COCA COLA KHÔNG ĐÁ CŨNG SAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó biết là Nho đã hỏi giùm mình, nên đi ngang cũng nghía nghía nhìn vô xem thử, thấy cũng cao ráo, trước có dây phơi quần áo, ngay chỗ có mắc đèn ngoài. Cũng kể từ đó, đứa mặt trời đứa mặt trăng, nó né hết sức có thể, hắn ra cổng chính thì nó vào cổng phụ, hắn đi bộ thì nó nói mệt nằm nhà, mọi người đi vui vẻ, sáng bạn rủ đi học thì nay tui có tiết trễ, hôm nào lỡ chạm mặt nhìn nhìn một cái, luôn bịt khẩu trang mà cũng chẳng cần biết có chào nhau không. Có đêm nó nằm nghĩ về thái độ thiếu lịch sự của mình mà không sao hiểu nổi, mẹ có dạy nó xấu tính như vậy bao giờ, con gái lớn rồi ra đường gặp ai thì phải chào hỏi cho phải phép, có không biết gọi bằng gì gật đầu sâu một tí cho đúng, đằng này nó với người ta là bạn, bạn từ hồi cấp 3 tới giờ, mà như người dưng không quen biết, toàn nó ngó lơ, nên cũng chẳng viết họ có lơ mình không, sao mà không chứ, mấy nay ai đó kéo rèm lam gió rồi, thói quen thường ngày nhìn ra giờ chỉ thấy mấy song sắt uốn lượn. Nó thấy ngột ngạt lắm, nên ngày học một buổi cũng lẩn thẩn trong trường đến chiều mới về, ăn gì đó ngoài đường rồi, về chỉ tắm giặt lên gác và đi ngủ. Nhưng đêm cũng không ngon giấc, cứ nửa đêm là trở mình rồi mắt dán lên trần laphong, ngẫm nghĩ chuyện trên trời dưới đất, trằn trọc đến ba giờ sáng mới thiếp đi. Cứ thế thành thói quen, sáng đi học, tối về ngủ, đã bao giờ nó thấy thời gian với mình là dài đến thế, trở giấc bao lần, nghe gà đâu gáy mấy bận mà cũng chưa được dậy đi học.

Nó buồn chán bao nhiêu thì người ta cũng mệt mỏi bấy nhiêu. Nhưng biết làm sao, giờ gặp mặt cũng khó huống chi là nói chuyện, còn nhắn tin thì chẳng thấy rep, cũng không gì chỉ là vài dòng chúc ngủ ngon kèm mấy icon dễ thương nhưng trông chờ một tiếng ting ting mà nào có thấy. Còn Vũ thì đã vô học, trường y nên suốt ngày đi học vô bệnh viện, năm nhất mà nó đã chăm như năm cuối, khéo thật hay đã có bạn tâm giao nào trong lớp nên chẳng dành thời gian cho bạn bè. Quang Anh thì ngày ngày đeo headphone luyện tiếng anh, chuẩn bị thi lấy bằng bỏ tín chỉ, còn tính lấy bằng IELTS gì đó, chỉ có Nho tốt với hắn, ngày ngày sang chơi, hai đứa coi phim, nấu cơm, đi học chung cũng vui vui. Nhờ vậy hắn mới phát hiện bạn cũng có sở thích ăn uống giống mình, không ăn hành được, đúng là tri kỉ có hẹn với nhau, nên bữa cơm nào cũng sạch nồi, rồi hai đứa ngả lăn ra sàn nằm, đợi bớt căng bụng mới đi dọn rửa, bạn rửa chén, hắn đi đổ cặn, đi ngang ngó nghiêng vào nhà xem người ta làm gì, có ăn uống gì chưa sao đến tiếng bật bếp còn không nghe thấy, cửa thì khép hờ nhưng người thì đâu không thấy.

- Dạo này Phương không về trọ hả Nho?

- Có, trên gác á Nam

- Hai người có chuyện gì không?

- Không, sao hỏi vậy?

- Thấy lạ lạ nên hỏi thăm, không có tốt rồi

- Ừ, thấy Phương cũng lạ, ít nói, cứ đi về như cái bóng ấy, căng căng nên tui không dám hỏi

Người ta không khai thác được gì thêm nên ngồi xụ ở góc phòng, mang tập sách ra đọc, Chủ nghĩa duy vật biện chứng, Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, Thuyết tiến hóa, càng đọc hắn càng tối mắt mà ngủ tự lúc nào. Nho rửa bát xong thì mở lap lên mà xem Naruto, tới đoạn mắc cười quay lại vỗ đùi thằng bạn bốp bốp, hắn đang ngủ gật nên giật bắn người, ngơ ngác.

- Giờ này đã mớ ngủ rồi à

- Lại đây cho ké cái chân nè, nằm cao cho dễ ngủ.

- Ừ cho tui mượn.

Bên trên gác con nhỏ đang mò mẫm kết wifi, á được rồi nè, vậy mà đó giờ không biết có chức năng này, vô được trang trường luôn nè, mà nhỏ quá nên khó nhìn, lướt một hồi, cũng chán. Nó nảy ra ý định tạo một nick facebook. Đặt tên gì đây ta, cái này mạng xã hội công khai, thôi lấy tên khác khác cho chắc, ai quen hả kết bạn. Sau vài bước điền thông tin, nó cũng có một tài khoản cá nhân, vội tìm cái nhón hôm bữa để xem hình, lên ảnh đẹp quá nè, mấy bạn nó, để coi bên trái nhỏ Lan, kế bên Hoài và Dy, ở giữa Ánh, nó và bé Như, à còn đứa chụp hình Trúc nữa, mới có gặp vài hôm mà hình một mớ luôn, có tấm chụp cùng thầy nữa nè, tải về máy để dành mới được, tấm này đông đủ nè. Nó bị cuốn với mấy cái ảnh xinh xinh, xem hết hình rồi nhấn vô từng bạn mà vô trang cá nhân, không quên gửi một lời mời kết bạn, hình như ai cũng có dùng cái này, thấy đủ cả, có đăng hình thời học sinh nữa, thế mà giờ nó mới biết, thiệt là mờ công nghệ quá mà. Dù có bị thôi miên vào bao thứ mới lạ nhưng tai nó vẫn nghe rõ từng từ từng chữ ở đằng đâu bay sang. Sao mà râm ran khó chịu.

Rồi vô ý nó tìm ra cái tên đó trong dòng gợi ý kết bạn, trang up quá trời game,cao thủ thiệt mà, nhưng nó dừng lại ở tấm hình tập thể lớp hồi cắm trại năm 12, đủ mặt luôn, có cô và thầy,nó nhớ lại từng cái tên quen thuộc, trước mắt như hiện ra những dãy bàn, trong ký ức đầy đủ từng khuôn mặt, có cái mặt người này là khó mà nhìn thêm chút nào nữa. Đã đến độ thấy hình còn ghét chứ huống chi là gặp mặt, nó còn không hiểu nổi mình. Cớ sao ghét nhanh vậy ta, mới hôm qua còn đi chung mà, đúng là thất thường thiệt, ai đó nói đúng, đúng cái gì chớ, chưa gì đã ra dáng gia trưởng, thích không thích, tui thích người nào tui nói ra người đó, người ta giỏi thì tui thích có hại ai, ông bà dạy gần đèn thì sáng, thích người giỏi thì có động lực mà phấn đấu để bằng họ, như vậy chẳng nhẽ không tốt sao? Tui có sao nói vậy, thích thì nói thẳng ra, còn ai đó mới ngộ, có thích thì nói thẳng ra tui giúp, cơm lành canh ngọt quá mà, tuy hai mà một, hợp nhau lắm í. Nghĩ đi đằng đông nào không biết, nó thấy khát nên xuống dưới rót nước.

Nước nhạt đến phát đắng, nhìn kế bên có lon coca, thèm cảm giác tê tê đầu lưỡi quá, chắc của Nho, mượn uống đỡ, nhưng không có người ở nhà, nó mở cửa nhìn ra phòng bạn định hỏi ý nhưng thấy người dán mắt màn hình laptop, người nằm dài kế cạnh thì bụng sôi ầm ầm, đóng cửa lại, tay lắc mạnh, rồi lắc lắc lắc mấy chục lần lon nước, biết là lắc xong nó sủi bọt nhiều nên mang ra chỗ rửa bát mà bật nắp, bọt tràn ra ngoài tung tóe. Nó tu ừng ừng, một hơi hết sạch cả lon. Nho ở ngoài vào

- Kiếm tui hả

- À hỏi mượn lon nước

Nó giơ cái lon không lên, rồi ném vào thùng rác cái rẹt, bị tưng vật gì trong đó bật trở ra, Nho thấy vậy cúi xuống nhặt để vào, thoáng nhìn lên mặt bạn đỏ hầm hập.

- Sao hả, xỉn hả gì vậy?

- Xỉn gì, uống coca mà xỉn, có tí bọt mới lắc thôi mà, còn tỉnh

Ngã phịch xuống nệm, ép mặt vào gói mềm, im thin thít. Nhỏ bạn lại gần, nhìn nhìn

- Xỉn thiệt ròi, đỏ mặt rồi kìa

- Tại tui ở trên gác nóng, nên đỏ, xỉn gì, giọng nó hơi nhừa nhựa đáp lại.

Bạn cứ nhìn nó không tin, chẳng nhẽ ở một mình tự uống một mình, nhưng có lon bia nào đâu, không lẽ mới đi uống đâu về. Nó thấy phiền, nên đứng dậy, có hơi chao đảo

- Quên đi, quên hết đi, ngủ đi

Rồi nó bước lên cầu thang, hình như không cần vịn thì phải, tỉnh chứ sao không, đó giờ đi mò từng bước, lần này không cần vịn vẫn tới nơi an toàn, ngả lưng lên chiếc chiếu, úp mặt xuống, từng cọng lác cọ vào mặt, cái gì cơ chứ, không mềm mại chút nào, và nó bắt đầu ngủ, miệng lẩm bẩm quên đi, quên nhanh đi. Còn bạn đứng ngây ra chốc lát rồi quay lại tập phim dang dở. Lúc nảy có người đang ngủ bị chói mắt vì cửa mở phản quang nên thoáng thấy dáng ai đó đưa đầu ra ngoài tìm kiếm, chắc là tìm Nho, nên bảo bạn về phòng xem thử.

- Nhỏ Phương, mặt đỏ bừng bừng, mới biết uống coca mà xỉn

Có người tiếp tục coi, cười sảng khoái, có người nằm ngủ, liên tưởng một con nhỏ chân nam đá chân chiêu, miệng la lói ôm sòm, có đứa khó chịu lăn lộn mặt in hằn mấy cọng lác còn rên hi hi cái gì không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nang