NGÀY XUẤT PHÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dặn mọi người tập hợp vào 5h sáng, tranh thủ lên đường trước 6h, ăn sáng tự túc, dụng cụ mang theo như quần áo, khăn nón, vật dụng, giấy tờ cá nhân, áo mưa và đặc biệt tô chén muỗng đũa, ai quên thì sẽ không có cái mà dùng, tất cả để vào balo hay túi lớn, mua thêm dây ràng ở yên sau. Nó và Như, Hoài đến đúng giờ, chọn một góc để ăn sáng. Do phải tham gia chương trình mùa hè xanh chi hội tỉnh nên Trúc không đi được, Dy thì không chạy quen xe đạp nên đã về quê khi kết thúc học kỳ.

Các bạn thuộc ban an ninh đang kiểm tra xe từng chiếc một, xe nào thắng, sên không đảm bảo thì sửa chữa tại chỗ để an toàn di chuyển đường xa, nhìn các bạn rất chuyên nghiệp. Bạn Nam đi ngang chỗ nó, đưa một chai nước suối, gật đầu với hai bạn nó rồi đi ra ngoài tập hợp đội hình. Nói mới nhớ, Nam tham gia vào ban an ninh, đội chuyên về hỗ trợ khi di chuyển như đi trước xin đường, chạy thành một làn phía ngoài để các bạn còn lại di chuyển thông suốt, sửa chữa xe khi có vấn đề. Nó thì đăng ký vào ban hậu cần, phụ trách nấu ăn, Như tham gia ban Văn nghệ, con nhỏ này hát hay mà, còn Hoài thì xin vào ban truyền thông, chụp choẹt các kiểu, ẻm thích tự sướng lắm.

Quãng đường 70km ngày hôm đó nắng rất vàng nhưng không gay gắt, ngoài một số sự cố như lủng bánh xe, tắc đường giờ cao điểm khi qua các chợ thì mọi việc khá suông sẻ. Giờ nói mới thấy cô Hoài sao mà dễ thương quá đỗi. Hoài có dáng cao, chân dài mét mốt, điều mà nó hằng ao ước, nhưng lại khá rụt rè và hay mắc cỡ, so về thể lực thì to xác nhưng yếu hơn nó nhiều, đi được 20km đầu đã say nắng, rồi không may bị lủng bánh xe, vậy mà cô cứ cho mình là dở, là tệ rồi ấy náy kể với nó khi cả đoàn dừng nghỉ 30p giữa quãng. Một anh trong ban an ninh đã đổi xe anh cho cô để đi tiếp, anh mang chiếc xe đi thay vá rồi tiếp tục hành trình sau đó, giờ chắc cũng kịp tới để đổi lại rồi.

Đoàn tiếp tục đi, nhiều bạn nữ đã thấm mệt làm tốc độ di chuyển bị chậm lại. Các anh phía trước hiểu ý nên đạp chậm đợi, các anh cũng động viên cố gắng, chỉ còn một phần ba nữa sẽ đến đích, sẽ được ăn các bạn ạ. Nó bị lạc hai bạn từ khi xuống dốc rồi. Hai bạn trước mặt, một gái xinh ban văn nghệ, một trai menly ban an ninh đang chạy sóng đôi, từ khi đi tập hai bạn đã là một đôi rồi, bạn nữ dù mệt nhưng vẫn quyết tâm tự chạy không cho bạn nam đẩy, sau nhiều lần tiếp xúc chung thì Phương thích cái tính cô này lắm, dù không có sức khỏe tốt nhưng luôn hoàn thành các bài tập, luôn chăm chỉ và hoạt náo, bạn nói ba mẹ không cho đi nhưng nài nỉ lắm mới được, ở nhà là tiểu thư riết cô chán lắm, cô thích được làm thử nhiều thứ, đặc biệt được đi cùng anh, nếu cô mệt anh sẽ ở bên để khích lệ tinh thần, là bờ vai vững chãi cô dựa vào.

Cả đoàn đến trường tiểu học vào lúc 13h30, ai cũng hò reo khi chống được chân xuống nền đan. Thầy cô đón đoàn thanh niên trẻ bằng sắc mặt tươi hơn bao giờ hết, chỉ cho chỗ này, chỗ kia là khu vực ăn uống nghỉ ngơi, xong mọi người về và hẹn chiều đến đúng giờ. Trưa đó là bữa cơm hộp đã đặt sẵn của quý thầy cô, bình dân nhưng ngon lắm.Trước khi về, thầy phụ trách đội dặn với anh trưởng CLB là ở đây có nước sạch, nhưng cúp nước thường xuyên, trường có đường ống nước phía sân sau, nước từ giếng khoan lên, có thể dùng được, không may thiếu nước thì dùng đỡ.

Giờ mỗi ban mới phát huy vai trò: Hậu cần lo cơm chiều; Văn nghệ tập dợt lại các tiết mục tối nay biểu diễn; Truyền thông chuẩn bị sân khấu, trang trí khu vực vui chơi; Có ban an ninh là được chi mỏng lực lượng đi ngủ để giữ sức tối nay "canh gác".

Do hậu cần ăn uống rồi còn dọn rửa nên nó đi tắm sau cùng. Lần đầu tiên nó thấy sự khổ cực của trẻ em vùng quê. Nhà tắm trưng dụng từ nhà vệ sinh của trường, chỉ có hai phòng. Do số lượng đông nên ống nước không thể nào rút kịp, nước dồn lại rất nhiều, ngập cao hơn mắc cá chân một ngón tay, nền gạch trơn phải biết, lại còn chỗ bị sụp, giờ chìm dưới lớp nước thì có biết chỗ nào đâu, đèn dây tóc sáng lờ mờ lắm, thật là khổ mà. Nó mang quần áo vào tắm nhưng sợ rơi xuống là tiêu, dặn dò Như ở ngoài canh, có gì còn gọi giúp. Nước từ cái gáo mẻ một bên dội xuống tới đâu nghe mà lạnh tới đó, giờ mới hiểu phải luyện tập để làm gì rồi, nhưng không thể không tắm mà ra, cả ngày đổ bao nhiêu là mồ hôi, lúc trong bếp cũng ra không kém, nghe mùi từ cái áo mới thay đã phát khiếp. Thật may mắn cuối cùng Phương cũng ra ngoài an toàn.

Bọn trẻ tối đó đến rất sớm, chúng nhìn sân trường và các lớp học quá ư lạ và đẹp với hoa, với cây và nhiều vật trang trí khác thì tít mắt. Nhưng có điều, dù Phương tỏ vẻ thân thiện mấy chúng cũng lảng tránh, ôm được một đứa vào lòng, xoa mái tóc xù như bông của nó mà bị đẩy ra không thương tiếc. Nó cứ buồn buồn đi lại gần mà tụi nhỏ cứ né, thiệt là mình đến trẻ con cũng tránh, bởi vậy hiểu sao tới giờ không ai thèm ngó rồi.

- Xua sơ đây, boong

- Bat

- Tâu na boong?

- Múa ạ

Anh truyền thông cười đắt ý với nó. Thì ra bọn trẻ hơi nhát với người lạ, chúng không dám lại gần, chúng vẫn biết song ngữ Khơ-me và Việt nhưng thuần thục ngôn ngữ mẹ đẻ hơn, giờ nó mới nhớ khi dọn phòng, thấy ở hộc bàn vài cuốn tiếng dân tộc. Tính ra nó ngán ngẩm tiếng anh bao nhiêu thì trẻ con cũng lo tiếng việt bấy nhiêu ấy chứ. Tối đó, phụ huynh cũng vào cùng các em, ca hát nhảy múa và phát quà nữa, phải nói múa rất dẻo và đẹp, cứ nhìn theo tay các bé gái mà mê mẩn. Dù hơi phân vân nhưng ban tổ chức quyết định đốt lửa trại, đống lửa sẽ làm ấm thêm không gian lạnh tối nay cho các bạn gác đoàn.

Tầm 8h hơn thầy cô báo sẽ về vì ở đây nông thôn đường tối, còn các bạn trẻ thì cứ thoải mái, trường nằm cách khu đông dân nên không ảnh hưởng lắm. Trò chơi đầu tiên là chuyền chanh, cái này ai cũng biết rồi, cũng vui lắm. Trò thứ hai là giành cờ, mỗi đội cử một bạn lên tranh cây cờ đang cắm giữa sân, ai cầm cờ được cõng về. Trò thứ ba, "cướp người", nghĩa là có một tên hung thần (theo truyền thuyết của người dân nơi đây) sẽ bắt cóc một nữ nhân và giấu đi, các nam nhân còn lại sẽ tìm cách giải cứu. Cái trò kì quái gì chứ, bọn nam đóng cửa nhốt tụi con gái trong phòng, canh ở ngoài chặt chẽ, sau đó nghe vài tiếng nổ lớn, phòng kín quá không thấy gì, rồi một đám hùng hổ kéo vào, đeo mặt nạ hết, hỗn loạn quá nó không nhìn rõ. Đến khi ngoi được lên mặt bàn nó mới phát hiện Hoài mất tích, u là trời, thì ra là màn tỏ tình của mấy anh trong ban tổ chức, thật ra cũng có vài bạn khác nữa nhưng nó không biết mặt hết, giờ thì nam nhân đi giải cứu hết rồi, ai tò mò thì theo chân, ai lười ở phòng đợi. Nó thấy đợi cũng lâu, mà mồ hôi vả nhiều quá nên đi ra ngoài cho mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nang