NGỎ LỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tụi bạn chờ ở đầu hẻm, cả đường này quán karaoke nhiều lắm, có đặt trước rồi nên mấy đứa đi thẳng vô luôn. Nghĩ mắc cười, đi chơi mà chạy xe đạp, dân chơi chất nhà dân chơi thiệt, không ai dám sánh. Vô bật hết volume, có ai mà nghe, họ cũng ầm ầm bên họ thôi. Nhỏ Hoài trịnh trọng

- Tập trung, tập trung, mọi người im lặng, nay nhân dịp sinh thần Lan, đại diện cả nhóm tớ chúc Lan sẽ luôn xinh đẹp, xinh đẹp như đóa hoa lan nhà mẹ tớ trồng, học giỏi, ra trường có việc làm ngon, cưới được đại gia nhen.

- Chúc mừng sinh nhật, happy birtday, happy birthday happy birthday to you, happy birrthday to Lan xinh đẹp.

- Chúc mừng

Rồi nến được thắp lên, trên chiếc bánh nhỏ nhỏ dễ thương, hình mặt bé gái có hai bím tóc đang cười tươi roi rói, nhỏ bạn hơi bất ngờ, mắt nhắm lại cầu nguyện, đúng nghi thức ước, thổi nến, cắt bánh kem, chia mỗi đứa một phần. Lần đầu nó biết tiệc sinh nhật, đó giờ nó không quen việc này với mình, mỗi năm sinh nhật nó đều nhận được lời chúc từ các bạn thân, không tổ chức tiệc tùng gì, với lại nó trùng ngày lễ, nên hôm đó ai cũng bận chuẩn bị, ngoài đường người ta bán hoa nhiều lắm, đi ngang nhìn đã sướng rồi, khỏi cần ai tặng, mang về cũng biết treo đâu, trên mấy cây cột nhiều lỗ bù xè sao. 

Mọi người chọn bài rôm rả, bé Như thì hát hay đã biết. Gọi nó là bé vì ngoại nó làm giấy khai sinh sớm, chứ thực nó nhỏ hơn cả bọn một tuổi. Nhà nó nghe đâu Bạc Liêu hay Cà Mau gì đó, nhưng hát cực thẩm thấu, vừa ngọt, vừa tròn vành rõ chữ, hát vọng cổ cũng được luôn, thật ngưỡng mộ tài lẻ con bé. Nó tệ nhất môn này, nên chỉ đăng ký một bài, còn xếp sau hàng chục bài trong danh sách chờ. Đứa hát, đứa chờ, coi bộ lâu

- Thôi mình đốt cháy giai đoạn, hát một lời thôi mấy đứa, chừa phần đứa khác. Ngọc đề xuất

- Ừ được đó, next đi Trúc

- Ok

- Từ từ mày, mới giao mà làm liền, đợi tao hết bài này cái, bài ruột mày

Nhiều lần em đã nói dối anh

Có một chàng trai đang thầm yêu em

Vậy mà vô tâm anh cứ chúc mừng

Chúc em tìm thấy được tình yêu

Rồi một ngày kia anh đi bên em ngập ngừng anh nói nhớ em thật nhiều

Nỗi hạnh phúc chợt vỡ tan òa trong tim

Nghẹn ngào lệ rơi, anh ơi em mong ... bụp bụp

- Bắt đền cho mị, hức hức

- Đền cho một ly nè bé

Sinh viên năm nhất mà đã tập tành uống với hát hò, thiệt là hư hỏng mà, nó thầm lo. Bạn nói

- Kệ đi, tập quen mày, mình học gì, KINH TẾ, ra trường đi làm, đi họp hành tiếp khách không biết uống mới khổ, vô xỉn coi bộ nguy à

- Đúng đó, thử cho biết chứ bộ ghiền đâu mà sợ, cái gì cũng nên nếm trải mới biết sự đời, cái nào tốt tiếp thu, cái nào xấu biết mà tránh. Lần đầu uống thứ nước lạc lạc, đăng đắng, xuống cổ nghe hơi ngọt, rồi tới bao tử thấy cồn cào, nó hít hà cắn miếng ổi chấm muối ớt từ tay nhỏ bạn. Tối đó chuyện dong chuyện dài, nó cũng không để ý mấy giờ, vì đã cài sẵn báo thức 10 giờ, đó là hạn chót phải về trước khi bị nhốt ngoài rào. 

Mấy nay đi học, rồi nằm nhà với cái chân đau, Nam thấy không thoải mái, thèm cảm giác đi tản bộ chiều chiều như hồi đầu mới lên. Giờ chân cũng khá rồi, không đi nhiều được nhưng ra đầu cổng trọ thì dễ, còn đi duyệt binh quân ngũ được mà. Vũ đi bệnh viện chưa về, nên hắn sang rủ Nho ra ngoài.

- Gì hả, 9h rồi đi tản bộ sao bạn Nam

- Ra băng đá ngồi chút cho mát, nay thấy nóng trong người

Nho khóa cửa ngoài, vẫn để đèn sáng, vì chỉ ra ngoài chút, để sáng cho thấy đường, cô ghé cửa phòng Quang Anh rủ đi chung, bạn bảo nay học mệt, đi cả buổi giờ không còn sức đi nổi. 

Hai bạn ngồi ở ghế đá, đèn sân tennic rọi sáng xiên qua mấy bụi cỏ cao, chỗ sáng chỗ mờ mờ. Không khí bên ngoài quả là dễ chịu, hít từng hơi thật sâu, thanh dịu và êm ả.

- Chân sao rồi

- Bớt rồi, nhờ công ai chăm nên không què đâu mà sợ, nói chứ vô trường cứ sợ bị giẫm phải, tại đi bụi nên mang giầy bít, hết tiết với học trong phòng là cởi ra để trần cho thoáng, quấn một lớp mỏng là đủ rồi, nhờ vậy mau khô rồi nè.

- Vậy mà tui tưởng quấn lại an toàn hơn chứ

- Kiểu này chăm người ốm biết nào mới khỏi, hè hè

- Hi hi, ai biết. Nho cũng cười vì chuyện mới biết của mình.

Hai bạn ngồi nhìn xung quanh, đêm đã tối lắm, đèn càng sáng rõ

- Mà nè, bạn Nam có người yêu hồi nào sao không ra mắt bọn này?

Nam nhìn Nho hơi thẹn, nhưng không giấu được bạn, dù gì cũng thân từ nếp ăn đến giờ giấc học hành, bạn từ tốn chia sẻ, có hơi nhỏ giọng và kéo dài

- Thì từ từ rồi biết, cũng quen cả mà

- Vậy hả, tui cũng quen luôn hả, có tỏ tình chưa?

- Chắc có, mà cũng không biết người ta có nhớ không? Cũng lâu rồi

- Chèn ơi, bộ "người ta" khó tính dữ lắm hả? Hay chỉ đi tui giúp cho

Bạn cười, chẳng hiểu hắn nghĩ gì mà cười nữa, mừng vì có người hỗ trợ, hay cười vì sự vô tâm của ai đó, bày ra ràng ràng trước mặt còn không thấy, giờ kêu nói sao nữa, thiệt là khó mà. Không gian hai đứa yên tĩnh nhường chỗ cho đội đánh bóng hò hét kịch liệt, đang tranh thêm vài quả để kết trận, chỉ tội ông gác banh, chạy lụm mà mỏi cả chân luôn.

- Nam này, giả sử mình thích một người, ... thân với một người khác ... thì có bị hiểu nhầm không?

- Sao hỏi tui, sao tui biết, hai người quen thì phải biết đâu là bạn, đâu là thích chứ

- Nó na ná giống nhau đó, gần gũi, gặp mặt hàng ngày, cả ba, thì sao biết được

- Vậy tui bó tay, bó chân luôn.

Reng reng, cái báo thức tới giờ kêu inh ỏi.

- Tới giờ bạn về rồi mấy đứa

- Chưa gì đã về rồi, mới có chút hà mày

- Thôi cho nó về đi, Lọ Lem về với cỗ xe bí ngô đi, kẻo quá giờ bị biến thành chuột mất, nói chứ nhanh đi coi chừng bị bỏ ngoài giờ, lần sau đi chơi mang đồ qua phòng bạn mà ngủ, đi về thoải mái.

- Ok, lần sau tính mày, bye bye mấy đứa.

Nó đạp xe nhanh nhất có thể, ở đây xa hơn chỗ quán nó làm, qua mấy ngã tư rẽ trái nữa, phải đợi đèn thì lâu hơn. Nó chạy qua chỗ chợ thấy ông Thuận đang thối tiền khách, nói với ra

- Đi chơi hén, nay trốn tui đi chơi hé

- Đâu có anh ơi. Tiếng nó bay ngược theo gió, hơi thoảng mùi cồn

Tính ra nó chỉ nếm thử thôi mà hết một chai, cứ lắc hoài không xuống bọn kia nó kèo, chịu không thấu, nói tao còn chạy về nữa, xỉn quá tông cột đèn mày ơi, nó mới chịu tha. Cơ mà giờ này bọn nhỏ còn trong đó, không biết mấy giờ mới tan, chắc không đến nổi xỉn không biết đường về, nhà trọ tụi nó cũng gần đó, lúc nảy lội bộ sang mà, "biết mình biết ta trăm trận trăm thắng nhen mấy đứa, tao chuẩn bị sẵn rồi, đi bộ, lát xỉn kêu taxi về cho an toàn, đứa nào ké bạn kêu luôn, xe gửi đi mai ra lấy, chỗ tao quen yên tâm, yên tâm"– Dy nói. 

Thoáng chút, nó đã tới đầu trọ, đèn trong sáng hắt ra cổng chính, may quá, anh chủ chưa khóa cửa, hơi xỉn, nay đi cổng bự cho chắc, rẽ cổng nhỏ dễ đâm hàng rào lắm.

- Anh ơi chờ chút – Nam nói lớn, rồi đứng lên nhắc cái chân bước vội

- Ting ting

Ôi là trời, giờ nó mới thấy chói lòa trước mắt, xe tải đang ra, anh mở cửa cho xe lớn chứ nào phải biết nó xỉn mà mở cho rộng rãi. Ông tài bóp còi, ló mặt ra cửa kính xem ai mà hấp tấp chen đường, giọng hầm hầm

- Con gái con lứa, đi đường không coi trước coi sao

- Ra đi chú, chắc nó không để ý. Anh chủ tiếp lời, chứ trong bụng cũng hố con bé này lắm, bình thường thấy đi làm về trễ, nay quen chân đi chơi về trễ nữa.

- Đợi tui với, Nam.

Mặc kệ ai nói gì ngoài kia, mình sai mình chịu, mày say quá sai rồi Phương ơi, từ đầu tới cuối, từ ngày mày chọn lên này thì phải. 

Nó thắng xe, cười cười một mình, mở khẩu trang, phà một hơi vào lòng bàn tay, hôi quá, mùi khó chịu, ặc ặc, đoạn đẩy cửa đi vô, quái cái cửa nó lỳ thế, đẩy rầm rầm mà không chịu mở, nhìn lên thấy ổ khóa to bự chiễm chệ, thôi nhầm rồi, khóa ngoài cơ, tay dò dò túi áo khoác, đâu rồi ta, không lẽ rơi mất rồi.

Cạch cạch Nho đã mở hộ nó, tay kéo bạn vào phòng, cái con này đã nặng, còn không hợp tác, ta sức yếu thế cô mà kéo nó thì nó lại vịn cửa không buông. Nam đứng gần đó định giúp một tay mà tay kia của ai cứ múa loạn xạ, không biết cầm vào đâu, đành để bọn con gái đỡ nhau phải hơn. Nho là một cô bạn tốt, lau mặt cho nó, nấu miếng nước nóng, làm chanh đường cho giải rượu, nên 11h nó lê nổi cái bộ dạng hôi hám của mình ra khỏi giường bạn, leo lên cái gác của chính mình. 

Lúc nảy thì xỉn không biết gì, tửu lượng không khá mà còn ham hố, cho chừa một lần, mai sau không để quá đà nữa. Giờ thì tỉnh rồi, nằm một mình, tai còn hơi thoảng tiếng nhạc trong phòng khi nảy, đó giờ chúa ghét ồn ào, vậy mà nay nó cũng biết mùi chơi bời. Lần lượt nhớ lại các giai đoạn, từ lúc chạy xe về tới khi vô cổng, mở cửa, cho tới khi leo lên được trên này. Hình như bao nhiêu cái xấu nó ra cùng một thể, ai cũng thấy hết rồi, trời ơi, mai chắc thành ninja khi ra ngoài quá, hình như có ai nhìn mình hằn học lắm, chắc nhầm đó, hình như có chút khó chịu nhưng cũng thông cảm lắm. 

Về tới nhà thiệt rồi, quên nữa chớ, bọn nhỏ dặn về tới nhớ báo để an tâm, nó mò điện thoại, mở lên thấy hai ba tin, nhỏ Lan, nhỏ Trúc hỏi về tới chưa, nó rep lại "Đã hạ cánh an toàn, pipi bạn nhỏ","Chúc ngủ ngon @^@", tin nhắn cuối nó mở 

Cứ thế chìm vào giấc ngủ, ngon và ấm. Xí, nay quên mắc mùng, may là đất thành phố ít muỗi không thôi đã hiến máu tình nguyện đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nang