ẤN TƯỢNG TỐT, RẤT HÀI LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đó, nó nghe Nho đã thức dậy tự khi nào, xí nhà vệ sinh trước, vì cô bạn thuộc tuýp người sạch sẽ, nên trước khi ra đường là tắm táp, nước hoa, buộc tóc, cài cái nơ xinh xinh, chẳng bù cho nó, qua loa vài cái cho gọn là đi. Nay cũng phải tắm lại mới được, đêm qua làm sơ sơ ý mà, nhưng nhường bạn đó vì tớ cũng muốn nướng thêm chút nữa. Nho xong, nó tuột xuống cầu thang, vệ sinh cá nhân.

- Tui đi trước nhe.

- Ừ, khỏi khóa tui ra liền

Nó lấy ổ khóa rồi bước vội ra ngoài, thoáng thấy bóng lưng áo khoác của Nho trên xe ai vừa quẹo trái đầu lối vào dãy. Nó thấy mình trống trải. Đường hôm nay ngắn hay sao đó, nó đạp mấy cái đã sau lưng người ta, nhưng ngại bạn nên đành phía sau chậm chậm. Vừa chạy nó nghĩ hay mua gì đó vào trường ăn luôn, dù gì cũng khá sớm. Nhìn bên vỉa hè, xôi, đã ăn ba ngày nay rồi thấy ngán, hay bánh mì, thôi khô khan quá,mới sáng mà, bún xào thì sao ta, này chắc phải đợi xào nữa lại lâu, thế là lần lượt nó lướt qua mấy mối quen mà không hề ghé lại. Xe vừa qua lộ, vào cổng trường rẽ phải, ai đó xuống xe nhích cái chân lò cò vô lớp, Nho lên lái tiếp vòng qua nhà học gần đó. Nó cũng tới cổng khoa tự khi nào. Thoáng thấy nhỏ bạn, mấy đứa đứng đầu nhà xe đợi, mà cái con này cứ rùa phát khiếp, chẳng biết bao giờ mới nhanh hơn chút được. Sáng đó nó học 4 tiết, cùng trong khoa luôn, học xong mấy đứa còn kéo lại tám vài chuyện rồi mới vẫy tay đi về.

- Thôi tao về đi chợ mua ít đồ nấu cơm, để trễ hết tươi.

Nó chạy xe sau nhỏ Trúc, bạn rẽ vào chợ, mua củ dền với cà rốt nấu canh, nó cũng bắt chước mua theo, hai củ be bé, bạn mua ít thịt gà, nó đổi hướng mua thịt heo. Cơ mà đi chợ với nhỏ này có lời, nó trả giá khéo quá. Chứ mình nó đi thể nào chỉ mớ rau hỏi bao nhiêu, người bán bảo 10 ngàn là bảo bỏ bọc cho con cô ơi. Nó nhớ bác 5 trồng được vài liếp rau muống, đến khi mang ra chợ bán 5.000 đồng một bó mà bạc hàng lăn qua lăn lại trả 3.000 đồng, bác xót sợ rau giập thì sao ăn nên bán luôn cho xong. 

Về phòng nó nấu canh thịt củ dền, cho bổ máu, có cà rốt cho sáng mắt đẹp da, mớ thịt còn lại đem kho tiêu, khỏi bỏ hành, chắc nhỏ Nho sẽ ăn được lắm đây, hiếm khi bạn Phương vào bếp, lâu lâu đãi nhỏ bạn bữa đầy đủ. Nghe kế bên có tiếng Vũ

- Bác vô ngồi chút, nảy giờ đi nắng, chút Nam về tới liền, nay nó học 5 tiết lận.

- Phải biết nó ở trường bác ghé rồi về với nó luôn, phiền con ra bến đón bác nữa.

- Dạ có gì đâu bác

- Cái thằng lần trước xuống đây ôn thi rồi mướn nhà trọ ngang trường phải thế, đi qua lộ cái tới, tự nhiên đòi qua đây ở. Mà phải chưa coi đâu, lần trước coi rồi, thấy không có chỗ rửa chén nên hơi bất tiện, nó bảo thôi, rồi qua kia mướn, đặt cọc phòng, lúc dọn đi bỏ cọc luôn. Thiệt cái thời con cái đặt đâu ba mẹ ngồi đó.

Nghe tiếng xe quen thuộc, Nam và Nho vừa về tới

- Mới về ả con, chắc chưa ăn gì đâu hả, mẹ có đem lên ít đồ ăn, để hâm lại cho nóng.

- Mẹ lên đem chi nhiều đồ cho cực, trên này cũng có mà

- Cái thằng, đồ này ở dưới nhà mình có, ăn phải tốt hơn trên này chứ, sao không đi xe máy? chân cẳng vậy mà đạp sao nổi, nó động vết thương

- Xe máy dẫn ra vô nặng lắm, đạp từ từ cũng được, xe đạp nhẹ, Nho đạp phụ

- Dạ con chào bác

- Ừ, con ở đây ăn cơm luôn đi, bác đem lên nhiều lắm, mới về chắc chưa nấu nướng gì đâu.

Nho từ chối, nhưng làm sao mà được với sự nhiệt tình của "mẹ chồng quốc dân", bà gấp cho mỗi đứa một miếng, bà biết con mình thích món này, thèm cái kia, nói chứ nó con trai mà ăn uống khó tánh, chỉ có cơm nhà mới vừa ý nó, canh nấu chín quá cũng chê, mà nay ăn thịt mai ăn thịt nữa cũng chê, ăn xào hai bữa cũng nói, bà nói mà mặt cậu con trai nhăn hơn buổi chiều hôm trước bị băng băng bó bó

- Mẹ cứ nói thêm vào

Hai bạn cười hắn, thêm mắm dậm muối mấy bữa qua ăn cùng cũng phần nào hiểu ý bạn. Bác gấp cho Nho miếng cá bảo

- Con ăn đi, nảy giờ thấy ăn rau không hà, đồ ăn không vừa miệng hay ngại, hay là giữ dáng, nhìn gầy đó, ăn uống nhiều vào, còn có sức mà học với chở cái thằng này nữa.

Nó ở phòng thấy bạn về bỏ balo rồi khen thịt thơm, canh nóng xong chỉ chỉ sang bên kia, hẹn chiều về thưởng thúc tài bạn Phương nấu. Có mình dọn mà làm chi, tất cả trộn vào chung một tô, cơ mà cũng ngon. Ăn xong thì lăn ra nệm Nho mà nằm, kiểu này bảo sao không mập mới lạ. Gió nhẹ nhẹ thổi cửa mở hơi, có ai lếch la đôi dép lào đi đổ cặn, ngó nghiêng vào nhà làm nó ngượng với cái tướng nằm hào phóng, nhìn bạn cười cho đỡ thẹn. Nho phụ Vũ rửa chén bát xong xuôi mới về lại phòng, nó ngủ hồi nào hay, chiếm hết cái giường, nhỏ bạn đành ngồi đọc tiếp cuốn truyện dang dở trên bàn, thỉnh thoảng hic hic, thấy tội cho cô dâu trẻ mới bị "mời" ra đường vì giành hết con trai của bà.

Mải ngon giấc nó thức dậy đã hơn 3h chiều, bác gái gõ cửa vào chơi, vì bên kia Nam đi học từ hồi 1h rồi.

- Bác qua chơi, con ở chung với bạn hả?

- Dạ con ở chung với bạn, học chung cấp 3 với Nam luôn á bác

- Dạ con chào bác

- Mấy đứa cùng trọ chơi thân với nhau thấy vui, có gì có bạn bè cũng đỡ. Từ ngày nó lên học, bác bận ruộng vườn nên có lên được đâu, nay rảnh tranh thủ lên coi sao, thấy vậy cũng mừng, thảo nào nó đòi qua đây.

- Có Nam cũng đỡ tụi con, đi đâu có dang, đi học ké, ăn cơm ké nữa, hì hì

Nó thấy mình không chen câu nào được giữa cuộc trò chuyện thân mật ấy, nên xin phép lên gác học bài. Lát sau, bác về, đi ngang cửa nhìn lên chào nó làm nó quýnh gật đầu vội nhầm lan can trên gác, tỉnh luôn giữa bài Mác lê 1.

Chiều nó đi làm sớm nên không biết ai kia tan học về hồi nào, ngồi trong quán nhìn nhìn ra đường mà không thấy cái dáng gầy gầy quen quen. Còn cô chủ thì trêu nói

- Nay Thuận nó vô trễ, nay nó thực hành ở bệnh viện ra trễ, trông làm gì

- Dạ đâu có cô, con nhìn coi xe con có khóa dây xích chưa mà.

Vì quán đông khách ra vào nên cô dặn ai đi xe đạp thì lấy xích khóa lại, dính vô cái bảng hiệu với mấy xe kia, có sơ ý cũng không bị chôm mất. Thiệt cái bụng người ta đã không hiểu còn bị chọc với cái ông nghe tên mà rầu tối nay quá. 

Hắn trễ thiệt nên nay nó và anh Nhẫn đi dọn hàng trước. Anh này cũng nói chuyện êm tai lắm, lịch sự hơn, nhưng không kém phần dò xét, thôi thì đã trót làm nai, em làm nai cho đủ tập. Tưởng nay thoát khỏi ông này, ai ngờ 7h đã thấy lù lù bước sang.

- Cô kêu bạn về kìa, về rang muối

Cô duyệt mình anh Nhẫn rang muối thôi, ngon, thơm, khô vừa phải, chứ ai khác là bị chê ẩm chê ươn. Anh phẩy phẩy tay với nó, nó cười với anh. Hắn ngồi xuống ghế, có vẻ mệt mỏi, không mở miệng, tay đếm đếm,mở tập ra coi sổ ghi chép, lát sau mới cất lời

- Em ăn chưa, anh qua kia mua ít đồ chiên, chiều giờ anh cũng chưa ăn gì

- Em ăn rồi, anh ăn đi, em tròn vầy ăn hoài lăn anh ơi

- Mũm mĩm dễ thương chớ, thôi anh đi à

Lạy ông, tui có ốm gầy, mập ú cũng đừng bình luôn, giờ hắn nói câu nào là nó xỏ lên rọi đèn như người ta rọi trứng lộn, ba chén còn lại tám phân, hồi chiều chị Mơ mới nói nhỏ với nó ổng xin nghỉ đi chở bạn gái đi chơi mà dối đi học, bị chỉ bắt gặp ở gần công viên, giờ thì ra dáng mệt mỏi. Riết rồi ở gần ông này nó thấy mình hai mặt quá, cũng mệt mỏi chán. Ổng hỏi gì cũng giả vờ không biết, không biết tốt hơn là nói biết rồi ổng đào sâu vô không lối ra. Cứ ngồi mà cầu khách vô liên tiếp, như vậy ai cũng bận không rảnh rang mà tám, mà dối, nói dối riết cũng mệt luôn.

Năm tiếng cũng qua nhanh, nó được về rồi. Tính ra nay bán đắt, đem trứng qua mấy lượt, cô lâu lâu gọi sang hỏi tình hình, biểu nó khi nào về gom mớ chẵn về cho cô trước. Đếm đủ đâu đó, cô bảo nó về để trễ. Nay nó về sớm hơn, đèn nhà ai còn sáng, không mở nhưng cửa sổ chưa khép. Nó chỉ bâng quơ nhìn ngang, chứ không nhìn trộm đâu nhé, thấy đang lấy bông chấm chấm ngón chân. Chắc dỡ hơn rồi, không nghe hít hà.

- Đụng hoài nó lâu hết đó

- Nó ướt ướt khó chịu. Mà người ta, không hỏi thăm tao câu nào luôn mày, vậy mà hứa này nọ

- Ủa có người yêu nữa hả, xa hay gần, tui ở kế bên mà còn có con nào nữa, hả?

- Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt

Nó cúi mặt đi vào nhà, lòng buồn khó tả. Đêm đó nó cứ nghe bên tai câu nói đó mãi, trăn trở mà không ngủ được. Nhiều khi mình tự tưởng tượng ra đó thôi, có gì là chắc chắn, chưa một lần hẹn hò đúng nghĩa, đã hai năm chứ ít ỏi gì từ ngày nó và người ta chung lớp, có khối thời gian để nói, hoặc không dám nói thì nhắn một câu cũng được, tin nhắn nó còn để đây nè, chưa xóa tin nào. Nghĩ lại thì mình có cho người ta nói đâu, lần nào cũng chặn ngang lúc cuối. Tính mình ương bướng đó giờ, muốn cái gì làm cho bằng được, ai nói có chịu nghe đâu, biết đâu lần này người ta đủ nản mà quay đầu, có khi cũng hay, như vậy thì tốt cho cả hai, ai cũng chưa nặng lòng, để đến đậm sâu khó mà dứt được. Mải 11h nó mới chộp mắt, ngủ không sâu, cứ mơ màng sao ấy, nghĩ tới khúc ra cổng gặp nhau, hai bên cùng cười, có ai hối trễ giờ nhanh nhanh,mong trời mau sáng.

Tình hình mấy ngày chắc bạn cũng khỏe hơn rồi. Nay nó có hẹn đi chơi cùng nhóm bạn, buổi "quẫy" đầu tiên của cả bọn. Nó tô thêm chút son dưỡng, soi trong gương cũng dễ nhìn lắm, chắc lên đây tắm nước phongten nên nó bớt đen đúa, thấy da sáng sáng so với hồi xưa rồi. Nho thấy nhỏ này nay đi làm mà biết điệu, chắc có anh nào để ý rồi, chọc bạn

- Đẹp rồi, đẹp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nang