TRÒ TRÊU GHẸO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vừa đậu xe trước quán đã nghe tiếng cô hối

- Thuận, con xách cái giỏ này đi trước, qua bển đặt xuống chỗ cô đã bắc bàn. Còn hai chồng trứng này, Mơ và Nhẫn, đi cho cẩn thận vào, qua phụ nó xếp ra. Còn Phương giỏ này của con, có ít chuối hột và rau răm, muối tiêu để cho theo trứng. Mấy đứa lẹ lẹ lên, qua tới nhớ thắp ba cây nhang, rồi cúng bịch bánh này, sau đó quơ ra đường.

- Dạ cô

Sau khi tới nơi và dọn hàng ra xong, chị Mơ và anh Nhẫn rút, còn lại nó với ông Thuận. Đường lúc này chưa đông xe nên khách vào lưa thưa, có người ghé hỏi nhưng không trả giá rồi quay đầu xe, chỉ về hướng ngược lại. Nó ngồi trên ghế, nhìn xung quanh. Hai đứa ngồi rảnh rang quá không biết làm gì nên lôi chuyện đông tây nam bắc ra kể. Nó nhỏ nhẹ từng lời, ông kia thấy vậy ra dáng tâm sự mỏng tâm sự dày. Hắn ta kể nhà ở quê nghèo lắm, ba mẹ đi làm mướn bán mặt cho đất bán lưng cho trời, lo cho ổng đi học trên này. Thế nên ổng ráng tranh thủ ngày đi học, đêm đi làm thêm kiếm tiền trang trải. Ổng nói ổng buồn cho cái sự đời, thân nghèo không dám ngẩng mặt lên với ai, buồn cô hàng xóm hứa này hứa nọ rồi mới tháng rồi ổng về thăm ông bà già thấy sân nhà ai che rạp, nghe đâu lấy chồng nước ngoài, tháng này đủ hồ sơ là bay. 

Rồi kể xong chuyện của mình, hắn lân la hỏi thăm tình cảnh nhỏ em làm chung, quê quán, nhà đông anh em không, lên đây học trường nào. Nó cũng thiệt tình kể cho hắn nghe. Xong hắn động viên cố gắng lên, mai này có nghề rồi ổn định, nhà có ba chị em nữa chắc tìm một anh ở rể cho được nhờ. Giác quan thứ 6 cho nó điềm rằng không nên dây dưa dài dòng với người này. Nó nhìn lên mấy cột đèn đường, sáng lắm, mấy con thiêu thân đang bay vào như hội, rõ khổ, đã biết lao vào chỉ có đường chết mà cứ cắm đầu sấn tới. Chợt cô gọi sang hỏi thăm

- Tình hình sao Thuận, nay khai trương ổn không?

- Được cô, nảy giờ hết một chồng rồi. À cô coi ở nhà có ai mang qua giùm con một chồng nữa mới đủ, bé Phương mắc phụ con không về được.

Nó đứng lên đi, nghe đâu kêu Phương về lấy một chồng nữa, nhưng hắn nắm áo giữ lại.

- Về gì, để cô kêu tụi nó mang sang, ở bên có mần gì đâu

- Em thấy gần mà, qua cầu là tới, như đi bộ chứ gì

- Anh nói ở đây đi, chút nó qua

Điện thoại trong túi nó reo, lật ra thấy số lạ, nó định nghe nhưng thôi, để cho hết chuông rồi bỏ vô túi áo khoác.

- Sao không nghe?

- Số lạ anh ơi, chắc ai nhầm hay sao đó

Trong túi nó vẫn nghe rung è è dù không để chuông, hắn nhìn sang

- Nghe đi, có gì đâu, anh chứ phải cô đâu mà lo

- Chắc không quen đâu anh, người nhà với bạn em đều biết em đi làm không nghe điện thoại, họ không gọi đâu, có gì cần người ta gọi sau hoặc nhắn tin.

Ít lâu sau đó nó nhận được tin nhắn "Cho hỏi sdt của Phương phải không?". Nó nhìn mà phát bực, số điện thoại trong danh sách nó khá nhiều nhưng dòng nào cũng dễ thương, nó nhớ mấy con số đẹp lắm, dễ nhớ lắm, gì mà 05 ... 8 ...886, còn đằng này hai số mới gọi nó xấu mà còn thấy ghét nữa 016 ... 4 ...734. Vừa lúc chị Mơ mang trứng sang, nó thấy như được cứu vớt

- Chị đợi em chút, em gửi về mấy chồng vỉ không

Nó kéo chị vô trong đưa mấy cái vỉ, nói thỏ thẻ, hay chị đổi cho em về nhé, cũng 9h rồi, dù gì lát chị cũng qua dọn phụ anh mà, chị đáp lại, thôi đi cô, tui còn nhiều việc ở bển lắm. Rồi đi ra, không quên ngoái lại nhìn nó cười cười ý "ráng đi cưng". 

Tiếp đó, khách vô đông đúc hẳn, xe ở trên lề, xe ở lòng đường, có người chờ lâu quá than chậm. Hắn nhanh tay chỉ về hướng đằng trước

- Anh chị về thẳng đường này thì qua cầu, có quán của em ghé vô, có đủ khô, mực, muốn nướng có người nướng luôn, anh chị ủng hộ ạ. Cuối cùng cũng tới 10h, nó chân sáo đi về quán, bỏ lại hắn mình với bao nhiêu là khách đang hối. 

Nhìn qua đồng hồ cũng 10h10, nó cắm đầu cắm cổ lên mà chạy về trọ, chỉ mong kịp đèn đỏ, gần đến thì thấy đèn vàng, thôi thì lại lỡ, đợi 40 giây cái đèn đỏ một thể, nhưng mải mà chẳng thấy đỏ, xíu có xe máy qua mặt cái vèo, nó mới nhận ra rằng đã khuya nên người ta chỉ bật đèn vàng báo hiệu đi chậm, nó nhanh chân rẽ vào khu dân cư. Nay lu bu quá nên đến giờ nó mới nhớ ra người ta đang đau chân, không biết có mua thuốc giảm đau chưa, tối lạnh dễ đau thêm lắm, mà khúc này chỉ có nhà, mấy cửa hiệu thuốc đã qua ở đầu đường rồi, giờ vòng lại chắc không được, thôi về cho kịp. Đến trọ nó thấy anh chủ đang tiệc với mấy ông bạn chí cốt, nó gật đầu chào, anh cũng gật lại, cười cười thông cảm rồi qua khóa cửa lại, tiếp tục với bạn bè. Nó nhìn qua phòng người ta, đã tắt đèn tự bao giờ, hình như nay cả dãy ngủ sớm hay sao, chẳng nghe động tĩnh gì, mà thôi ngủ sớm sẽ đỡ đau hơn. Nghe tiếng lộp cộp, Quang Anh hé cửa nhìn

- Ủa mới về hả?

- Ừ, nay cả dãy ngủ sớm thế

- Mai học quốc phòng rồi, chắc tụi nó tranh thủ để đi đúng giờ nghe nói mấy "đồng chí" trong đó nghiêm lắm.

- À, vậy ngủ sớm đi để mai thức sớm.

Nó nhẹ nhẹ đẩy cửa vô phòng, Nho đã giăng mùng nhưng chưa ngủ, còn nghịch điện thoại, mắt nhìn màn hình, tay gõ gõ, miệng cười chúm chím. Nó bật công tắc nhà tắm, dội vài gáo nước, rửa mặt, đánh răng rồi lên gác đi ngủ. Nó mắc mùng, vô tình như thói quen nhìn qua lam gió bên kia, tối đen. Nó với tay mở điện thoại, xóa hết mấy dòng gọi nhỡ lúc tối, không để lẫn lộn với những con số đẹp đẽ trong danh sách cuộc đến của mình được, đoạn gõ vài dòng gửi đi "Pà dọn vô đi, tui đặt cọc rồi, chắc hết tháng này tui mới qua nhen, ngủ ngon".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nang