HỌC KỲ HÈ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè nó đăng ký vài môn, tổng 9 chỉ, học sớm để rút ngắn thời gian ra trường, mấy đứa cũng rủ rê như vậy, tụi nó ra cả rồi còn mình cũng buồn nên học theo lun. Học hè rất nhanh, nhìn qua nhìn lại đã thấy tới thi cuối môn. Công việc làm thêm nó dừng hẳn rồi, giờ chỉ tập trung việc học, với tự nhiên đâu được nâng mức học bổng của tỉnh qua dạng thường xuyên nên tính ra đủ học phải cả năm, chỉ cần lo tiền chi phí hàng tháng là đủ rồi. Bạn nó cũng chỉ đi phát tờ rơi vài buổi, không thường xuyên nhưng được kha khá, đi làm hội chợ nữa, nó đi được hai lần, cũng được một ít, xem như tạm sống trong học kỳ tới và đủ học phí một năm.

- Ê, tao có đọc được thông báo đi mùa hè xanh ở Sóc Trăng nè, đăng ký nhe. Như rủ rê

- Đăng ký là được hả, có yêu cầu gì không? Vy hỏi

- Có, đi test thể lực, và có xe đạp, thời gian 2 ngày, ngày đi, 1 ngày hoạt động tại trường, chiều về lại thành phố.

- Vậy tao đi nữa, Trúc đồng ý

- Ừ vậy tao cũng đi luôn

- Ồ, nay Phương đi, dữ mậy, chẳng phải đòi đi kiếm việc sao, đi bỏ cho ai?

- Đi mấy ngày mày làm quá, về rồi xin, hè cũng có tuyển đâu

Thế là hôm đó cả bọn nhấn vào link đăng ký, chờ đợi kết quả trong 3 hôm thì có mail rep báo lịch ôn tập để test thể lực. Buổi đầu tiên, nó ra sớm thấy anh trưởng câu lạc bộ đang thổi còi báo hiệu tập trung ở sân ký túc xá. Anh ra hiệu các bạn tập hợp đội hình bốn hàng ngang. Sau khi thông qua các thể thức bài luyện, lịch trình và các ban trong câu lạc bộ, anh cho đội hình dãn cách và tập bài tập đơn giản: xoay khớp tay chân gối hông, giậm chân tại chỗ, có cái cuối hơi vất vả, bật ếch một đoạn.

Nó cũng gọi về báo với mẹ một tiếng, có thể hè nó không về, sau chuyến đi này nếu tranh thủ về được thì về ít hôm, sau đó sẽ lên tìm việc mới. Mẹ thấy con gái tâm huyết với chuyến đi lắm nên không nỡ cản, mặc dù bà rất lo con bé đi xa bằng xe đạp sẽ rất vất vả. Tính ra đến hôm nay nó đã tham gia tập được hai tuần, các bài tập bắt đầu tăng mức độ khó, tuy vậy nó thấy sức khỏe tốt lên thấy rõ, giờ có thể bật cóc, chống đẩy, đứng tấn lâu hơn và không thấy mỏi hai đùi nữa, tối tắm xong cũng thấy ấm hơn, không dễ hắt xì hay lạnh như trước. Nó cũng có thêm nhiều bạn mới, gọi là bạn cho dễ xưng hô nhưng có người lớn tuổi hơn, các anh chị sắp ra trường rồi, đi nhiều lần thiện nguyện như vầy lắm rồi, dù già dặn kinh nghiệm nhưng với tụi chym non vẫn ân cần chỉ bảo, vẫn luyện tập đều đều mỗi buổi không sót hôm nào. Đáng lẽ nó đã thoát khỏi những ngày tháng trống trải và vô định, đã xóa hết các kí ức của vài tháng trước đó, cho đến một buổi chiều đang ôn luyện ...

- Anh ơi em muốn tham gia chuyến đi này với ạ

- Link đăng ký đã đóng từ lâu rồi em, để chuyến sau nhé!

- Cho em tham gia với, thật sự chương trình rất ý nghĩa.

Nó nhìn về phía có giọng nói quen thuộc, sao lại xuất hiện ở đây nhỉ?, nó nói thầm với chính mình, nhỏ bạn kế bên kéo tay nói nhỏ, bạn Phương kìa, ừ. Bao nhiêu thứ xưa cũ ùa về, thì ra mọi chuyện chỉ ẩn nấp đâu đó, chứ chưa hề biến mất hoàn toàn, mắt nó nhòe đi, tai ồn ào tiếng xe cộ ngày tháng chạp, rất nhiều điều nên quên đi thì lại kéo về cùng lúc, nó vẫn mải mê triền miên trong con xoáy đó thì có tiếng gọi

- Bạn nào Phương, anh hỏi chút với

Chân nó đi từng bước, tiến về anh trưởng CLB

- Em ạ.

- Bạn này cùng lớp với em phải không? Bạn muốn tham gia chuyến đi này, thực ra link đã đóng rồi, giờ anh chỉ ưu tiên cho các bạn cũ, vì các bạn từng đi, từng tập luyện và có sức khỏe tốt, còn bạn mới anh không chắc, sợ các em không cam nổi. Bạn nói đã từng chạy xe 60km từ đây về quê với em, đúng không?

- Dạ, có ạ.

Nó có thể nói dối, vì không muốn hắn tham gia, nhưng sao lúc ấy lại không nói. Nó hiểu chính mình, dù nó có im lặng, nó có thể giả vờ không nghe thấy, nhưng tuyệt nhiên đừng nói dối thêm bất kỳ lần nào nữa, nó sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của nạn nhân, nhất là ánh mắt của hắn, vừa ngạc nhiên, vừa oán trách, vừa có chút giận hờn gì đó.

- Nhưng anh vẫn chưa an tâm vì chúng ta đã luyện tập hơn nửa tháng, chỉ một tuần nữa là xuất phát, nếu đi, anh cần test thể lực ngay bây giờ.

Đoạn anh quay sang bạn

- Em có thể chống đẩy 100 lần và vòng ký túc xá 10 lần giúp anh được không? Nếu ổn anh chấp nhận em tham gia đội hình.

Nó nghe mà choáng, sao mà nổi chứ, biết rằng sức con trai có thể ổn, nhưng người này, liệu có qua. Nó bước gần lại bạn, nói nhỏ nhẹ

- Không được đâu, giờ mọi người sắp ôn xong, bạn không ôn sao làm nổi

- Được mà, đừng lo.

Rồi quay sang anh, gật đầu

- Em bắt đầu nha anh.

Rất nhiều ánh mắt lơ đãng bài tập đã đổ dồn về hắn, tiếng đếm ban đầu nhỏ, rồi lớn dần, đến con số 100 thì vỡ òa trong tràng pháo tay giòn giã. Những đôi mắt to tròn ấy chưa kịp rời khỏi đã thấy dáng vẻ ấy rất nhanh đứng dậy, giọng hơi nhẹ nhưng vẫn nhanh cùng đôi giày vải

- Em tiếp nhé

Nó đứng lặng để nhìn từng vòng tròn quay trước mặt mình, cả 8 dãy ký túc xá, mỗi dãy 10 phòng. Nó không biết bạn có mệt không, chứ nó nghe tim mình đập nhanh từng hồi, càng về cuối càng nhanh, tưởng chừng nó sắp căng phát đứt rơi ra ngoài. Cuối cùng hắn cũng hoàn thành bài test, có lẽ cũng đuối lắm, nó chỉ thấy mặt bạn hơi xanh, môi hơi khô và mét, cánh mũi phập phồng. Cả đội hình đang thực hiện nốt bài chạy vòng tương tự để kết thúc buổi tập, chỉ 5 vòng thôi và cứ từ từ di chuyển.

Hôm đó nó về cùng bạn. Nói là về cùng chứ nó chạy trước, bạn chạy sau, rất nghiêm túc chấp hành luật giao thông. Về tới trọ, nó ghé phòng mình, bạn chạy thẳng về cuối dãy rồi cũng vào phòng, có chút trùng hợp cả hai đều nán lại sau khi mở tách cái ổ khóa để nhìn về phía đối diện, nó chợt cười một cái thật khẽ, nhưng chắc xa quá, sau màn khẩu trang chẳng ai thấy gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nang