Chương 1: Đổi chỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đàm Ngọc Nhật Hạ, cô đứng dậy cho tôi!"
Không khí của lớp 12A1 giờ đây đã bị sự im lặng bao trùm bởi lời nói gắt gỏng của cô Mai dạy toán, cơ mặt cô không có giấu hiệu giãn ra mà cứ thế căng dần, tưởng chừng như là dây đàn chỉ cần đụng nhẹ thôi cũng sẽ đứt. Lớp im tới mức có thể nghe tiếng thở của đứa bên cạnh hay tiếng bút bi lạch cạch từ đâu đó trong lớp vọng lại.

Tuy không ai dám mở miệng nói một tiếng, nhưng ánh mắt đều đổ dồn về phía nhỏ Hạ đang bị cô gọi đứng lên vì tội cười khúc khích trong giờ học.

  "Dạ cô..." Nó ngập ngừng đáp cô, lời nói có chút sợ hãi (thật ra là nhiều chút), chỉ dám cúi mặt xuống bàn chứ không dám nhìn cô, cảm giác thở cũng thấy khó khăn vô cùng.

   Má cíu tao Vân ơi, tao sắp đột quỵ rồi – Nó thầm nghĩ trong đầu chứ nào dám phát ra thành tiếng, lay tay Vân vài cái, nhưng Vân "giả điếc" cúi mặt nhìn vào vở.

Đúng là "tình anh em có chắc bền lâu", thôi xong, đợt này Hạ chắc bị ăn trứng ngỗng quá!

  "Cô lên bảng làm bài này cho tôi" Cô Mai vừa nói, vừa giơ viên phấn về phía của Hạ.

Nó bĩu môi muốn khóc tới nơi, rề rà lê bước thật chậm lên bảng, nó ước gì có thể quay trở về quá khứ để thu hồi lại giọng cười của mình khi nãy.

Hạ liếc về phía Vân, con nhỏ bốn mắt đang thầm cười khúc khích, tuy không quá to nhưng đủ để nó nghe, như thể đang đạp trên nỗi đau của Nhật Hạ.

Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.

Đứng trên bục giảng, cầm viên phấn do cô Mai đưa cho, nó nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương, nhưng cô Mai chẳng mảy may đếm xỉa gì tới nó.

   Ủa này là toán hay bùa ngải vậy????Huhu chết gòi bây ơi cíu tao huhuuuu...

Các vết nhăn trên mặt nó xô lại với nhau, mếu như em bé đang tìm mẹ. Cầu cứu trong vô vọng, nó quay xuống lớp nhưng không ai có thể giúp nó cả, chỉ có thể nhìn Hạ bằng ánh mắt thương hại: "cố lên mày ơi, chỉ có mày cứu mày thôi chứ không ai cứu được mày đâu"

Đã không có ai cứu thì thôi chớ, nó lại còn bị cô Mai lườm cho một cái: "Làm đi quay xuống cầu cứu ai."

2 phút...

3 phút...

5 phút trôi qua, nó ghi được mỗi biểu thức A=, tay cầm phấn dí vào bảng viết vài con số rồi lại xóa.

Rất mất thời gian nhé!

Cô Mai mất kiên nhẫn, mắng nó một trận: "Thôi về chỗ đi, bài thì không làm được mà còn ngồi ở dưới cười không chịu nghe giảng, bài này là có trong thi giữa kì đấy. Cả cô Vân nữa, hai cô giỏi quá ha, từ ngày ngồi với nhau là y như rằng tuần nào cũng có giáo viên phản ánh, không nói chuyện thì cũng là làm việc riêng, đã học 12 được 1 tháng rồi mà cứ ung dung như lớp 10 vậy?

Thời đi học thì ai mà chẳng bị giáo viên nhắc nhở vì tội nói chuyện trong giờ học kk, nhưng Hạ với Vân là 2 trong 40 gương mặt tiêu biểu của 12A1 bị phê bình trước lớp vì tội này, có lẽ đếm số lần bị nêu tên không thể đếm xuể trên đầu ngón tay, mà phải sài thêm ngón chân nữa.

Hai nhỏ lặng lẽ cúi gầm mặt, nghe cô Mai nói tiếp: "Tôi sẽ đổi chỗ hai cô"

Vừa nghe cô Mai dứt câu thì tụi nó đều trợn tròn mắt nhìn cô rồi lại nhìn nhau, cầm tay nhau như đợi đọc tên đăng quang Hoa hậu, mắt Hạ rưng rưng rồi, như cố rặn ra nước mắt để cô Mai hạ hỏa mà không đổi chỗ hai đứa.

  "Duy Minh đổi chỗ cho Nhật Hạ đi, Nhật Hạ xuống ngồi cạnh Hải Đăng, có gì Đăng chỉ bài cho Hạ luôn nhé!"

   Tại sao không phải là Hưng mà là Đăng? Tại sao chứ? Whyyyy???? - Hạ thầm nghĩ trong lòng, tiếc nuối vì cô đổi chỗ không được ngồi cạnh Crush của nó, nhưng giờ mà nó ý kiến đòi hỏi ngồi với bạn này bạn kia nữa là xác định bị đuổi ra khỏi lớp luôn.

    Sao lại là cái thằng trời đánh đó??? – Vân bực nhọc, có một chuyện cả cái lớp này ai cũng biết đó là Vân không ưa Minh, vì vài chuyện trong quá khứ, lần đổi chỗ này như trêu ngươi Vân vậy.

Còn về phần Hạ với Đăng thì... Hạ chưa nói chuyện với Đăng bao giờ.

Không nghe lầm đâu, dù đã học chung 2 năm nhưng hai đứa này chẳng bao giờ nói chuyện với nhau, Hạ thì hướng ngoại vô cùng, còn Đăng cũng không phải là quá lạnh lùng (Hạ kêu là chảnh), chỉ hơi ít nói và ít tiếp xúc với bạn khác giới nên mặc dù chung lớp nhưng vẫn như 2 người xa lạ.

"Nhưng mà cô ơi, em thấp quá sợ ngồi dưới đấy không thấy ạ." Hạ bao biện để mong cô có thể xem xét.

Nó với Vân ngồi bàn 2 tổ 3, còn Đăng với Minh ngồi bàn ngồi bàn 4 tổ 2.

"Không ý kiến gì hết. Một là đổi chỗ, hai là mai gọi phụ huynh lên gặp tôi." Ánh mắt cô kiên định, bởi cô Mai không phải là giáo viên quá nghiêm khắc, coi thi và ra đề cô sẽ nương tay nhiều chút, nhưng khi đang trong tiết Toán của cô là phải trật tự, cô không thích những học trò đùa nghịch trong khi cô đang giảng.

Nhớ hồi năm lớp 11, lớp Hạ đổi giáo viên dạy toán vì thầy Chí dạy trước đó về hưu, cái hôm đầu tiên cô Mai vào dạy, cô đã không ngần ngại ném viên phấn vào đầu thằng Tân vì cười trong lúc cô đang giảng. Cô đuổi nó ra khỏi lớp như một lời cảnh báo đến toàn thể 11A1.

Từ lúc đó trở đi, chẳng ai dám hó hé trong giờ cô Mai cả, thế mà năm nay cô tiếp tục dạy toán kiêm luôn chủ nhiệm lớp mới ác.

Nghe 3 từ "gọi.phụ.huynh" thôi là 2 nhỏ toát mồ hôi hột, khép mỏ lại, mím môi thật chặt như thể bị cấm khẩu.

Hạ quay người xuống nhìn Đăng với Minh, ra tín hiệu cầu cứu "SOS", ánh mắt chớp chớp liên tục ý muốn Minh hay Đăng nói cô đừng đổi chỗ. Nhưng tất cả chỉ vô ích, Đăng thì vẫn miệt mài làm bài tập, chẳng đoái hoài gì tới nó, còn Minh thì hướng mắt về phía Hạ, cũng chớp chớp vài cái theo nó, nhưng không hiểu là nó đang ám chỉ cái gì.

Hạ thở dài, nuốt cơn tức trong lòng, ngoan ngoãn nghe cô giảng bài.

   Thằng đần


A/N: đây là lần đầu tiên mình viết truyện với tinh thần đam mê là chính, nên có chỗ nào không hợp lí các cậu góp ý với mình nhẹ nhàng thui nhaaa! Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ, mong các cậu sẽ thích truyện của mình, cảm ơn gấc nhìuuu<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro