THỜI GIAN ẤY KHÓ KHĂN THẾ NÀO CẬU BIẾT KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang bước thảnh thơi thì bị bạn Nam trong kẹt tóm lại, tay siết tay phải của nó.

- Đau á

- Coi chạy đi đâu nữa

Nó đẩy nhẹ tay về trước, cố tình tách ra khỏi lớp mồ hôi ươn ướt đánh lừa đối phương, rồi thu về sau rất nhanh khiến hắn không kịp giữ lại, đùa với tớ à, nó thầm cười, Phương của bây giờ khác rồi, không sợ cái này cái khác, không ngượng ngùng như xưa, cứ thế mà đi trước bạn, tỏ vẻ đắt chí.

- Chỉ mượn đồng hồ coi giờ thôi mà, 9h rồi, chỉ còn 1 tiếng thôi sao

Khi phổ biến nội quy có thông báo giới nghiêm sau 10h, giờ đó ai ra ngoài sẽ bị phạt trừ ban an ninh đi trực. Nó đáp lại

- Chơi chưa đã sao?

- Đã 5 tháng rồi chưa nói câu nào, chỉ 1 tiếng sao đủ hả

- Dừng lại

Hắn ngồi xuống một bên bậc tam cấp, chừa một bên cho nó. Đang hiểu lệch đi đâu không biết, ý nó là dừng cái kiểu nói nửa vời đó đi, quá mệt mỏi.

- Bạn Phương nói bạn Nam đừng nói vậy, có bao nhiêu chuyện mà không đủ ?

- Ừ, nhưng vẫn muốn ở gần lâu hơn nữa

Nó lấy điện thoại ra, bật danh bạ, chìa ra số điện thoại người kế bên với cái tên to tướng "BẠN NAM", ý nhắc cho bạn hiểu mối quan hệ hiện tại đang dừng lại ở bạn bè. Hắn nhìn mấy cái chữ in hoa không thay đổi sắc mặt

- Số đó bỏ rồi, để tui cho số mới

Rồi tự nhiên cầm điện thoại mà xóa đi, sau đó gõ gõ mấy con khác, hình như y vậy thôi, nó vẫn nhớ số cũ cơ mà, "BF" và lưu lại. Ai không biết BF là viết tắt của boyfriend cơ chứ, rồi hắn nhấn gọi, nghe chuông bên kia đổ, hắn cầm ra chìa trước mặt nó "GF". Thì ra tên này gan to mà, đi 2 hôm dám đổi tên lừa nó à, kiểu này xưa cũ quá, đến hôm về lại thì đổi thành"PHƯƠNG" thôi, có trời mới biết, coi bộ không phải dạng vừa rồi. Nó cân nhắc nên nói gì bây giờ, giả vờ mượn rồi nhấn tách chụp màn hình vừa số vừa chữ, send to me now.

- Ồ thế à, để bạn Phương lưu lại làm kỉ niệm, 3 ngày quen nhau.

- Đùa à, tập trung, tập trung lại coi!

- Đang nghiêm túc, hay đã hối hận, này để làm chứng, khi nào có họp mặt bạn bè đem ra khoe, ế lâu quá hóa rồ rồi.

Mặt hắn đầy tức tối, nó hả hê lắm.

- Sao lúc nào cũng sóng gió thế này,

- Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu?

- Em cũng không biết nữa

Khi nào ta yêu nhau

Hắn đọc lên mấy câu khơi màu, làm nó nhớ cái thời cấp ba, mấy bài đó như ăn sâu trong não, thời nó cắm bút viết bình hai đôi giấy, chỉ vỏn vẹn 20 từ ấy. Bởi vậy, hai câu sau là nó đọc tự khi nào không hay, giờ kịp nhớ ra hơi hố.

- Có mắt chỉ để nhìn, có tai chỉ để nghe, cái người khác nói, còn chính chủ sao không hỏi, sợ à?

- Sợ gì, không muốn nghe mấy câu nói dối

- Sao biết dối, nhìn thẳng vô mắt tui, coi thiệt hay dối. Tui ... thích ... mấy người.

Nó nhìn thẳng mặt hắn, người ta có vẻ bối rối nhưng vẫn ngồi im. Lần này mà để vào tròng nữa thì khó thoát ra. Mấy tuần sau ngày đi với Bích, hắn cũng nhắn mấy câu đại loại như vậy, nó chờ ai đó ghé phòng, mà nói chuyện, nhưng không thấy đâu, chẳng nhẽ trâu tìm cộc, chẳng nhẽ nó chạy ù lại đó mà nói ra ngô ra khoai, chứ nhắn tin thì chắc bao giờ hết chuyện. Rồi từng tháng trôi qua, nó vẫn chờ có người bước tới. Từng tháng nữa trôi qua, nó nghe bóng gió đưa đưa đón đón, đã kết thúc rồi thì nên bắt đầu mối quan hệ mới chứ, có gì là lạ, dần dà nó cũng quen không nặng lòng với mấy câu đó. Giờ đây, hắn nói, như không có chuyện gì xảy ra, thực nực cười, dù có già khô già héo thì xem như chưa từng nghe thấy. Đúng, cái 5 tháng đó thật dài, tiếc là đã không nói nhiều hơn, tiếc là không gặp mặt nói thẳng một lần, càng tránh né, càng thêm khó xử sau này, chẳng hạn như bây giờ.

Nó cười, tiếng khô khan phả vào trong sương hè

- Có chút dối dối đó.

Hắn hơi châu hai chân mày, chớp mắt, có phải người ta hay bảo nói dối chớp mắt nên nảy giờ ai kia cố căng lên để không bị phát hiện. Hắn cảm nhận được cô gái ngồi bên cạnh đang cố tỏ bình tĩnh, lần nào khi nói chuyện, người ta cũng nói nhiều, cố tình đánh lừa bằng mấy con chữ, cố lảng sang chuyện khác, dù đèn đêm mờ ảo nhưng đôi mắt lấp lánh nước làm sao mà lừa được hắn, ánh mắt xa xăm khi nhìn những con sóng ngoài bãi. Và có lẽ điều hắn nhớ nhất là khi người con gái ấy nhích về phía trước...

Cả đoạn đường dài lúc đi hai đứa ngồi rất xa nhau, hai tay cô chống xuống yên xe, gõ nhè nhẹ, mắt nhìn những con phố sáng đèn, tuy vậy chân cố định trên mắc gác rất vững, dù hắn thắng gấp hay đề xe mạnh cỡ nào khi dừng đèn đỏ, cũng không làm thay đổi tư thế, ngày đầu xuân đó, với hắn vẫn còn thoáng cái lạnh cuối đông chưa tàn.

Hắn đã từng nghĩ nhiều cách để đường đường chính chính giữ lấy bàn tay ấy, dù chỉ thoáng chốc, đưa ít hương, đề nghị cầm balo hộ, cắm ống hút vào ly nước hay cài nón bảo hiểm nhưng đều bị từ chối. Khi ấy hắn thấy lòng tự ái đột ngột dâng cao, tính ra bản thân chưa đến nỗi nào, ba mẹ sắp đặt hẳn mối quen ngày mùng 9 tết, nói là qua chơi chứ thực ra như coi mắt, bạn của mẹ, nghe đâu xưa kia thân lắm, bảo sau này có con bên trai bên gái sẽ làm thông gia. Người con gái ấy xinh xắn, dịu dàng, sau lớp kính cận rất trí thức và giọng nói truyền cảm trong trẻo đến lạ. Cả đoạn đường từ quê đến trọ, hắn nói một câu, cô dạ một tiếng trước rồi mới trả lời, nhiều câu chuyện về cuộc sống hai người nói với nhau, rất dễ dàng, rất hợp ý. Thế nhưng khi về đến phòng mình, nhìn chiếc xe đạp đứng trơ trụi cạnh cửa sổ, hắn thấy mình còn trơ trụi hơn nó, hắn đâu có đòi sao lại trả, đã trả thì cứ đợi tối về cũng được, dù sao giờ đó chưa ngủ mà, cứ như bỏ hết mà không thèm nhìn lấy một lần.

Rồi sau ngày rằm ấy, không cách nào liên lạc được, hắn cũng học nhiều hơn, khá bận, hắn chợt nhận ra, một lúc vừa học vừa làm chắc bận không kém, nên không dám phiền, cứ đợi 10h hơn ra ngồi băng đá mà đợi, mấy ngày đầu thấy vội vội vàng vàng vào cổng, khi hắn đi ngang nghe giọng hai bạn nói chuyện, tiếng được tiếng không cùng tiếng nước xả ồ ồ

- Mai kiểm giữa kỳ, trời ơi tao chưa học xong nữa, lúc sáng đọc một nửa, ráng đọc cho xong, mai đề mở còn biết chỗ nào mà mở

- Nay mệt mày ơi, gặp mấy ông nhây, nói cả buổi mà không ra, nhờ đông khách nên mới thoát

- .....

Thấy vậy, hắn cũng không tiện ghé hói, được vài hôm thì không thấy người, đến lúc anh chủ đóng cửa mới tin đồng hồ mình chạy đúng giờ. Nếu tính phần phải cho mình thì cũng không được, "Có chút dối dối đó", hắn đã sang phòng Nho chơi nhiều hơn thì phải, tần suất đi học chung trên lớp, đi học chung anh văn buổi tối cũng tăng lên, cốt yếu để xem người ta thế nào. Dù gì cũng cảm ơn cô bạn thân, đã bỏ ngoài tay thị phi để đi chung với hắn ngần ấy tháng, có khi Hùng sang chơi hơi ngờ ngợ, xong hai đứa lí nhí gì trong phòng, hắn cũng đành tôn trọng không gian hai bạn, nhưng cũng cà phê giải thích các kiểu, còn tin hay không là ở bạn, thực hư là việc của hắn và Nho, nói chung hắn tin ở mình không làm gì sai trái, không thấy có lỗi với người đối diện.

- Tui vẫn còn trắng trong Phương à.

- Tui thấy đen hơn mới đúng, chắc đạp xe đợi đèn đỏ nhiều nên da đen.

Trong ký ức của nó, là một buổi trưa đầy mồ hôi. Tuần đó thi kết thúc học phần, đang ôn bữa cuối, nghe bạn nói gần trường có chỗ đang tuyển nhân viên, dù gì nó nghỉ chỗ cũ một tháng rồi, lại sắp hết học kỳ nên chắc rảnh, định tìm chỗ mới, đợi rảnh đi tìm thì biết khi nào mới được, đâu phải cái gì cũng dọn sẵn mà xơi, nên tranh thủ nghỉ trưa nó chạy qua chỗ chỉ xin việc. Chủ bên đó dân tai to mặt bự, có người quen làm lớn nên ăn nói hơi khó nhằn, họ hỏi nhiều thứ, cuối cùng chốt lại để vài bữa cho hay, sáng giờ có nhiều bạn đến hỏi lắm, nó hơi buồn, nhưng thư thả vài hôm cũng vừa lúc học xong, giờ vô liền chắc cũng khó. Nhìn lại đồng hồ đã 13h10, nên vừa đi vừa chạy bộ về vườn bàng học quốc phòng. Nắng đổ trên đầu, mồ hôi nhễ nhại, mấy cái đó không quan trọng bằng trễ giờ, vẻ mặt căng thẳng của ông thầy hiện ra lù lù trước mặt, giọng nói đầy quyền uy vang lên bên tai

- Giờ này là mấy giờ, thanh niên thời nay chẳng thể thống gì, chỉ có đi học cũng trễ lên trễ xuống, công ba mẹ cực khổ nuôi lớn các anh chị, cho đi học để như vầy à!

Chân mỏi lắm, miệng há hốc ra mà chạy, nếu tuân luật thì có 30p nữa mới tới nơi, thế là nó quyết định leo con lươn. Lần đầu nó đi qua lộ không đúng vạch trắng, hơi sợ, chân đi đợi đèn đỏ và ngớt bớt xe thì xiên thẳng qua, con lươn khá cao, trồng cỏ, bước lên mấp mô, hên mang giày nên đi dễ, đến khi bước chân xuống mép lươn kia thì vừa đèn xanh, ôi thôi xe từ đâu ùn ùn phi tới, nhiều ánh mắt to bự, vẻ mặt hầm hầm nhìn nó như quái thú, vì họ cũng vội, bị cản đường thì sao mà không bực, lỗi cũng tại nó.

Khi qua tới bờ an toàn nó vội chạy riết tới điểm học, vừa chạy nó vừa mở to mắt mà nhìn đường vì đương lúc sinh viên rất đông. Nó thấy hai bạn chở nhau đi học, bạn trước khom lưng cho bớt cản gió, chân đạp có vẻ nặng nhọc vì mới nháy đèn xanh, bạn sau một tay víu eo, một tay vịn yên, mũi chân cọ xuống đường tạo lực, hai đôi mắt nhấp nháy vui vẻ, bạn đằng trước cười tươi hơn nắng vàng trong mắt nó. Rõ là đẹp đôi!!!

Đó là ngày nó từ bỏ mọi hy vọng cuối cùng sót lại, xóa hết tất cả những gì còn lưu lại như cách tụi bạn xóa đi sau khi kết thúc môn quốc phòng khắc nghiệt.

- Đen là do tui đi làm vườn ở quê, nghỉ vài hôm là nó nhả nắng hà.

- Trắng đen mau hé!? Trắng là trắng, đen là đen, sao có thể thay đổi được, nếu hôm qua tui nợ Nam 10 đồng, nay Nam mượn tui 5 đồng, thì tui vẫn đưa 10 đồng trước, khi nào Nam trả tui sẽ nhận 5 đồng, tui không thích gạt qua, trừ khi nay Nam bảo lấy lại trước 5 đồng.

- Sao nói gì 5 10 khó hiểu thế, thấy hai chuyện không ăn nhập nhau

Câu nói này hơi quen, hình như nó còn nhớ, nhỏ Trúc nói với nó như vậy. Lại là một chuyện không đáng nhắc ở đây, không phải số nó đen mà tụi bạn cũng nhọ không kém. Nhỏ Dy hoạt bát thế, mà có lúc cũng khóc vì thất tình ấy. Ông bạn của nó, thạc sỉ gì đó, không ngày ra mắt, bởi lẽ cách đây ít ngày, khi vừa kết thúc học kỳ hè, nhỏ bạn đã "quẫy" một bữa tống tiễn tình yêu sứt mẻ đó đi. Nó khóc nhiều lắm, cả bọn sáu đứa ngồi nghe một đứa kể, nước mắt liên tục chảy, nó đã kiềm nèn rất nhiều để thi xong, để tìm trọ mới sau khi người ta bảo sẽ dọn đi vài ngày nữa. Tụi bạn chỉ biết uống và cho nó độc thoại nội tâm. Đến khi 5 đứa nghẻo mà ngủ nó vẫn còn tỉnh, vẫn còn nói, và Phương đứa bạn cuối cùng còn cầm con khô xé đôi của nó mà gậm. "Rượu vào lời ra", bình thường con Phương ít nói bao nhiêu thì nay như vẹt vớ phải ớt, hót không ngơi nghỉ, hai đứa nó thân nhau tự khi nào cả nhóm không hay, lúc cựa người nhỏ Lan vẫn thấy hai đứa ngồi kể

- Tao sai rồi mày, sai chỗ tao tin người ta quá nhiều

- Ngu mà, cái gì cũng chừa đường lui chứ mày

- Tao hứa với mày sau này cưới thằng bằng tuổi hay lái máy bay cũng được, mấy thằng lớn hơn nó sành đời, chơi với nó như đùa với hổ

- Lớn hay bằng cũng vậy mày, vốn dĩ đã không thật lòng từ ban đầu

- Mày nói phải, tại mình ngu, haha

- Tại cố chấp, mày vẫn hơn tao vì có bắt đầu đó, tao hả, chẳng biết cái gì bắt đầu, tự ngộ nhận mà ra

- Xỉn rồi, mù quáng hết rồi

- Biết vậy vẫn cay mày ạ

- Vẫn không thể bình thản đối diện mày ạ

- Cái quái gì, bà không thèm, tao mong gặp để xem tụi nó sống sao mày

- Văn minh mày

- Chẳng cần, loại đó không cần phải thế!

Nó tự cười mình, chẳng hiểu sao lại nói được mấy câu điên rồ vậy, chắc xỉn, đỗ lỗi cho quá khứ.

- Cười gì vậy, có gì à?

- Không có gì, lâu rồi Phương không lại phòng mấy bạn chơi, mọi người thế nào rồi?

- Ai cũng khỏe, giờ mọi người về quê rồi, chỉ còn tui ở trên này đi tình nguyện nè.

- Thấy mệt rồi à, ai biểu hứng, phải bữa đó đừng ham hố thì giờ chăn êm nệm ấm rồi.

- Nhưng sẽ nhớ mấy người

- Nữa hả, thôi bớt bớt lại đi bạn Nam, nói vậy ai kia lại hiểu lầm tui thì chết lun, có tiếng mà không có miếng nó kì lắm

- Vậy hả, vậy giờ có miếng thì được phải không?

Hắn vờ nhích thêm một chút, áp sát mặt nó, hai tay đè hai tay nó xuống. Hơi bất ngờ nên nó giương mắt ra mà nhìn, bị đơ trong phút chốc. Rồi hắn phì cười, nhìn nó ngay người

- Ý gì ta, im lặng là đồng ý hả?

- Hả, đồng ý gì ? Buông ra đi, kẻo người khác nhìn thấy

Ước gì em ở đây giờ này

Ước gì anh cùng em chuyện trò

Cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu hát yên bình

Anh đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa em...

Từng đàn chim cuối chân trời biết tìm nơi bình yên

Ước gì em ở đây giờ này

Ước gì anh được nghe giọng cười

Và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề

Em xa anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi

Đi xa anh nhớ em thật nhiều, ....

Ước gì em đã không lỡ lời

Ước gì ta đừng có giận hờn

Để giờ đây cô đơn vắng tanh

Đời anh đã vắng em rồi

Ước gì cho thời gian trở lại

Ước gì anh gặp em một lần

Anh sẽ nói anh luôn nhớ em

Và anh chỉ có em thôi

Toet toet .... Toet toet toet .... T...O...E...T... T...O...E...T....

Tiếng chuông báo giờ giới nghiêm vang lên, nó đứng dậy và lao đi như một mũi tên xuyên màn đêm đen. Những vệt than cháy đỏ, hất tung thành vệt dài như sao chổi, lóe lên điểm tô một góc sân trường. Đèn ở các lớp lần lượt tắt, chỉ còn ngoài hành lang và hình ảnh những chú lính canh đi đi lại lại. Đêm tỉnh thật yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nang