VỀ QUÊ VỚI MẸ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần đó nó về quê cùng các bạn, cả bọn đi bộ ra bến xe, mỗi đứa một balo con còn đằng sau. Về cả năm đứa nên lên xe nó tìm ngay chỗ nào băng ghế có người là ngồi, để mặc bốn bạn nói cười vui vẻ hàng ghế cuối, lúc qua chuyến xe tiếp Nho rủ nó xuống ngồi chung nhưng nó từ chối bảo ở cuối xốc chịu không được. Nó ngồi ở ghế ngoài, để balo trước mặt, ngả đầu rồi thiêm thiếp, thì ra tư thế này cũng dễ ngủ lắm,có điều ngủ chút dậy đã bị đơ cổ.

Xe dừng lại đón thêm khách, người già và trẻ nhỏ đông lắm, xíu sau nó thấy có dáng ai gầy gầy đứng vịn dây trước mặt, vai vẫn mang balo, trông cũng tội, mà thôi cũng kệ, của người ta biết có gì trong đó, giữ giùm thiệt hại biết tính làm sao.

- Chú ơi tới cây cầu trước ghé cho tui xuống.

- Nghe rồi, nghe rồi, đi ra lần lần đi cô

Cô bên trong lịch sự bước ngang mặt nó để ra phía cửa. Xe dừng hẳn anh lơ mới để cô xuống, dặn quay mặt về trước, rồi ra hiệu bác tài đi tiếp. Người kia gỡ balo xuống đẩy nhẹ chân nó, ý xích vô cho ngồi với. Nó nhích cái mông vào trong, chán chường tựa đầu balo nhìn ra cửa sổ. Nó không hề say xe, việc đi xe đò với nó bình thường, có đi nửa ngày nó vẫn thấy khỏe re, nhưng bộ dạng mệt mỏi ấy làm ai kia cũng quan tâm hỏi han đôi chút.

- Mỏi thì dựa ghế nghỉ đi, để balo xuống chân, tui nhìn cho, không sao đâu

- Tui khỏe mà, để đây cho an tâm.

Nắng chói mắt đến lạ, không có rèm che lại, dù đã nhắm vẫn thấy khó chịu, đành quay mặt qua người bên cạnh. Đã bao giờ bạn phải đối diện kiểu này chưa? Người ta nhìn điệu bộ khó chịu mà không biết làm sao, lâu lâu lại nhìn sang, lúc sau thì thầm

- Tui tới rồi nhe, gần tới nhà Phương rồi dó, dậy đi để xe chạy huốt.

Người đi rồi chỗ ghế đó trống vắng lạ thường, xe thưa nên không ai cần ngồi nữa, nó cũng di chuyển ra để xuống, nhích cái mông sang phải, hơi ấm người còn đâu đó, mùi hương quen thuộc tan dần trong gió.

Nó đi bộ về nhà, cũng hơn một cây số, nhưng chắc em cũng bận đi làm nên không gọi ai ra đón. Đến nơi, cửa đang mở, thấy dáng mẹ lui cui dưới bếp, nó chạy ào vào ôm lấy, ôm cả vòng tay mới hết người mẹ, ấm áp lạ thường

- Sau này nhất định con lấy ông chồng mập mạp để ôm cho sướng mẹ à

- Cái con này, giỏi tưởng tượng, lo học đi cô

- Hì hì

Mấy đứa em trong nhà ùa ra mừng chị, nhưng ngặt nỗi chị nó về tay không, sinh viên nghèo làm gì có quà cho tụi nhỏ, đành hẹn lần sau về sẽ bù đắp

- Sao nay nghỉ vậy mẹ

- Nay hết hàng rồi, mai mới làm lại, về không báo trước vậy con, kêu mấy đứa ra rước

Cả nhà hôm đó ăn cơm với canh chua cá linh bông điên điển, cá linh kho, toàn đặc sản mùa nước nổi. Giờ đã rằm tháng chín rồi nên nước lên ngập bờ ruộng, mẹ nó ra đồng nhổ ít bông súng chiều làm lẩu đổi vị, em út đi theo. Chiếc xuồng rẽ nước nhẹ nhàng, lướt trên mặt những mớ rong rêu, con bé nghịch nước, để tay xuống, vớt mấy hạt bèo tròn tròn xanh lá trong vắt, mẹ nó la nhưng nó cứ bướng, nước luồn tay nó rẽ sóng hai bên. Chị hai đứng ở bực thềm nhà nhìn theo nón lá mẹ dần khuất, những cành cây nghiêng theo con nước, lòa xòa che mất bóng hai người thân yêu của nó. Con em kế kéo chị vào nhà, thỏ thẻ

- Mấy nay có tin bão về nên ngưng hàng, đợi qua đợt mới làm tiếp, sợ phơi không khô, kiểu này chắc không đủ tiền đóng tiền trường á hai

Nó nhìn em, mặt con nhỏ buồn rười rượi. Chưa bao giờ mẹ nói thiếu tiền trước mặt tụi nhỏ, chưa bao giờ mẹ quên đưa tiền học mỗi tháng, với mẹ việc cho mấy đứa con đến trường là niềm mong mỏi lớn nhất, dù cho có làm thêm nhiều hàng mẹ vẫn cố, chẳng còn con đường nào khác ngoài học hành, để thoát nghèo.

- Còn thiếu bao nhiêu nữa?

- Không biết hai à, chỉ sợ nghỉ làm hoài không có tiền sắp tới, giờ thì vẫn còn

Hai đứa nhìn nhau, rồi nhìn ra cánh đồng đầy nước, mẹ về mang theo mớ bông súng, rau muống tươi non, thêm ít cà na chín, bọn nhỏ mang rửa rồi đập giập, trộn muối ớt giã, hít hà hít hà cũng hết cả tô, nghe đói cồn cào trong bụng, vội xuống bếp vét ít cơm nguội. Ở nhà được mỗi một tối thứ bảy, chiều hôm sau nó lại khăn gói lên đường. Vẫn dáng vẻ ngày nào lầm lũi đi ra ngõ, nhưng đổi lại người ở trong nhà nhìn ra là mẹ và bầy em nheo nhóc, nó không ngoái đầu lại, dù chỉ một lần, vai mang balo, tay xách giỏ chuối, mẹ còn ngào ít chuối sợi bỏ bọc cho nó, chuối phơi khô thì gói một ít nữa, tính ra nó mang cả vườn chuối lên trọ.

Đợi tầm mười lăm phút xe bus ghé trạm đón nó, chiều nay ít khách, bác tài lái chậm rãi vì đoạn này hay có giao thông trực. Nó nhìn qua ô cửa sổ, những cánh đồng trắng xóa nước, vài chiếc xuồng con chơi vơi giữa đồng trống, gió thốc vào người, những vạt điên điển trổ bông vàng rủ dài in hình theo từng gợn sóng.

Trái ngược chuyến xe khi nảy, bây giờ nó phải chen chúc giữa bao nhiêu hành khách, phần đông là sinh viên như nó, có lẽ họ tranh thủ chuyến này lên cho kịp học ngày mai. Đi được một đoạn khá dài thì nó cũng được đặt mông xuống ghế, mới sướng cái này đã khổ tới cái khác, ông chú phía trên châm ngòi điếu thuốc, rồi đưa ra ngoài cửa sổ, khói tạt vào mặt không chịu được, dù có bịt kín cỡ nào mùi thuốc cứ xộc vào mũi,nó sặc mấy lần nhưng không dám nói, chỉ mong gió mạnh chút cho mau tàn, kế bên chị bầu vẫn ngủ ngon lành. Xe chạy tới đoạn gồ ghề, xốc quá, có khi bác tài thắng gấp, nó nhảy khỏi ghế rồi rơi xuống lại chỗ cũ, nghĩ mà tội cho những ai đang ngồi ghế con ở giữa dãy, biết bấu víu vào đâu?

- Con con giúp thầy, thầy mệt, cho thầy dựa đỡ

Bạn gái nọ không trả lời nhưng không đành từ chối ông thầy tu già yếu, bạn ngồi thẳng lên, cho ông mượn đỡ cánh tay

- Chân thầy yếu, đi lấy thuốc hàng tuần, mà đi xe ngồi lâu mệt, bệnh già, ngồi chút chống mặt, con giúp thầy nhe, giúp thầy thầy mang ơn con lắm

Bạn cũng không nói gì, ông thầy càng lúc càng sát vô, nó nhìn mà không tin vào mắt mình, chuyện gì đang diễn ra, là thật hay trò bịp để móc túi vậy ta, phải nhìn kĩ động tĩnh ông này coi có lấy gì không mới được. Nó vờ lấy cặp kính ra đeo, rồi dán mắt vô ông thầy. Nhưng không thấy gì lạ ngoài mấy câu đại loại nhờ vả như khi nảy, rồi thầy ổng ngồi mà tay ghì chặt tay bạn này luôn, tay còn lại ổng nắm tay bạn, xoa xoa, dân tình xung quanh đổ dồn về ổng, nhưng không thấy anh trai nào vô thế chỗ giùm cô. Xe lại dừng cho khách xuống, đã vào cổng thành phố được một đoạn. Anh lơ xe, độ ngoài 30 tiến về phía ông thầy

- Thầy lên ghế ngang tài xế nè thầy, trên này thoáng dễ chịu hơn

Rồi chẳng chờ thầy đồng ý, anh nắm tay, mở đường cho thầy tiến lên, chẳng thể từ chối, ông thầy bảo

- Được rồi con, chân thầy đau, để thầy đi từ từ, mà tới rồi, tới chỗ rồi, con cho thầy xuống đi con

Đoạn quay sang bạn gái

- Cảm ơn con, cầu con học hành tương lai tấn tới

Xe vào bến, từng người rời đi, nó đợi họ ra hết rồi mới bước xuống, thật là chuyến xe kinh hoàng. Nếu nó là cô gái lúc nảy chắc nó phát khóc, lần đầu nó biết có thể loại đội áo tu hành làm điều sai trái như vậy. Chắc ngoài kia còn biết bao tình cảnh "cười ra nước mắt" như này. Nó vừa đi vừa thấy mình thật nhỏ bé giữa thế giới đầy cám dỗ trước mặt. Phải ráng mà mở to mắt nhìn đời, mà tránh, nó thầm nói với mình. Lưng thấm mồ hôi, trán cũng đổ mồ hôi, cái túi trong tay nó càng lúc càng nặng, mấy ngón tay đỏ lựng, nó dừng bên vệ đường rồi đi tiếp, cố thêm đoạn nữa là vào tới phòng rồi. Nho và Quang Anh đã lên rồi, hai bạn đang quét dọn lại căn phòng cho sạch bụi. Chỉ có phòng còn lại cửa khóa then gài, không thấy bóng dáng. Hôm đó tới tối muộn bên kia mới có tiếng cạch cửa, tiếng Vũ phá tan bầu không khí yên tĩnh

- Ôi mẹ ơi, cuối cùng con cũng tới được đây, cứ nghĩ đang đi lướt sóng không bằng. Người yêu sao quá đáng, phóng như bay làm em ôm phát hoảng, trong bụng còn đánh lô tô luôn.

- Xe mới nhen, bạn Nam nhớ rửa xe nhen. Tiếng Nho nối tiếp

- Mưa ướt hết rồi rửa gì.

- Mưa khác rửa khác, không thôi nó sét à

Tiếng mọi người châm chọc, hình như cuối cùng chủ nhân của chiếc xe cũng bằng lòng đãi cả nhóm bằng một chầu cá viên chiên. Nó cười thầm trong bụng, bạn này cũng hào phóng thiệt. Đêm đó nó ngủ ngon hơn bao giờ hết, có lẽ vì đi đường mệt mỏi, cũng có lẽ vì nó quên thật sự rồi, nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nang