CÓ MỘT NGƯỜI QUEN TỪ THUỞ BÉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó xếp ngay ngắn mọi thứ mẹ dặn, nhìn nhanh không thấy màn hình sáng, cất lại hộc bàn, đi dài ra trước hàng ba chỗ mẹ ngồi.

- Con ăn thử mứt tầm ruột nha, màu đỏ thấy thèm quá hà

- Ừ, ăn đi, phần cúng mẹ chừa rồi.

- Ở dưới học hành nhiều không mà còn đi làm thêm, dành thời gian học là chính nhe con

- Cũng rảnh mà mẹ, đi làm cho tiếp xúc nhiều, học hỏi thêm nhiều điều. À, mẹ thử áo thấy vừa không? Con lựa mà không thử được sợ nó chật bụng

- Vừa, thoải mái lắm, nữa đừng mua con à, ở đây ngoài chợ thiếu gì, mua chi cho xa xôi. Với mấy con koko gì đó, đem về lùm đùm, xa bộ gần đâu con

- Mà tụi nó thích á mẹ, ở đây nhập về ít mẫu lắm, ở dưới mẫu mới mà đẹp không hà, nhẹ hiều chứ nặng nề gì đâu mẹ sợ.

- Lần sau về đây mà mua. Còn xe đạp, nữa chạy lên hả?

- Chắc vậy á mẹ, xe của người ta mà

- Ừ, bạn con, nhà gần đây không, học cùng trường hả?

- Bạn cấp ba đó mẹ, ở xéo phòng con, nhà bạn chỗ trường đi thẳng, chưa qua chợ quẹo trái

- Ừ, mẹ nhớ khúc đó, mà lâu rồi, hồi ba mày còn sống chở tao đi đám giỗ nhà bà cố, đi với nội, bà nội có chị 6 ở đâu đó, nghe đâu giờ bà 6 cũng mất rồi, ít qua lại, nhưng hàng năm con cháu bà có lên thăm nội với bà 3.

Bà 3 là chị ruột của bà nội, hai chị em mồ côi cha mẹ vì chiến tranh nên khi có chồng bà 3 cho đất kế bên để hai chị em ở gần nhau, sợ rằng xa xôi con cháu không biết mặt. Bà sinh nhiều con nhưng giờ chỉ có bác 2, bác 5 và cô út ở với bà, các cô chú còn lại đi lập nghiệp nơi xa, giỗ hay tết mới về thăm, nhà bà con cháu tề tựu đông lắm, mọi người thương nhau nữa.

- Năm nay mẹ cũng không về thăm ngoại được rồi, đợi đám giỗ tháng Giêng mẹ về luôn. Bởi vậy lấy chồng xa muốn về thăm nhà khó vậy đó con, mai sau tụi bây quen mối nào gần mẹ gả, về ông về bà cho dễ.

- Dạ

- Mà gần thì gần chứ có sát bên được đâu, cả xóm này bà con nhau cả mà. Nói chứ ông nội mày theo xưa, ghét việc mần xui mà người quen lắm, xưng hô không tiện con, bên vai lớn, bên vai nhỏ. Ngoại mày, cũng bà con không gả đó, hồi trước có người lại đánh tiếng, hỏi ra chị hai của chị xui - mẹ vợ cậu ba mày nên thôi, rồi duyên nợ gặp cha mày, đâu tính gả xa dữ vậy đâu. Hồi đó tới gả mới biết mặt nhau, nên đỡ, không được thì thôi, chứ lỡ quen rồi cũng không biết mần sao. Như tích hòn vọng phu đó, anh em li tán rồi cưới, rồi con cái, chờ riết thành đá đó.

- Dạ

- Đó giờ mẹ không thấy mày dẫn bạn về chơi, trừ bé Hà, này bạn gì vậy con? Mẹ không khó đâu, con cũng lớn rồi, mẹ mong con học hành rồi có việc làm ổn định, sau này có chồng cũng làm ra tiền con à, chứ như mẹ học lớp 3 đã nghỉ trông em, về với cha mày cơ cực trăm chiều, thiếu tiền thiếu bạc.

- Dạ.

- Mà con nghe nói bà con ba đời mới cưới nhau không được mẹ ơi, chứ như mẹ kể thì có ruột đâu mà sợ?

- Ai biết, mẹ có biết gì đâu, người lớn nói sao thì nghe vậy

- Mà mẹ đừng lo, con chưa có chồng đâu, bạn đó là bạn ... bạn cùng lớp thôi hà, chừng nào bạn kia chắc ăn con dẫn về giới thiệu, còn xa mà.

- Ừ thì mẹ nói trước, kiểu quen mẹ cũng sợ, nói chứ còn ông bà nội, nội định con à, ba tụi mày mất rồi, người lớn có ông bà thôi. Nếu có quen quen bà con xa chút thì mẹ nói thêm vào xem sao.

- Dạ, chỉ sợ quan hệ cận huyết thì sẽ tạo điều kiện cho một số bệnh lý di truyền bởi gen lặn trên nhiễm sắc gây ra, đời sau con cái không phát triển được.

- Cái đó mẹ không rành con à.

- Dạ, giờ con lo học để có tiền cất nhà cho mẹ thôi, mấy cái khác để sau đi.

- Chèn ơi, cất nhà đâu phải dễ con, coi vậy chứ cả đời có người không cất nổi cái nhà nữa, từ từ rồi tính, mùa mưa mẹ nhờ bác 5 với bác 2 chằng néo lại mái nhà, bữa cô út cho mấy bánh xe để lên cho nặng chút, thím 2 cho mớ tầm vông chống lại cho chắc, coi chứ nó còn ở được chục năm nữa lận con à.

- Thì con để dành lần lần, cho mẹ cất, cái nhà nhỏ nhỏ chứ phải biệt thự đâu mà, hihi

- Cất cái nhà nhỏ, một phòng khách, một nhà bếp, còn lại làm cái phòng bự, xây giường gạch bự ơi là bự, nữa bốn mẹ con lên ngủ không sợ sập, hihi

- Cái con này, nhà gì có một phòng ngủ, nữa con cái, vợ chồng về ở đâu, bu vô hết luôn hả?

- He he, ai biết

- Thôi đi cô nương, nói cho hay, chưa gì có chồng rồi quên hết, không biết có về thăm tui không nữa à

- Có, có mà, ở kế bên, chạy xe chút tới mà, hihi

Nó với mẹ nói bao nhiêu là chuyện, càng nói nó càng thấy trăm thứ phải lo, nhất là chuyện học hành tụi nhỏ, rồi tới cái nhà, rồi tới lúc mẹ già hơn chút, không còn đi làm nổi, cũng không có đất vườn gì nhờ cậy. Nó cũng nghe mẹ kể hàng xóm năm nay làm ăn trúng mùa, bác chủ chỗ mẹ làm kêu công thợ rồi qua mùng 9 này khởi công xây nhà mới, bác 8 con bà 3 năm sau về quê cất nhà ở đây luôn, giữa nhà bác 5 với bác 2,cô út thì giữa năm sau theo chồng.

Nhìn lên đồng hồ 11h rưỡi rồi, vén màn cửa buồng thấy bọn nhỏ ngủ cả, vậy mà tranh thức đón giao thừa,năm nào tụi này cũng đón bằng "lỗ mũi" thôi. Nó đi nhè nhẹ bưng mâm bánh lên cho mẹ. Xong đâu đó nó đi vào ngủ cùng bọn em, nay nó thức khuya hơn nhiều lắm rồi, chắc không mở mắt nổi tới giao thừa thiệt rồi. Mắt nhắm lại, nằm nghiêng người về phía vách, nó nghe lòng trĩu nặng, có lẽ vì hết một năm trong hạn 5 năm nó đặt ra rồi mà có đâu vào đâu, vẫn mỗi học kì về lấy tiền mẹ đóng học phí, làm thêm chỉ phụ tiền ăn, tiền mua giáo trình và dùng vài thứ cần thiết khác, nó vẫn để mẹ gánh gồng mà thôi. Thở dài một cái,nó xoay người trở lại, nhìn nhỏ kế đang ngủ, năm sau nhỏ đi thi đại học rồi, ở thành phố đắt đỏ, biết nó xoay làm sao, cũng chưa biết nó định học ngành gì nữa. Xoay trở về mép vách, nhìn mấy phên tre bung đinh, mẹ buộc thêm lạt tre vào lỗ đinh rơi, lại nỗi lo cái nhà dột mưa nửa năm, rối ren chồng chất rối ren.Gác tay lên trán, sao mà nặng đầu quá, nhớ hồi chuẩn bị đi thi cũng nặng như vầy nè. Để tay về phía bụng, nghe âm ấm, dễ chịu hơn nhiều, chợt thấy phía trên hơi đau đau, chỗ ngực trái, có gì đó vài phút lại nhói, bà 6 mình chưa lần nào gặp huống chi con cháu bà sao mình biết, đoạn đó nghe bạn nói nhà đông lắm, sát vách nhau, biết bao người không lẽ trùng hợp một nhà, mà ba đời cùng dòng mới khó, này khác rồi mà, mà nào có bạn chắc ăn mới về giới thiệu mà, đó giờ hình như chỉ bạn biết nhà mình ngoài nhỏ bạn thân, gì vậy nè, sao lòng vòng như tơ vậy nè, mệt quá, ngủ đi

Bụp bụp, bùm bùm, tạch ....

Bụp bụp bụp bụp đùng đùng đùng đùng đùng.....

Tiếng pháo hoa vang trời cùng màu sắc đỏ vàng bung xòe theo sau tiếng nổ

HAPPY NEW YEAR!!!!

Mẹ tắt đèn và vào ngủ cùng. Bên tai nó còn vang mấy câu chúc tết của Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ, Chủ tịch quốc hội sau khi mẹ đã tắt luôn cái ti vi trên nốc tủ. Nó cười nói nhỏ

- Năm nay con có đón giao thừa nhe, hihi

Ting ting

** *** ***

___**___... - - -

/\________\ *+._____.+*

I_I_[]_____I ...I-I-I-I-I-I ...

ღღღ_tttt_ღღღ

"(¯*.I.l0v3.U!.* ¯)"

Happy New Year

. . . . *-._:☆:_.-* . . . .

Oo*.. - ... - ..* oO

. . . . *.._ :☆:_..* . . . .

Chúc Năm Mới

Vui Vẻ và Hạnh Phúc

Nó rep rất nhanh

Chúc mừng năm mới, sức khỏe và thành công@@

Đọc lại thấy ngắn ngủn và kì kì, nên xóa xóa viết lại

Chúc bạn năm mới nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc bên gia đình. HAPPY NEW YEAR!!!

Thấy cũng dài hơn chút xíu rồi, đắn đo chốc lát lại thêm vào 2 cái @@

Chúc bạn năm mới nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc bên gia đình. HAPPY NEW YEAR!!!@@

Tin nhắn được send đi, nó sợ bên kia lại chờ, không biết từ bao giờ nó ghét cảm giác chờ đợi đến vậy, tính ra từ lúc nhận và gửi tin mới cách nhau có 3p thôi, thế mà cứ thấy chậm.

Chúc ngủ ngon @@

Ngủ ngon nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nang