BẠN BỊ ĐAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều chủ nhật, các phòng lại lên đầy người như cũ, nay anh kia đổi ca để tối đi chơi nên ban ngày nó được nghỉ, đến 6h mới lại chỗ làm. Đang nằm nhà thì nghe tiếng Vũ thất thanh

- Gì vậy, bị làm sao hả, gì máu me không vậy?

- Tránh ra đi, chuyện của tao

- Này vết thương hở nè, có sát trùng chưa? Sao bị dữ vậy?

- Tao mệt, cho tao mượn chỗ nghỉ được rồi, đừng hỏi nhiều.

Nó hơi chột dạ, có chuyện gì sao? Nó đi xuống dưới, định mở cửa, nhưng không biết làm sao, cứ yếu sức sao ấy, hơi bủn rủn, giờ qua đó hả? qua làm gì? Người ta đã nói không cần, nói mệt cần nghỉ ngơi mà! Nó thở dài, rồi đứng cũng không xong, nó ngồi bệt xuống sàn, thấy ngực mình đau nhói, cổ họng nghèn nghẹn, chẳng biết làm gì, chân muốn bước ra mà tay không mở cửa, bụng bảo đi sang hỏi thăm mà miệng lầm thầm có ai kêu, cứ thế mọi thứ trở nên im lặng trở lại như vài phút trước.

- Phương, mở của cho tui với

Giọng Nho, Nho lên rồi, tự nhiên nó mừng hơn mẹ đi chợ về, cạch cạch mở ngay cánh cửa

- Lên rồi hả, sao không gọi tui

- Tui với Quang Anh đi chung, có mình Phương sao rước

- Nam bị gì á, mới lên, nghe Vũ nói chân đau hay sao đó, mà tui tới giờ đi làm rồi, hay Nho qua coi thử coi sao

- Gì?

Bạn để cái túi xuống nền nghe phịch, rồi vai còn mang balo xông thẳng qua bển

- Nam bị gì vậy, đưa tui coi

Nó nín thở nghe từng tiếng

- Có gì đâu, bị giẫm phải móng chân, chỉ là hư móng thôi, vài bữa ra cái khác

- Trời ơi, sao mà giập nát hết rồi, bị hồi nào, để tui dán băng lại cho

- Dán rồi mà, dán rồi mới chạy lên đây á, nhẹ nhẹ đau

- Đi đường bụi dính rồi nè, bỏ cái này đi, Vũ đưa tui cuộn băng

Nghe người bên kia hít hà nhiều lắm, không biết nó to bự cỡ nào mà hai người bạn hít hà còn hơn khổ chủ. Nó rửa lại mặt cho sạch sẽ, búi tóc cao lên chuẩn bị đi làm, nhìn trong gương nó thấy mắt mình đo đỏ, chẳng hiểu bụi bay vào lúc nào mà đỏ thế không biết, tâm trạng chợt xuống cấp trầm trọng, cứ ra vô mà mỗi cái vớ, cái nón, cái khẩu trang, cái chìa khóa phòng nó quên tới quên lui. Ai nhắc giùm nó với? Cuối cùng cũng ra tới cửa, nó chợt nghĩ hay lại nói với Nho một tiếng để ý tới phòng, vì nó không khóa, bình thường nó cũng nhắc vậy mà

- Nho ơi tui đi nhen, cửa không khóa á

- Uhm

Giả bộ thò đầu vô cửa phòng bạn, đó là lần đầu tiên nó nhìn một lượt khắp căn phòng này. Có người đang ngồi cho Nho chấm chấm thuốc bất ngờ nhìn lên, hơi nhăn ở trán

- Đi làm hả?

Đáng lẽ nó phải lên tiếng trước mới đúng, nhưng vì mải nhìn mà đầu hai bạn cúi thấp quá che mất, nó mãi không thấy rốt cuộc đã ra làm sao, bị thế nào

- Ừ tui đi làm, đi đứng kiểu gì mà bị hư móng chân vậy?

- Ông già ngồi trúng chân thôi hà

Nó nhăn mặt, rồi lên xe đạp đi như cơn gió. Lòng ai đó buồn ơi là buồn, chẳng hỏi được câu thứ hai sao, tui đau lắm mà.

Rồi nhìn hai người bạn hít hà nảy giờ nhìn mình là lạ nên đuổi khéo

- Thôi dán vậy được rồi, cảm ơn bạn Nho. Mày nói tới giờ đi hẹn hò mà Vũ, đi đi.

Ai về phòng nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nang