GIỜ MỚI VỠ LẼ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ủa xe của ai vậy Phương?

- Lên rồi đó à, của Nam.

- Mới tới, chuẩn bị đi làm hả?

- Ừ,

- Nay trễ vậy, 6h rồi đó

- Tui đổi trễ hơn rồi, học kỳ này quốc phòng mà, sợ ra trễ

Thực ra, nó vẫn đang đợi người ta lên để trả xe, đợi từ chiều rồi tới giờ này vẫn không thấy dáng, chắc nhà có việc nên lên trễ, nó phía cuối dãy thấy có mở cửa, thôi thì mang lại đằng ấy cho nhanh. Cửa thì mở nhưng không thấy người, Vũ từ đâu cất tiếng sau lưng

- Hù, Phương lại chơi hả, tết vui hông?

- Tui lại trả xe cho Nam, Nam chưa lên hả?

- Chưa, đi hẹn hò rồi, đưa đưa đón đón, chắc giờ này đưa người ta tới trọ rồi, về đây chắc 30p nữa

- Vậy hả, vậy chút Nam tới nó tui trả xe, tui đi làm nhe

- Oke bé

Gió bấc đâu còn thổi nữa cớ sao lòng nó lạnh, thì ra chỉ là đùa dai chút thôi mà, cô bảo con trai tim mấy ngăn là đúng mà.

10h30

Nay về sớm, nó ngồi lau lau đôi giày cũ, sửa soạn mai đi học, nhỏ Bích kế bên đang nhắn điện thoại, ngó ngó bạn, thấy im lặng quá bèn lên tiếng

- Mai nhập ngũ hả?

- Ừ

- Tớ giả ngũ rồi, thấy cũng vui đó, có điều hơi dơ tí

- Để mai vô coi sao, hồi hộp quá.

Nó đúng giờ lại đi ngủ

Ting ting

Chúc ngủ ngon @@

Nó nhìn nhưng không rep lại, thì ra lâu nay mình không để ý, câu này nhắn cho ai mà chẳng được, vậy mà cứ nghĩ dành cho mình, ít nhất cho mình cũng thấy tên mình chứ, lại là ngộ nhận mất rồi.

Sáng hôm sau với báo thức tắt, nhìn quanh chẳng thấy thêm một tin nào, chắc thật rồi, gửi đi nhưng không cần hồi đáp, vậy mà lần nào cũng sợ lâu quá, thiệt mày dở hơi thật mà.

Hai chiếc xe ra cổng, tiếng cười nói vui vẻ, nó chạy đằng sau, thấy mà chán nản, chẳng phải ngại ngùng như hôm nào, nó vụt qua mặt, rồi nhanh chóng mất hút khi canh đúng phút 1 của đèn đỏ rẽ trái.

10h30 đọc bài và đi ngủ

Sáng nay tranh thủ mua xôi, nó chuyển hệ ăn xôi mỗi sáng cho chắc bụng, từ giã bánh mì nhé.

10h30 đọc bài và đi ngủ

Nay học xong còn phải tranh thủ đi lao động đoàn khoa nữa, sau đó về làm, đã xin cô vào trễ, chắc ăn mì cho kịp.

10h30 đọc bài

- Phương, chủ nhật này có việc gì không?

- Có gì hả?

- Nhờ chút nhé, quan trọng, hứa giúp đi, mới nói được, nhe nhe

- Đi làm mà

- Nghỉ một hôm, đi mà

Cô bạn chẳng biết nhờ cái gì mà nghiêm trọng hóa vấn đề, cứ không nói rõ mà bảo giúp, nhìn điệu bộ tha thiết quá cuối cùng nó cũng mủi lòng, dầu gì mình cũng nói cô là qua học kỳ này học nhiều, có thể sẽ nghỉ vài buổi, cô cũng đồng ý rồi, xem như nghỉ có việc vậy.

- Được rồi, tui nghỉ chủ nhật, nói đi

- Yêu nhất mà, chỉ có Phương mới hiểu cho lòng tui. Anh bên dãy kia rủ chủ nhật đi chơi, đã từ chối lắm rồi mà không được, tui không muốn bị hiểu lầm, không ai có thể khác ngoài Quang Anh được, nên Phương đi với tui nhé, không thôi ai thấy lại nói tui đi hẹn hò.

- Trời, tính kêu tui làm kì đà cản mũi hả, chắc bị chỉa súng quá, thôi đi bà, chết tui!

- Có gì đâu, hứa rồi mà, quân tử nói lời phải giữ lấy lời. Mà tui tính rồi, tui nhờ bạn chở bà đi.

- Gì nữa, đi với ai nữa?

- Nam á, tui nhờ rồi, Nam chịu rồi

- Thôi, tui không đi đâu, bà sợ đi chung người ta hiểu lầm, tui với Nam đi người ta hiểu lầm rồi sao?

- Có gì đâu, chứ giờ không đi sao được, giúp đi mà. Với lại, tui với anh kia cũng như bà với Nam vậy, không có gì được rồi, sao phải sợ.

- Mà người ta có bạn rồi, lỡ bạn người ta thấy thì khổ nữa, tui mà có bạn rồi, bạn tui chở người khác chắc tui không chịu được đâu, buồn lắm!

- Không sao đâu mà, nể tình bạn cùng phòng giúp tui đi, chỉ một lần, một lần thôi, nếu bạn Nam hiểu lầm tui sẽ nói giùm cho. Đi ngủ đi, nhớ chủ nhật.

Rồi chẳng cho nó một câu nào thêm vào, bạn tắt đèn đi ngủ, nó thì mải không ngủ được, mình đã từng thấy khó chịu đến thế nào mình biết, mình không muốn ai kia phải khó xử như vậy, huống chi, với người ta mình cũng không hiểu rõ mình đang nghĩ gì nữa, mình có dối lòng thì cũng không thể bịt tai để khỏi nghe những câu từ cũ kĩ ấy ùa về, có lẽ mình chưa từng trải, chưa biết nhiều thứ nên bị nhầm lẫn, cũng có thể người ta quá kinh nghiệm nên mình không nhận ra, đã nói đừng nghĩ nữa mà, sao cứ tràn về thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nang