CUỘC HẸN TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h tối có hai chiếc xe máy ra khỏi cổng trọ, Nho cũng nhìn thấy, hơi bất ngờ nhưng vẫn cười tươi vẫy chào hai bạn, nó hơi ngại nhưng cũng vẫy tay lại bạn. Cả bọn vòng quanh mấy con phố rồi gửi xe đi bộ. Đường đông đúc và người đi chơi rất nhiều, nay rằm tháng Giêng nên khách đông hơn ngày thường. Điểm đến đầu tiên là ngôi chùa cổ, nghe nói của người Hoa xây dựng, theo phong cách kiến trúc xưa cổ, nay được trùng tu mới nhưng vẫn cổ kính lắm. Do đông quá nên bốn đứa bị tách ra, không biết anh kia có cố tình đi riêng để tiện trò chuyện không nữa. Bạn lấy cho nó ít hương, bảo cần cúng một vòng chánh điện. Nó nhìn khói tỏa mà cay cả mắt, lúc đó nó rơi nước mát lúc nào không rõ, bạn nhìn nó, vẻ sốt ruột, chờ nó cắm cây cuối cùng rồi vội kéo ra ngoài.

- Khói cay mắt hả?

- Ừ, không quen

- Vậy ra đây đi, bên kia có chỗ xem bói, đi xem hé

- Có thi cử gì đâu mà đi coi, không xem đâu, người ta bảo hạ hạ lại lo

- Ừ, vậy thôi

Hai đứa cứ thế đi vòng ra đường, hòa vào dòng người. Nó vừa đi vừa nghĩ, sao khéo trêu chứ, tui biết rõ rồi mà, có thấy khó thì cứ ngồi đâu đó là được, kẻo đi nhiều thì người khác bắt gặp lại thêm chuyện

- Thôi tìm chỗ nào ngồi đi, đi mỏi chân lắm

Bạn nhìn nó, cười, vẫn cái cười quen thuộc, nhìn trước ngó sau xem có xe nào không rồi định nắm tay bạn đi qua đường, rẽ ra bờ sông. Nó thoáng thấy cái tay sắp hư hỏng nên bỏ vội tay mình vào túi áo khoác, ai kia đành thu về

- Qua đi Phương, trống xe rồi

- Ừ

- Phương qua đó tìm chỗ ngồi đi, tui đi mua nước rồi qua, ăn gì hả tui mua luôn?

- Ăn gì cũng được

- Bánh tráng nướng nha, được không?

- Được á, đi đi, không thấy thì gọi tui

- Ừ

Người đi rồi, nó đi dọc theo bờ sông, nhìn những ngọn đèn in hình trên sóng nước, gió thổi lồng lộng từ giữa sông vào, ở đây nhiều người quá, khách Tây tấp nập, người đi theo nhóm, phần đông theo cặp, cứ thế nó đi qua cả đoạn bờ kè mà không tìm được chỗ nào ngồi xuống, mấy ghế đá đã có đủ người rồi, cuối cùng nó đứng lại dưới bóng một cây to, trên cây mắc đèn dây nhiều màu sáng nhấp nháy, nó quay ra sông, gió thỏa sức bỡn cợt qua mặt.

Còn bạn, tay cầm hai ly nước mía, bọc bánh, tay kia mò trong túi áo chiếc điện thoại, mắt nhìn xung quanh tìm người, giữa biết bao con người ấy, người cần tìm cũng hiện ra trước mặt, tay hắn đặt nhẹ bên cạnh tay nó, nó vẫn mải nhìn xa xăm, cảm giác người bên mình đang chờ đợi nhưng không buồn mở lời, nó nhớ khi ra chỗ mới cùng ông Thuận đã nhiều lần như thế, cứ cố gắng đếm thời gian để được về nhà, giờ cũng cảm giác y như vậy.

- Nè ăn đi, còn nóng á Phương

- Ừ

Nếu như trước đây nó mong chờ có lúc mình là con gái, một người con gái bình thường như bao người khác, được chăm từ miếng ăn giấc ngủ, thì giờ chỉ có thể là sợ, sợ ai đó khó chịu, sợ một người con gái khác lẳng lặng quay đi che giấu nội uất ức vào trong những giọt nước mắt, sợ trở thành một người không ra gì vì tội phá đi thứ người ta trân quý, sợ rất nhiều thứ, và sợ nhất ánh mắt người này đang nhìn mình. Là đang dò xét, vì sao nay khác thường, là đang cố tình không có gì xảy ra, là đang nhìn xa xăm như nó, đang lo sợ hàng tiếng đồng hồ không gọi được, phải giải thích làm sao chăng? ly nước tan dần trên tay nó, nhiễu từng giọt nước lạnh vào chân.

- Alo, ừ ừ, đợi tui ở cổng nhe

Nó quay sang Nam

- Nhỏ Bích gọi hỏi về chưa?

- Vậy về, đi đường này ra nè

Bạn đứng lên rồi chỉ tay về phía trước ý nhường đường nó, vừa lúc này một cặp đôi đang tung tăng, cô gái tay cầm ly nước mát, cậu trai vai đeo balo

- Ước gì mình cũng như hai bạn ấy, ai kia nói nhỏ sau lưng nó

Cô gái nhón chân đưa ly nước cho anh bạn, hỏi: Ngon không? tay anh kia vừa lúc nắm lấy tay kia của cô, cười đáp lời, Ngon.

Cái tình hình gì đây, nó hơi bị đơ trước hành động hai bạn trước mặt và câu nói bạn kế bên.

Hai đứa vô tìm xe, giờ mới hơn 9h nên xe còn rất đông, phải nhìn theo biển số mới tìm được, nó đi sau lưng bạn, tới chỗ, bạn cầm nón bảo hiểm mở tách rồi đặt lên giúp nó, nó vội né, lấy tay đón lấy nón, bạn hơi ngượng nhưng cũng im lặng đợi nó leo lên ngồi rồi ra cổng. Xe lại chạy về, cả đoạn dài nó không nói câu nào, bạn cũng im lặng, đến khi rẽ vào cổng khu dân cư thì xe Bích đậu lại mua ít đồ ăn vặt nên nó đi trước.

Qua con hẻm đầu tiên, có ngôi nhà cổng xanh lá, mùi hoa thơm ngát bay vào mũi, xe rẽ tiếp ở giao nhau con đường, nó hướng người về phía trước

- Nam à tui có chuyện muốn nói

Người im lặng, xe chạy chậm, hơi ngả cổ về sau để nghe rõ hơn

- Chuyện tui và Nam, chắc là không thể nào, chúng ta chỉ có thể là bạn, mãi mãi là bạn. Những gì trước đây tui làm nếu lỡ có gây hiểu lầm thì bỏ qua cho tui nha, tui xin lỗi.

Chiếc xe tăng tốc đến bất ngờ, nó giật mình vịn lại đằng sau, hình như bạn ấy không muốn nghe câu này, cố ý chạy thật nhanh đó mà, nhưng dù gì lời đã nói không thể rút lại được. Nó cũng nhẹ nhõm phần nào cảm giác tội lỗi với người con gái được đưa đưa đón đón hôm nào. Thôi thì cứ làm người có lỗi, có thể khiến bạn cả đời không nhìn mặt cũng được, nhưng dù sao có quá nhiều rào cản. Thứ nhất, bản thân nó coi trọng học hành, trước sau gì cũng lơ đãng làm người ta cô đơn một mình, chẳng thể ngày cùng nhau đi học, chiều cùng nhau nấu cơm. Thứ hai, không là ruột nhưng bà con quá gần, tiến thêm một bước liệu hai bên có chấp nhận, lúc đó khó mà rời ra. Thứ ba, khoảng cách giàu nghèo chênh lệch quá nhiều, nó đã cố tình để ai kia thấy gia cảnh để họ hiểu gia đình nó thiếu thốn đến thế nào. Nó không thể để người ta phải lo cho nó và cả gia đình nó nữa, như vậy là tội lỗi.

Xe thắng trước phòng của nó, bạn nhận chiếc nón rồi chạy thẳng về cuối dãy. Tiếng nói chuyện trở nên xôn xao

- Đi chơi về sao mặt kì vậy, bị gì à?

- Đi đâu vậy kể tui nghe với

- Dẹp, đi vô nhà giùm tao

- Gì quạo với bạn, cái mặt như muốn ăn thịt người ta vậy

- Từ nay khỏi đi nữa, cả buổi, xin lỗi, cái gì, thật quá đáng

Lần đầu nó nghe ai kia giận đến mức đóng cửa cái rầm, từ cuối dãy đến tận đây còn nghe, Vũ và Nho nhìn nhau rồi ai nấy lặng lẽ không nói gì.

- Ngủ chưa, tao tắt đèn

- Vô liền vô liền

Còn nó bực cũng không kém, vài phút trước nó còn sợ có người tổn thương, có người trách cứ nó vô tình nhưng giờ thì khác nhiều rồi, nó thấy khó chịu kiểu bị quan tâm quá thể đáng, sao lại hỏi người ta đi những đâu, không lẽ đi đâu cũng phải kể ra cho nghe, không lẽ nói bao nhiêu câu phải thuật lại từng từ cho đầy đủ, nếu biết vậy thì từ chiều nên rủ đi một thể, như vậy không cần mất công nói lại. Lòng ích kỷ trỗi lên càng lúc càng dữ dội. Được, từ giờ không cần là bạn cũng tốt, bạn cũng có bạn tốt sẵn rồi, không cần tôi phải quan tâm làm gì. ...xem tôi là cái gì hả.... câu đó phải để tôi nói, cả đến mẹ tôi còn dành cho con gái quyền riêng tư, chưa bao giờ xét hỏi bạn bè kiểu vậy, quan tâm hơi bị quá đáng rồi đó. Được, từ giờ tôi sẽ không phải để bạn nhìn thấy bất cứ lúc nào nữa, tôi đi là được chứ gì.

Bích về sau, nhìn thấy bạn nằm dài đoán chắc mệt mỏi nên không hỏi gì thêm, lẳng lặng đi vào nhà vệ sinh. Khi trở ra thấy nhỏ bạn đã tót lên gác thì lẳng lặng đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Nó ở trên gác, vùi mặt vào trong gối, không khóc, nhưng mắt thấy hơi rát, rồi để y bộ dạng đó ngủ tới sáng....

Ngày thứ 1: Hôm nay công việc bù đầu, đi học về đã chạy sang làm mà không kịp, chưa kịp giặt bộ đồng phục mới

....

Ngày thứ 5: Nay thầy bảo tuần sau ra thao trường, học thực hành, thấy cũng vui vui như nhỏ Bích nói

....

Ngày thứ 10: Cô nói tuyển được bạn mới, mai vào làm chung, cũng đỡ cực chút rồi

....

Ngày 15: Từ khi có bạn, công việc nhẹ hơn hẳn, mà cũng khỏe vụ cáp đôi nữa, giờ chuyển sang bạn mới cả rồi, ngẫm mình ngốc nghếch thật, mới nên người ta chọc cho vui, chứ giờ quen quá rồi đùa làm chi nữa

....

Ngày 25: Giờ mới thấy khó nè, hơi vất vả với mấy bài thực hành, mà mệt nữa, chắc đành xin nghỉ vậy

....

Ngày 40: Cô bảo đợi có người mới rồi chỉ lại cho cứng giùm cô hãy nghỉ

.....

Ngày 55: Hôm này là ngày cuối mình ra quán, mọi thứ đã ổn, cô còn cho mình thêm tiền lương tháng này nữa

.....

Ngày 70: Nay thi quốc phòng rồi, kết thúc môn

- Chúc mấy đứa học kỳ mới nhiều A nhé, đợt này oke cả.

Nó thở phào nhẹ nhõm, lúc thực hành đi đều rớt nhịp là thấy toi rồi, hên nhờ bốc thăm trả lời đúng, không thì hè này lại ra vườn bàng tiếp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nang