HỒI ỨC TẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ngày nghỉ tết ở nhà quả thật nhanh, thoáng cái nó phải lên học lại, lịch học thì tận mùng 10 lận, nhưng việc thì mùng 6 phải bắt đầu, dù gì cần duy trì công việc việc hiện tại để có thêm nguồn thu nhập trang trải. Chiếc xe đạp đáng thương như con lạc đà đi sa mạc, cái nắng đầu năm chói chang đến lạ, từ trưa mẹ đã hối nó xuất phát, nhưng ở nhà thêm phút nào hay phút ấy, chuyến này lên đi làm thì biết khi nào mới về lần nữa, nó cứ nán nán, nó dối rằng

- Trời nắng mẹ ơi, nắng vầy đi mệt lắm

- Ừ tranh thủ đi con, có mình mày chạy đó, xuống tới trễ tối nguy hiểm, con gái con lứa.

- Con biết mà, 2h đi, tới dưới 6h còn sáng lắm, thành phố đêm nhiều sáng như ban ngày ấy.

Bánh xe lăn tròn trên con đường đất, nặng trĩu như lòng nó khi ấy, có nén bao lần nhưng lần nào bước ra khỏi cổng nó đều rơi nước mắt. Ai bảo nó mạnh mẽ, kì thực họ chưa thấy lúc này, sau cái áo khoác trùm kín tóc, sau lớp khẩu trang và cái nón rộng vành, sau đôi mắt kính quầng trắng đục là từng tiếng thổn thức nghẹn ngào, là bao suy nghĩ cứ ùa về một thể, không biết mẹ ở nhà có khỏe không? Mấy đứa có học nhiều không? Có phụ mẹ được không? Mẹ chờ con nhé, năm năm sẽ trôi nhanh thôi mà, ...

Đến khi ra tới đường quốc lộ nó mới tự trấn an mình mà tập trung lái được. Những lúc như thế, nó thèm được ai đó vỗ về, thèm được ngả đầu vào bờ vai ấm áp, thèm nghe câu, Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn mà, nhưng tuyệt nhiên câu đó không thể là của mẹ, vì nó đã cố giả bộ để che đậy sự yếu đuối đó trước mặt mẹ vô số lần, không thể để mẹ thấy đứa con của bà dù lớn tầm này vẫn như con nít khi mẹ vắng nhà. Thế nhưng, chưa ai nói với nó câu ấy, chưa ai có thể san sẻ với nó những nỗi lo đau đáu như thế bao giờ, tự hỏi rằng ta chưa mở lòng hay người đã quá vô tâm!

Những ngày trước cũng con đường này mà nó nhanh quá, giờ một mình nó đạp rất nhẹ nhưng đi chậm khủng khiếp, cộc cạch mãi mới đến khu công nghiệp

- Phương thấy cổng đó không? Ở đây có vài công ty đó, nữa về đây làm gần nhà

- Đó, mấy mái nhà tiền chế, mấy ống khói. Qua đây là tới ngả quẹo vô nhà tui rồi đó

Hình như thoáng tiếng ai đó bên tai, ở đây gần thiệt, nếu có cơ hội mình sẽ thử. Xe lại lướt qua hàng rào bằng tường cao nhiều dây leo xanh tốt, lòng vui hơn một chút.

Trên chuyến phà chiều, thưa người, có vẻ các cô chú đã trở lại công việc buôn bán như trước, những chiếc xe máy đầy trái cây, mùi nhãn thơm thoảng trong gió, rau hành xanh mơn mởn trên những giỏ xách treo hai bên, giỏ ở trước ở sau người lái. Nó nhớ có ai hù chở đi mất, hôm nay mình nhớ đường và rẽ một phát xuống ngay bến đò, tầm này không sợ "đậu phộng" đường đâu nhé, chấp bạn chỉ nhầm, tui cũng sẽ tới nơi an toàn cho coi. Nói chứ cả con đường dài ngồi miết, mông khá ê ẩm rồi, xe lên bờ bên kia, vừa đặt lên yên đã thấy mỏi quá xá. Đành phi một mạch về trọ, nay thành phố ít người nên đường thênh thang lắm.

Tới trọ nghe vài tiếng người thôi, phần đông vẫn chưa lên. Đêm nay Phương lại ở một mình, nhỏ Bích thì nghỉ trọn cái tết, đến mùng 8 mới lên, thứ hai tuần sau mới bắt đầu học kì mới mà. Nói chứ, tranh thủ lẹ lẹ tới giờ đi làm rồi, nay 6h30 mới vô làm, giờ đúng 6h rồi.

10hh30

Nằm lăn lăn trên gác, nay làm lại thấy mỏi chân quá, khách vẫn đông như ngày nào, có điều nghe tin anh Nhẫn nghỉ luôn mà lòng nó buồn, dù gì trong cái quán đó, anh ấy cũng giúp nó nhiều, và hơn hết không nhây, lịch sự hơn hẳn, thế là từ nay tự mà bơi rồi, ai tiếp mỗi khi gặp mấy ông xỉn đây, ngày tháng sắp tới khổ rồi Phương à.

Ting ting

Ngủ chưa?

Chưa, mới đi làm về, xíu tắm rồi ngủ

Ừ, nghỉ ngơi sớm đi

Uhm, ngủ ngon

Ngủ ngon @@

Nó vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Chắc là ở thành phố nên quen giờ hay sao rồi, nhịp điệu sinh học 8h đã bị thay đổi bởi 11h, tuy vậy nó vẫn cố gắng lên gác sớm, không để trễ hơn vì hôm sau cần tỉnh táo dù đi học hay đi làm. Nó nghĩ ngợi lung tung

Mùng 1 tết, cả nhà nó sang mừng thọ ông bà nội, nhà ông cách nhà nó tầm 500m thôi, bà bảo nó lớn rồi, coi bộ trắng trẻo ra, hồi xưa cứ nghĩ bánh ít nhân thịt không đó, giờ coi cũng khá hơn rồi.

Mùng 2 tết, mẹ bảo lên thăm ông bà 3, được về mấy hôm tranh thủ thăm bà con, bác và cô hỏi thăm đủ điều, thấy ai cũng thương, dặn dò yên tâm đi học, ở đây sớm hôm bác cô hủ hỉ, không việc gì đâu mà lo, cũng đừng ngại. Nói dở chuyện thì nhà bà có khách, nhà bà là nhà thờ nên năm nào khách đến cũng rất đông, phần đông bên ông ba nên nó không quen lắm, chỉ biết cúi đầu chào cho phải phép. Ngồi ở sau, thoáng thấy dáng quen quen, nhưng nó không ra trước phòng khách, rồi xin phép ông bà về vì có thầy cô sang thắp cho ba nén hương, cái tình cái nghĩa đã mấy năm thầy cô vẫn đều đặn dù ba đã không còn. Có người cũng thấy dáng ai quen thuộc, chắc là đi lễ đầu năm, hàng xóm nhau mà.

Mùng 3, mẹ bảo hạ niêu sớm, nấu bữa ngon báo ông bà hết tết, mai mốt trở lại công việc thường ngày, hôm ấy bận từ sớm đến chiều luôn.

Mùng 4, được hôm có cái hẹn với tụi bạn đi thăm thăm thầy cô cũ.

Mùng 5, cô út bảo ngày này xấu nên ở nhà, có quanh quẩn nhà thôi mà cũng bị nạn, làm hỏng ống nước sau nhà hại mẹ phải cặm cụi lau chùi thay cái mới. Tụi bạn gọi í ới đi họp lớp, nay người ta tránh không đi lớp mình đi, rộng rãi, mới ra đầu đường thấy hoa đâu vây kín lối, lật điện thoại ra xem, hóa ra nay Valentime gì đó, thôi vòng về mắc võng sau hè mà ngủ. Mấy lễ lộc này đi ra đường chỉ thêm mỏi mắt, người ta có cặp có đôi, mình đạp ì ạch thế này coi mà xấu hổ, bụng bả dạ cứ ở nhà vẫn hơn. Ngủ một giấc tới trưa thì con em nó gọi

- Hai, bạn hai ghé chơi kìa

- Ôi, bạn nào cơ chứ, Hà nó sang nhà ngoại chưa về cơ mà? bộ nhớ mình quá hay đêm qua bị mình xả cho một hơi nên nay thấy có lỗi mà sang đây, từ ngày đi học là biệt tăm, chẳng nhớ còn có người bạn từ thuở tắm mưa như mình mất rồi

Mới khó xử làm sao, hắn ở đâu lù lù xuất hiện, tay mang giỏ quà, đang thắp hương ở nhà trước. Rồi sao nữa nó cũng không nhớ rõ, hai con mắt bị dán chặt nhau tự khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nang