CÔNG VIỆC ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần mới bắt đầu với những tiết học đều hơn, từ thứ hai đến thứ 7 đều có tiết, đan xen nhau, có sáng có chiều, không ngày nào ở nhà, mỗi tiết được quen thêm nhiều bạn mới, mỗi ngày có thêm nhiều người để gọi í ới mỗi khi ra về, thế mà vui. Nó không quên nhắn cho bạn thỏ hôm trước có phòng trống đầu tháng sau. Bạn vui vẻ nhờ nó đặt cọc, còn dẫn nó đi ăn kem trả công giới thiệu. Nhưng nó đòi chia bill vì cơ bản nó đâu giới thiệu suông, nó cũng có phần mà.

Chiều đó, trên đường đi học về, có thấy bảng tuyển nhân viên phụ bán. Nó suy nghĩ mãi đến đèn đỏ thì dừng lại và quyết định quay đầu xe ghé chỗ cửa tiệm. Nó lấy hết can đảm bước vào

- Chào cô, con thấy có bảng cần người phụ bán, con đến xin việc ạ

- Chào con, vô đây cô nói chuyện chút

Cô bắc ghế cho nó ngồi, cô ngồi đối diện

- Cô cần bạn bán phụ cô, cả ngày càng tốt, chắc con là sinh viên đúng không? Nếu ngày nào con làm được cả ngày thì cô bao cơm, nhất là thứ 7, chủ nhật, mấy ngày đó khách đông, còn lại sáng con rảnh lại dọn ra với cô, bận cô dọn từ từ cũng được, có khách thì bán, không thì nghỉ ngơi, giá cô ghi trên đồ, cái nào không có hỏi cô, cô bán tới 11h, có khi tới 12h tùy hôm đông hay ít khách, lương cô tính ba triệu/tháng được không? như 8k/tiếng, nếu làm tốt cô không để con thiệt thòi đâu.

- Dạ, vậy nào con bắt đầu được cô?

- Mai đi, mai rảnh buổi nào lại phụ cô buổi đó

Nó lễ phép chào cô rồi chạy xe về. Nó xin được việc rồi ư, phải không? Nó cứ không tin là thật, có nên báo cho mẹ hay tin này, mà thôi, biết làm được không mà nói, để nào ổn rồi hãy gọi về cho hay, mà giờ vui quá biết nói cùng ai tin này. Phút đó nó thấy mình cô đơn đến lạ, đến cả một người để tâm sự để chia sẻ, để báo tin mừng nó còn không có, nó thấy mắt mình cay khó tả, thấy mình như con dở hơi đang tách dần thế giới xung quanh.

Về trọ, nó lần lựa hai hôm mới dám đánh tiếng với Nho.

- Nho à, chắc tui dọn ra riêng từ đầu tháng sau nha

- Sao vậy? Đi đâu?

- Phòng hôm bữa hỏi á, với nhỏ bạn tui mới quen, không có chuyện gì đâu, đừng giận tui nhe.

- Phương nghĩ kĩ đi.

Nói rồi bạn đi ra cửa, chắc là đi sang phòng Nam. Nói rồi nó cũng nhẹ lòng, chắc bạn cũng không giận, nó gom đồ đạc của mình định cuối tuần mang sang phòng mới, chỉ có vài bộ quần áo, gối mền, chiếc xe đạp và cái bong bóng hôm bữa, đã xẹp lép từ lâu, nó gỡ dây buộc, thổi lại lần nữa rồi mắc lên vị trí cũ.

Tin nó dọn đi nhanh chóng tới tai mấy đứa, Vũ ào ào vào phòng

- Nói tui nghe sao đi, sao hả

- Rồi có chuyện gì

Nó chỉ biết im lặng, cười cười, lý do thì chắc Nho đã thông báo cả rồi, nó không phải lặp lại lần nữa. Rồi mọi người không ai còn hỏi nó vì sao, tại sao nữa.

Cuối tuần mọi người về quê, còn nó có công việc làm thêm nên ở lại. Đã mấy ngày đi làm nó dần quen công việc rồi, tính nó hơi chậm, nên ban đầu làm gì cũn gbị hối, khách vô mua gì cô cũng ra giới thiệu rồi kêu nó bỏ bọc, cô cũng không la gì nó, bảo làm từ từ rồi quen. Chỉ có tối là đông, lúc dọn trứng, khô, cả rượu nữa thì hơi mệt, còn lại chỉ lặt rau răm, giã muối hạt cho nhuyễn để làm muối tiêu cho kèm trứng luộc, hôm nào có hàng mới về thì ra hàng, bỏ khô vô bọc kính dán miệng lại hay có ai giao trứng thì ra trứng vô túi 100 hột. Quán cũng có vài ba anh chị khác làm thêm, chủ yếu là sinh viên năm ba tư nên họ thạo việc. Nhớ lúc đầu nó cầm từng hột mà đếm, 1.000 trứng nó đếm hoài không hết, chị làm chung thấy, ngồi cười ngây ngất, bảo

- Em làm vầy biết nào xong, nè em cầm một lúc 5 trứng, hai tay là 10 trứng, chỉ cần 10 lần đã vô đủ một túi, nếu có nhầm thì đếm lại cũng nhanh nữa, mà ít khi nhầm lắm, tại có vài lượt, chứ kiểu em đếm một, hai, ba, bốn ... thì tới bao giờ, rồi có khách vô, chạy ra là quên số quân luôn.

Cũng nhờ chị chỉ mà từ từ nó tập được, ban đầu chỉ đếm được 3 trứng thôi, thế nên có khi bị quên hoài, có khi đếm 1000 trứng xong dư ra vài trứng thì phải kiểm lại lần nữa, công mần thì không nói, chỉ sợ bóc ra bóc vô hồi trứng nó vỡ là tiêu luôn. Cuối tuần quả là đông thiệt, người vô mua càng khuya càng đông, mấy nay cũng tự ra bán được rồi nên tiếp xúc khách nhiều, có nhiều người lắm. Có khách lịch sự thân thiện, có khách chê đắt quá, có khách thích đùa bừa, mấy thanh niên choai choai, với mấy ông xỉn xỉn là thấy lo cay cấy trong bụng, lúc đó vớ được anh Nhẫn là cầu cứu, anh cũng vui vẻ giúp đỡ. Cơ bản mọi người ai cũng tốt bụng. Nhưng có điều khách đông là phải về trễ, có khi 10 giờ đêm nó vẫn chưa được dắt xe về. Khổ nổi 10h30 là trọ đóng cửa. Hôm nào bị khách la cà tầm này là phải chạy thừa sống thiếu chết về phòng. Do trọ này đông và có cho thuê chỗ đậu xe tải, xe du lịch nên anh chủ khá cẩn thận, khóa hai lớp cửa, nuôi mấy con chó to và không có chìa khóa riêng cho bất kì ai. Nói vậy chứ anh cũng để ý thấy nó đi làm mấy nay nên tới giờ chốt cổng là ra ngồi ngoài băng đá ngó, thấy nó quẹo vô thì mới đóng cửa lại, dù không nói cảm ơn nhưng mỗi lần rẽ vào nó đều gật đầu một cái, anh cũng gật lại. Mười giờ ba mươi hàng tối là giờ đi tắm, đọc mấy tin tức người ta bảo không được tắm khuya, tăng nguy cơ đột quỵ, nó cũng hơi sợ, nhưng biết làm sao, công việc nó thế, về rồi tranh thủ tắm táp nghỉ ngơi, có bài thì lôi ra mà đọc, sáng mai còn đi học, nói chung đã quay đúng guồng nó muốn: busy all time.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nang