NINJA ĐI HỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng dậy là một ngày mới, khác ngày của hôm qua, nó uể oải ngồi dậy, tranh thủ đi học. Chủ đề hôm nay của cả nhóm là bữa tiệc tàn hôm qua, là có đứa chưa gì đã bỏ bạn về trước, đứa ở lại mà điện thoại đổ chuông liên tục, cuối cùng chẳng ai gọi giùm taxi cả mà đứa hùng hổ cho quá dang đã leo lên xe anh nào tiếp bước nhỏ Phương, giờ bị tra khảo danh tính ai đón hôm qua kia kìa

- Ta nói, giấu cho nhiều vào, bạn với bè có gì chia sẻ bạn mừng cho chứ gì mà che che không biết

- Coi cao to bảnh bao chứ bộ Dy hén

- Ừ, bạn tao í mà, đợi nào chính thức tao ra mắt bọn mày, đừng gấp

- Hà hà, chịu khai rồi hé

- Ảnh lớn hơn tao nhiều, đang học văn bằng hai cùng ngành với mình, giờ đi làm chuyên đề với thầy cô bên ngành cũ, đi ruộng đi vườn hoài hà, bận lắm mày ơi

- Kìa coi xót người ta kìa

- Có đâu, ý nói học ra trường rồi mà làm cực như nông dân vậy á mày, tại ổng học bên nông nghiệp, bởi vậy nữa tao đi làm cho khỏe, hành chính 8 tiếng rồi về.

- Ê Phương qua có xài son của tao phải hông? Đẹp nhen, nói thiệt chứ không phải khen đâu nhen, tiết trời này, cuối năm á mậy, có gió bấc nữa là môi hay khô lắm, xài son dưỡng vừa tiện vừa không bị khô nứt. Tao giờ ra đường không có son là bị thiếu á, quên cơm chứ không quên son được mày ơi.

Nảy giờ bạn ngồi im nghe tụi nó nói, vậy mà cũng bị lôi vô cuộc. Con nhỏ này đúng chất kinh doanh, từ cấp 3 đã tập tành kinh doanh online rồi, giờ kha khá mối quen, coi như nghề tay trái, vừa thỏa sở thích sưu tầm son vừa có tiền nữa. Lần trước đi học chung, bị bạn giới thiệu hấp dẫn quá nên nó mua dùng thử, mà đó giờ có xài đâu nên ngại chỉ mua loại son bóng, chứ trong catalogue của nó nhều màu lắm, đỏ, hồng,cam, nâu ..., có cả nước hoa nữa, chà chà cổ tay lên giấy ra mùi để test thử.

- Tao thấy đêm qua nó không khô mà nay nó khô hay sao á

- Đâu có, cái này là mày xài rồi muốn xài nữa nè, sự khác biệt, mày thấy hôn, hôm qua tươi tắn, nay khô ý nói mày phải xài hàng ngày đó cưng. Nghe Dy đi, thời đại nào rồi, con gái phải đẹp.

- Ừ, bạn Dy luôn đúng.

Mỗi đứa góp một câu thành chuyện, kéo dài cho hết 45p vì nay nó học hai môn mà giờ cách nhau tiết giữa. Nay lòng nó thiếu thiếu cái gì ấy. Sáng ra nó mặc áo khóa, đeo khẩu trang, đội nón đi học, mong là ra ngoài đừng gặp ai, nhất là các đồng chí tối qua chứng kiến bộ dạng dở hơi của nó. Cũng may chẳng ai, người đã đi học tự bao giờ, anh chị chủ nhà còn đóng cửa chưa mở, chó có mấy con ki ki chạy sau xe nó, vẻ thân thuộc. Nói chứ hồi mới vô đây, mỗi lúc ra cổng là sợ tụi nó dí lắm, dần rồi nó quen hơi hay sao, nó đi bộ ra mua đá, kêu nước thì không sủa nữa, đi quấn chân phía sau, mũi ngửi ngửi. 

Ai cũng có việc riêng cả rồi, đâu còn thời gian cho nhau nữa, quả là thời học sinh vẫn đẹp nhất, được ngồi chung, học chung, chơi chung, giờ lịch học khác rồi, chỗ học cũng khác, cũng một cổng trường đó mà chia ra nhiều ngả quá, đứa trái, đứa phải, đứa đi thẳng, có khi cả tuần cũng chẳng gặp nhau được.

Thành phố bé thế thôi

Mà tìm hoài chẳng được

Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người

Nào nhắm mắt chút thôi

Mặt trời đang không hát

Nắng sắp tắt, chẳng buông lời hình như


Chiều tôi lên xe loay hoay giữa thành phố không màu

Nhạc Trịnh ngân lên nghe da diết gầy hao

Mùi thuốc lá bay bay

Mùi cafe sao đắng lòng

Trạm xe dừng không ai đón đưa

Sáng đi học, chiều đi làm, mỗi ngày cứ thế trôi qua, giờ nó không qua chỗ mới bán cùng ông Thuận nữa, bữa cô bảo nó quen việc rồi ở quán đi, chiều mang đồ sang phụ rồi về là được, đổi cho chị Mơ sang đó với hắn. Không biết chị có ý giúp nó không, nhưng hạn chế nói chuyện với hắn cũng đỡ cho nó, kiểu nói câu nào nghe gai câu đó, nó sắp nổi da gà lên hết rồi. Ở quán thì cô và nó là chính, anh Nhẫn thỉnh thoảng mới ra, cô ưu ái ảnh lắm, khi nào hết muối mới thấy người, còn lại không rõ ảnh làm ca nào luôn. Quán ít khách thì nó mang muối ra giã, để có mẻ muối rang ngon của anh Nhẫn thì 70% công giã của nó rồi, nó giã giã hết mấy túi muối hạt của cô diết thời gian rảnh, chứ ngồi không nó không biết chuyện gì để nói, có nói một hồi cũng lôi chuyện ông Thuận ra ghẹo, mệt mói đến khiếp luôn.

- Em gái, có Vodka không?

- Dạ, dạ đợi em chút. Quay sang hỏi cô, Mình có không cô? Đó con, kế chuối hột

- Dạ có chú ơi, đây ạ

- Ờ, đủ hết hé, chuối hột này uống quen rồi, nay tính đổi Vodka cho mới, ê mà có Gò Đen nè, nếp than mậy, của quê ngon hơn

Ông này đã xỉn, mặt đỏ gay, đứng cách ổng một mét đã nghe mùi rượu nồng nặc, còn ông bạn đang trên xe coi bộ tỉnh hơn chút, mặt xanh xanh ngó vô

- Lấy cái nào lấy lẹ đi mày, em gái đợi kìa, mỏi chân con người ta

- Tao quên, em gái thông cảm, lấy anh cái này, Vodka, ha ha

Rồi ổng vô tư cầm cái chai trên tay nó, vô tư đưa đẩy, một tay chà chà cái chai khen đẹp, tay kia xỏ túi quần tìm cái bóp trả tiền. Chuyện khách vô mua rồi xỉn, rồi ghẹo với nó cũng quen mấy hôm rồi, nhưng có lẽ nay bị choáng chút với vị khách mới này, lùi lại mấy bước mà trống ngực còn đập thình thịch, nó thấy mặt rát rát như bị ai xát muối. Điệu này không ổn rồi. Chợt có bàn tay với những ngón tay gầy gầy đẩy nó lùi thêm một bước

- Cho tui 5 trứng lộn nha. Nó còn đang giật mình

Cô trong nhà thấy có thêm khách, vội đi ra thối tiền, cho nó tiếp người mới

- Sao, nay thèm trứng hả?

- Ừ, chân khỏi rồi, đi được rồi, ra đây mua ăn cho biết

Nó cười, lấy ít rau muối cho bạn, thấy đi được là biết khỏi rồi, đâu cần phải giới thiệu, có muốn ăn thì nói tiếng tui mang về cho, đi chi ra đây không biết, định ra coi tui đi làm hay đi chơi mà ngày nào cũng hấp tấp không kịp cơm chiều hay sao á. Bụng nghĩ vậy chứ nó nào dám nói ra, cái bụng mình khác, cái bụng người ta lại khác.

- Ủa đi bằng gì?Bạn chỉ tay qua lộ, có ai ngồi yên sau đang chờ

- Với Nho, tính chạy qua đây luôn mà vòng con lươn xa, thôi đậu bển leo qua đây, chút về đường tắt vô hẻm chút, để về luộc chừa một quả nhé

- Thôi khỏi, tui nghe mùi mỗi ngày rồi, không ăn đã ngán rồi người ơi.

Quán có thêm khách nữa, nó cũng bận lấy này lấy khác theo ý khách nên không rõ bạn đã cất bước tự khi nào, khi đã xong, ngồi ghi sổ bán chợt ngoảnh mặt ra phía trước, nhìn sang lộ thấy không có cái xe nào mới hay người đã về từ lâu. Chỉ là một khách hàng lịch sự trong vô vàn những khách hàng gặp gỡ hàng ngày, giá mà ai cũng nhỏ nhẹ, từ tốn như thế thì hay biết mấy. Đời mấy khi chiều lòng người, phải qua khúc quanh này mới hiểu giá trị của đôi chân, mỏi mệt nhưng không thể ngưng nghỉ.

Ngày ngày tháng tháng năm năm, thắm thoát một tháng trôi qua, lời hẹn hôm nào với cô bạn, xem ra lần này tớ dọn đi là đúng. Nhớ cái ngày thứ 7 đó, sáng nó chất ít đồ lên chiếc xe đạp, tìm tòi ở cửa sổ mà không thấy, nhìn xung quanh cũng không thấy, Nho thấy nó tìm không biết tìm gì nên hỏi

- Phương soạn đủ chưa, coi còn sót gì không? Có quên thì mai mốt lại lấy cũng được

- Đủ rồi, có vài thứ hà, có có cái bong bong tui để đây nè, Nho thấy không?

- À, nó hả, xẹp lép rồi, qua tui mới đem bỏ thùng rác

- Ờ,

Nó thấy tiếc trong lòng, dù gì cũng đã thổi lên một lần, buộc chặt thêm một lần rồi mà nó vẫn xẹp, cũng đúng thôi, nó còn hơi lâu vậy đã lạ thường, mà chưa bị Vũ chít cho một phát nổ bốp như hôm đi chi hội đã là may lắm rồi, nó dắt xe về phòng mới. Đằng sau lưng có tiếng dép lào lẹp xẹp, ai đó mang giùm nó cái kệ chén, kệ nó mua đến năm tầng lận, định để nhiều đồ nên mua cái lớn cho tiện, ai ngờ giờ dọn đi mang theo choáng cả đường.

- Nè, để đây hé Phương, kế chỗ rửa chén nè.

- Ừ để đó giùm tui đi, cảm ơn Nam nha

- Cảm ơn suông vậy thôi hả, bạn liếc sang nó dò xét

- Ừ thì khi nào tụi này rảnh sẽ mời mọi người một bữa "tân gia" phòng mới nhé, giờ còn phải đi làm nữa

- Ở đó phức tạp quá Phương à

Nó vừa với tay lấy bộ quần áo mới, vừa nhìn bạn, nói

- Bình thường có cô với anh kia ra phụ, ca nào khó có trợ giúp, không tránh được hết nhưng cũng không đến nổi, ngoài mặt tiền mà, chắc để từ từ coi sao rồi tính tiếp.

Bạn thấy nó sửa soạn đi nên đành lẳng lặng về phòng. Còn nó nói từ từ là vậy thôi, chứ giờ tìm việc khác cũng khó, do nó học giờ lung tung quá, chỉ rảnh mỗi tối, mấy hôm trước có thấy quán cơm cần người nhưng giờ, có ngày nó học tiết 5, ra là trưa lắm rồi không kịp, giờ đó người ta cần, chứ giờ thường ai lại cần, chắc đợi hôm nào học sớm đi lên vài shop ở chợ đêm xem thử, chắc họ cần buổi tối. Nó mải nghĩ mà đến quán không hay. 

Nó lấy xích khóa xe lại, thấy cô ngồi cạnh đó, mặt đâm chiêu lắm, đếm đếm mấy vỉ trứng, rồi lại bàn cộng sổ, gõ máy tính, hồi lâu sau cô nói

- Mấy đứa, cô dặn, từ giờ ghi chép kĩ giùm cô, nay cô coi lại thấy thiếu thiếu, không biết mang qua bên kia có xuất kho không, dù gì cũng hụt rồi, cô chịu, coi như của đi thay người, từ giờ cẩn thận vào, mỗi ngày cô đều cộng sổ, có gì phát hiện sớm, với cô có mở cái sổ ghi giờ nữa, ai làm tới mấy giờ thì ghi vô, trễ hơn 10-15p cứ ghi vô, nữa cô cộng luôn, dù gì công tụi con cũng cực khổ.

- Dạ.

Tụi nhỏ chỉ biết vâng lời, còn thực ra thiếu cái gì nó cũng không dám hỏi. Cũng từ đó làm việc phải hết sức cẩn thận, ghi chép rõ ràng, có khuya đã trễ vẫn phải nán lại ghi giờ để đúng quy định. Tuy vậy, công việc này cũng cho nó biết thêm nhiều thứ, biết bắt chuyện chẳng hạn, biết từ chối sao cho phải phép nữa. Những tháng lương giúp nó phần nào tiền sinh hoạt, sống ở đây không đắt, nhưng có lương muốn chi tiêu gì thêm cũng không phải gọi về xin mẹ, mà ở quê mẹ nó cũng nào dư dả gì, gần tết rồi, mẹ còn dành tiền mua đồ mới cho tụi nhỏ, mỗi năm một hai bộ cho nó vui, nói chứ con em kế đã lớp 11, năm sau là cuối cấp, trăm thứ phải lo, phải cho nó đầy đủ chút chứ quê mùa như chị nó thì lên sài thành người ta cười cho nức mũi.  Vốn dĩ, con bé đã hứa hẹn bạn bè lên Sài Gòn học, ở đó năng động hơn ắt nhiều cơ hội hơn sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nang