa anh lại về ăn cơm, rồi vào lại cơ quan đến năm giờ thì tranh thủ về với vợ. Nghe nó anh chị mới cưới hồi đầu năm, nay thì có tin vui rồi nhưng chưa biết công chúa hay hoàng tử, anh đòi con trai, chị nói con nào chẳng là con, thương nó không hết sao lại phân biệt. Nó ước sau này mình cũng có một cuộc sống như thế, có một nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính và một nguồn thu khác như vườn cây ăn trái, hay cho thuê nhà trọ chẳng hạn. Cơ mà nhà nó không có cục đất cắm dùi thì lấy đâu ra đất xây trọ, với lại ở những khu công nghiệp, trường đại học, cao đẳng đông đúc mới cho thuê được, ở quê thì lấy người đâu ra. Mà chắc nó cũng không thể ở nhà như chị được, giờ cái gì cũng đắt, một đầu lương làm sao lo nổi dăm ba miệng ăn, nghĩ không phải ai sinh ra cũng được an bài thứ mình muốn. Với nó, lắm lúc nó thấy mình cũng giành giật lắm chứ bộ, như học bổng nè. Mỗi năm trường chỉ vài suất thôi, nhưng nó đều ưu tiên một vé, thầy cô bảo về viết bài thuyết trình hoàn cảnh, nó có lợi hơn các bạn về hoàn cảnh thật, văn phong tốt nên có khi nó thấy bạn bè xầm xì to nhỏ, nó buồn trong bụng, nó không phải giành giật mà là nó cần lắm, thử nghĩ mà coi nhà 3 đứa đi học một mẹ sao nuôi nổi, không có tiền đó thì làm gì mà đóng học phí, mua tập và các thứ cần thiết khác, giả sử là mượn được bộ sách từ thư viện luôn cũng cả một quá trình, nó ngao ngán thở dài. Người bên cạnh nghe thấy, không biết có chuyện gì nên lên tiếng hỏi

- Có chuyện gì sao?

- À không, chỉ là hơi mệt, chắc trưa đi nắng giờ còn say.

- Vậy sao, sao không nói mệt, rồi tự chạy mình nữa, mai mốt không vậy nữa, nhe chưa

Nó chợt mắc cười trong bụng, đã ngủ gật còn bảo không đèo về, chẳng nhẽ hai con cá ươn giờ trưa ra phơi nắng, điệu này thành khô sớm quá. Mà nói ra thì sợ người ta nói kể lễ, than vãn nên thôi đành im lặng cho qua. Hắn thì tức cái tính lầm lì, có chuyện là im im, ôm vô mình, rồi ngồi rầu, liệu có giải quyết được gì không? nói bao nhiêu lần vẫn không thấm, cơ mà vẫn xem hắn là người ngoài, hay nghĩ mình chẳng làm gì ra trò nên không thèm nhờ, nghĩ mà không chịu được.

- Có gì thì nói ra đi cho nhẹ, coi tui có giúp gì được không?

- Không.Nó cười, dí vào trán hắn một cái, kể dài dòng

- Nay họp lớp á, gặp thầy á, đẹp trai, học giỏi, mủm mỉm dễ thương lắm, hỏi gì thầy cũng giải đáp tận tình, mấy bạn kia kêu bằng anh mới ghê, thầy cũng cho lun, trẻ mà, hơn mình chừng 4-5 tuổi

- Vậy à, rồi sao?

- Ước gì sau này mình học giỏi làm giảng viên như thầy

- Mẫu người mấy người quan tâm là vậy sao, cao lớn, học giỏi, trắng trẻo, đẹp trai? Thích như vậy lắm hả? Tiêu chuẩn cao, yêu cầu nhiều, hôm trước là sinh viên ưu tú nay đã lên giảng viên, mai nữa là tiến sỉ, giáo sư chắc? Còn cái gì tiết kiệm, tiền phòng mỗi đứa chia ra là bao mà đòi dọn vô trổng, liệu cái tính khí thất thường này ở chung bao lâu? Trong đó xa xưa toàn đất bỏ hoang, đêm xuống ở một mình chắc mở đèn đến sáng, ở đây còn vậy, dám đi không?

Càng nghe càng ức, cái gì đây chứ, dọa ma à, hôm nay hắn gan rồi, cháy nhà lòi mặt chuột, bình thường nhẹ nhàng, hỏi trước làm sau, nay thì ăn phải ớt nên lột lưỡi ra rồi, nói một phát hàng chục chữ, định thách khí ai chứ, xem ta dám đi không hả, sao không, chỉ là trong đó chưa chỗ trống, có cản đi thì ta vẫn đi, xem ngươi làm gì.

- Dám. Chờ đó

Nói rồi nó bước nhanh một mình, bỏ lại cái bóng ngả dài xuống đường một mình lủi thủi đằng sau. Tưởng rằng đi dạo cho thoải mái đầu óc, hít khi trời thanh mát, ai ngờ ăn một cục tức no kè, giờ có về phòng cũng óc ách ngang hông sao mà nằm yên được. Đi thêm một lúc thì nó ngồi xuống ghế đá, cái ghế đá quen thuộc mấy nay, người ta cũng ngồi cạnh. Không khí im lặng trôi qua hàng phút liền, không ai bảo ai câu nào,người ngó đông, người ngó tây, người nhìn trẻ con chạy nô đùa trong sân, người lơ đãng trên mấy bông tím đương bay theo gió, cánh rơi tả tơi, lòng dạ rối bời.

- Mơi Phương có học tiết 1, 2 không?

- Mai tui học 3, 4, tui tự đi, lớn rồi, biết đường rồi

- Ừ, chạy xe cẩn thận

Hai đứa ngồi như thế đến khi thấy đã tối và lạnh thì đứng lên đi về, không ai bảo ai, hai cái bóng kéo dài thành hai đường song song, lẽ nào mãi là như thế, cứ đi cùng nhau nhưng chẳng có điểm chung, chua xót,nó thấy mình của hai hôm trước và của những ngày tháng trước nữa, đã quay về, chính nó, một mình, cứng cỏi, có khóc cũng nuốt vào lòng, không để rơi dù chỉ một hạt nước nhỏ, vốn dĩ nó sinh ra để chọn lấy một gia đình, đừng cố thay đổi, chỉ làm cho mình thêm ràng buộc giữa vô vàn ý nghĩ, phụ nữ độc lập không thuộc về ai.

- Ủa nay về sớm vậy, hai đứa.

Hai đứa mặt ỉu xìu nhìn anh chủ

- Dạ về sớm mai đi học anh ơi

- Bé về nói với bạn em, anh còn phòng nhé, mà hết tháng này lận, em kia đợi lãnh bằng rồi về quê luôn, giờ nó đi làm rồi, nhưng đồ chưa kịp chở về, có muốn xem thì anh mở cửa cho xem, tuy hơi nhỏ nhưng mát lắm, cùng dãy em luôn đó, phòng thứ 2 từ ngoài vô, nếu ở một mình thì anh lấy 500 thôi.

- Dạ em cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nang