Chương 2: Bạn cùng bàn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiết thứ 2, trường Hạ sẽ cho ra chơi 15 phút, nhưng vì tiết toán của cô Mai vừa rồi là tiết 4 nên giờ chỉ được nghỉ giải lao 5 phút.

Cô Mai thu dọn giáo án và thước kẻ vào túi xách, sau đó đứng ra giữa bục giảng để cả lớp đứng lên chào cô. Trước khi ra khỏi lớp, cô còn không quên nhắc nhở: "Các em nghỉ giải lao, Hạ với Minh tiết sau đổi chỗ luôn nhé! Đình An, em sửa giúp cô sơ đồ lớp nha."

"Dạ cô."

An là lớp trưởng 12A1, mấy cái như sơ đồ lớp, sổ đầu bài là do Hoàng Thy – lớp phó học tập chịu trách nhiệm, nhưng mấy hôm nay Thy bị ốm nên mấy thứ này thằng An nó ôm tất. Tuy có vẻ mệt nhưng An chưa than thở bất cứ điều gì hay tỏ ra bất mãn cả.

"Không phải mai đổi ạ?" Hạ hỏi cô bằng giọng thắc mắc, tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng cô Mai vẫn rảo bước thanh thoát ra khỏi lớp, không thèm ngoái nhìn lại dù chỉ một lần.

Nó ngồi phịch xuống, ánh mắt vô hồn, bần thần nhìn Vân rồi cầm lấy tay cô bạn: "Ta và chàng đã phải xa cách nhau sao? Mới không nói chuyện có một tí thôi mà ta cảm tưởng như bị cấm khẩu vô thời hạn vậy, ta không chịu nổi. Ngày tháng sau này thần thiếp phải biết sống sao đây..."

Vân lấy tay còn lại đặt lên tay Hạ, diễn tiếp vở tuồng còn lại với nó, Vân e hèm một tiếng, cất giọng: "Ta cũng không muốn xa nàng để ngồi với thằng ất ơ kia đâu, nhưng biết phải làm sao vì Kim Mai hoàng hậu quá đỗi tàn ác chia cắt đôi ta. Thôi thì hẹn nàng kiếp sau, chúng ta sẽ lại gặp nhau nhé, tạm biệt nàng...!"

Minh nó đã thu xếp xong sách vở, tay ôm cặp ngồi bàn bên cạnh Hạ từ thuở nào. Chứng kiến vở tuồng dở không còn chỗ nào để chê, mồm há chữ O, trố mắt vẻ kì thị 2 nhỏ diễn viên bị đất nước lãng quên kia.

"Tụi mày diễn xong chưa, da t nổi lên cục cục luôn đây này" Minh nói rồi xắn tay áo khoác lên, 8 con mắt nhìn về tay của Minh, đúng là nổi cục cục thật (Vân 4 bốn mắt, thêm mắt của Hạ với Minh là 8)

"Tao xui lắm mới phải ngồi với mày đấy!" Vân lườm nói, nói giọng mỉa mai pha chút buồn rầu.

"Chắc tao muốn ngồi với mày." Minh khinh khỉnh đáp trả.

Sở dĩ mà Vân không ưa thằng Minh là do năm ngoái, trường tổ chức giải bóng rổ, do sự năn nỉ ỉ oi của Hạ mà nó miễn cưỡng đi coi. Tay đang cầm bì bim bim cay, mồm còn đang nhai rộp rộp thì đâu ra một trái banh bay thẳng vào mặt nó, Vân nghe một tiếng "cạch" pha lẫn trong tiếng cười ha hả của một vài đứa vô duyên nào đó. Quá nhục, nên Vân đã quyết định giả vờ bất tỉnh để tránh khỏi mấy đứa cười vào mặt.

Chính xác, tiếng cạch đó là tiếng kính mới cắt của Vân bị gãy. Dù đã đền cho Vân, nhưng Vân vẫn còn ghét Minh chút chút vì không tìm được gọng kính nào đẹp như cái kính mới gãy cả.

Còn Hạ sau hôm đi coi bóng rổ thì trúng tiếng sét ái tình với Việt Hưng, vì nó chơi bóng rổ giỏi và rất chi đẹp trai. Từ đầu đến cuối, hơn nửa số điểm của 11A1 là do Hưng ghi bàn, nên nó cảm thấy Hưng rất ngầu, từ động tác cho bóng vào rổ, lau lau mồ, uống nước đều rất "quyến gũ".

Hạ cũng bắt đầu dọn sách vở, túi bút cho vào cặp để nhường chỗ cho Minh. Nó từ từ bước tới chỗ Đăng nhưng vẫn không khỏi luyến tiếc chỗ cũ, bước một cách chậm rãi và e dè, bởi nó chưa bao giờ nghĩ kẻ nói nhiều như nó lại ngồi với đứa kiệm lời như Đăng.

"Cậu ơi, cậu ngồi xích qua cho tớ ngồi với được không?" Giọng Hạ run run cất lên, ánh mắt không khỏi sự sợ hãi như cô bé quàng khăn đỏ gặp sói. Nhưng nó sợ cái gì chứ? Vì Đăng quá lạnh lùng, hay ánh mắt dưới mái tóc kia có chút... khó chịu?

"Cậu mợ cái gì, mày tao đi." Mặc dù nói với Hạ như thế, nhưng Đăng không ngẫng mặt nhìn Hạ.

Trong suy nghĩ của Hạ dự định cũng sẽ xưng "mày – tao", nhưng trong lớp sẽ có vài đứa không thể xưng hô mày tao được, chỉ xưng tớ cậu mới cảm thấy thoải mái, nên nó nghĩ Đăng là 1 trong những đứa như thế. Với lại, đây là lần đầu tiên Hạ mở mồm nói chuyện với Đăng nên phải lịch sự một chút.

Ai ngờ thằng Đăng nói câu làm nhỏ Hạ xịt keo: Đúng là chảnh chó!@#$%^&*

Đăng nhích người sang, chừa chỗ cho Hạ ngồi, cũng là lúc trống điểm vào lớp, nó còn không quên lườm Đăng một cái cho bõ ghét.

Tiết cuối cùng là giáo dục công dân, vì hôm nay chỉ làm bài tập nên cô Thùy cho lớp làm vài bài sau đó nghỉ giải lao. Cô rất dễ tính nên có vài đứa lăn đùng ra ngủ, Hạ nhìn lên thì thấy nhỏ bạn mình cũng đã gục xuống bàn.

Có lẽ vì hôm qua ngủ quá nhiều nên hôm nay nó không có cảm giác buồn ngủ. Cảm thấy hơi chán, tay trái chống cằm, quay sang bắt chuyện với Đăng: "Hình như đây là lần đầu tiên tao nói chuyện với mày đúng không?"

"Ai biết" Đăng trả lời, tay vẫn cầm bút loay loay với bài tập toán, mặt thì vẫn lạnh lùng như thế, không phải nói quá chứ nhìn mặt nó chẳng khác gì con rô bốt không cảm xúc.

"Sao tao ít thấy mày nói chuyện ghê, mà chắc là chưa bao giờ thấy mày nói luôn í. Mày có vấn đề gì về tâm lí không, ví dụ trầm cảm hay đại loại thế, mày có thể tâm sự với tao nè, tao được cái nói nhiều nhưng mà rất biết giữ bí mật, con Vân nó còn kêu tao sau này làm bác sĩ tâm lí cơ."

Đăng: "..."
  "Không cần."

Gì phũ dữ zậy cha

"Tao giỡn thoai. Ý tao muốn nói là tao nghĩ cô Mai sẽ cho tao ngồi với mày dài dài, có khi cho ngồi tới cuối năm cũng nên, có gì giúp đỡ lẫn nhau nhen. Thật ra thì bình thường tao nói ít lắm, thân thân cỡ con Vân tao mới nói nhiều thôi, nếu mày không ngại thì..."

"Ngại! Mày im lặng chút để tao giải bài được không?" Chưa kịp để Hạ nói nốt câu thì Đăng đã cắt ngang không cho nó nói tiếp.

"Sao dứt khoát dữ vậy, thôi mày giải đi, tao không làm phiền mày nữa." 2 má Hạ đỏ như cà chua, nóng bừng bừng vì ngượng khi Đăng nói như thể Hạ rất phiền, nó cũng chẳng buồn nói chuyện với Đăng nữa.

Chừng 5 phút sau, nó lại không nhịn được mà quay người qua hỏi Đăng: "Ê nhưng mà mày không cần tâm sự với tao thật hả?"

Lần này như mất kiên nhẫn, Đăng đặt bút đang cầm trên tay xuống, quay qua nhìn Hạ, mặt không khác gì tảng băng, ánh mắt như muốn đâm Hạ vài nhát cho nó thôi không nói chuyện nữa.

Hạ thấy vậy, liền quay lên nhìn cô, tay làm động tác khóa miệng sau đó ném cái chìa khóa đi.
Không được nói chuyện
Không được nói chuyện
Không được nói chuyện
Điều quan trọng phải nhắc 3 lần.

Thấy cả lớp nhốn nháo rì rầm mà lòng khó chịu với anh bạn cùng bàn với nó. Có lẽ vài hôm nữa nó mới có thể thích ứng được với không gian ngột ngạt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro