Chương 3: Tiền tip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết tháng Mười ở Gia Lai đã bắt đầu giao chuyển mùa mưa sang mùa khô, nên không khí ở đây có chút se se lạnh, tựa như đang ở thành phố mộng mơ Đà Lạt vậy.

  "Rengggg... renggggg... renggggg"

Tiếng báo thức phát ra từ phía điện thoại của Nhật Hạ rung lúc 6 giờ. Sở dĩ mà nó đặt báo thức sớm vậy là vì trong cái thời tiết này, nó chỉ muốn nằm yên trong chăn và ngủ thật say giấc nên nó sợ đặt muộn dậy không nổi.

Tuy mắt vẫn đang nhắm nghiền nhưng tay thì vẫn hoạt động. Nó với với mò mẫm cái điện thoại phiền phức kia. Cầm điện thoại trên tay, nó ti hí mở mắt, nhăn mặt bởi thứ ánh sáng phát ra từ điện thoại quá chói.

Đâu rồi nhỉ, app báo thức... đây rồi. Hạ bấm cài thêm báo thức 6 giờ 5 phút, 6 giờ 10 phút, 6 giờ 15 phút, 6 giờ 20 phút rồi lại trùm mền ngủ tiếp (đọc tới đây chắc nhiều người nhột)^^

Chưa kịp đợi đến cái báo thức 6 giờ 5 phút rung thì nó đã bị một thế lực nào đó táng vào đầu, Hạ không những có báo thức bằng điện tử mà còn có báo thức chạy bằng cơm. Không ai khác chính là chú Đàm Ngọc Nam – ba của Đàm Ngọc Nhật Hạ.

Nhà Nhật Hạ có một cửa hàng nông sản do chú Nam làm chủ, tiệm làm ăn cũng khá thuận lợi, lúc Hạ rảnh thì hay đến cửa hàng phụ ba nó (thật ra đến chỉ vì tiệm takoyaki ở bên cạnh)

"Dậy đi Na ơi, hôm qua người ta kêu giao hàng bị thiếu, sáng nay người ta giao thêm. Ra phụ ba 1 tí rồi đi học nè."

Hạ: "khò... khò..."

Thấy nó vẫn nằm bất động, chú Nam tay chống nạnh, có vẻ lại sắp có cuộc tấn công tinh thần nổ ra.

Ba nó thở hắt ra, cất lớn giọng:
  "1..."
  "2..."

Quả thật phương pháp tấn công này lần nào sử dụng cũng hiệu quả, Hạ bật dậy ngay tức khắc khi nghe tiếng đếm số 2, vì nó biết nếu để chú Nam cất tiếng đếm số 3 thì coi như tiền tiêu vặt tháng của nó sẽ bị cắt giảm một nửa.

Hạ ngáp một tiếng, mặt vẫn còn ngái ngủ, hơi đần đần tí, 2 con mắt không tài nào mở nổi, giọng khàn đặc, lí nhí như hôm qua mới uống rượu: "Sao ba cứ đếm số làm gì vậy ạ, con quá là ám ảnh tiếng đếm 1,2,3 của ba rồi á."

  "Dậy đi, ra cửa hàng phụ ba xếp đống hàng kia, làm xong có tiền tip!"

  "Ô kê ba iu" Đúng là "vật chất quyết định ý thức", vừa mới nghe 2 từ "tiền tip" thôi là nó từ trạng thái mơ màng sang trạng thái phấn khởi chào đón ngày mới.

Tay nó thì đang đánh răng, miệng vẫn còn bọt, thế nhưng đầu ốc thì lại nghĩ đến chuyện khác. Nó nghĩ về... Nguyễn Nhật Hải Đăng?

  Đã ngồi với nhau 1 tuần rồi mà vẫn chưa nói gì với nhau. Đôi ba câu cũng chỉ là mượn bút, mượn vở . Haizz... có khi nào nó ghét mình không ta? Nhưng mà mình có làm gì đâu, mình đáng yêu như vậy mà??? Ngồi với thằng đực rựa này ngứa mồm thật, nhớ Khánh Vân quá đi thuiii...

Mới nghĩ đến chuyện lên lớp học ngồi thu lu không có ai nói chuyện cùng đã thấy mệt nhoài rồi. Một tay còn lại đưa lên sờ sờ khuôn mặt xem thử mình có đáng yêu không, bỗng có một giọng nói quen thuộc thúc giục:
  "Lẹ lên Na ơiii, người ta đang chờ mình đó!"

  "Con ra liền ạ!"

Tiếng gọi của chú Nam đã cắt ngang những dòng suy nghĩ của Hạ, nó vội súc miệng, sau đó thay đồ đi học.

Vì sáng nay người ta chỉ giao thêm ít hàng hôm qua giao thiếu, nên Hạ xếp xong đống hàng lên kệ thì vừa kịp 6 giờ 30 phút. Nó không quên điều sáng nay ba nó đã nói, Hạ chìa 2 tay ra, đôi mắt long lanh nhìn ba:
  "Tiền tip con đâu ba?" Chỉ chờ có thế! Hôm nay sẽ là bao nhiêu nhỉ, nó làm chăm chỉ như vậy, chắc chí ít cũng phải 50 xiền.

  "Đây tiền tip!"

  "Ủa ba ơi, tiền tip gì có 5 cá thui zậy, bữa giờ con phụ ba trông tiệm, xếp hàng hóa lên kệ hơi bị chăm chỉ luôn í, chí ít cũng được 50k chớ, nhiêu đây còn chưa đủ cho con ăn sáng nữa..."

Nó mếu máo như một em bé, tỏ vẻ đáng thương, mè nheo ôm lấy cánh tay ba như một chú mèo để có thể xin thêm chút đỉnh.

  "Khổ quá! Đây, cầm 200k muốn mua gì thì mua, nhưng sài từ từ thôi nghe chưa, không có tiêu vào những thứ linh tinh đó!" Chú Nam đưa nó tờ 200, ánh mắt không giấu khỏi ba phần bất lực, bảy phần như ba với cô công chúa này.

  "Quá đã, cảm ơn ba iu, con chào ba con đi họcccc"

  "Chiều qua trông cửa tiệm..." Ba nó quay người để dặn dò nó thì bóng dáng Hạ đã mất hút từ lúc nào, chú Nam chỉ biết thở dài, vừa cười vừa lắc đầu như đã quá quen với việc này.



A/N: Có bạn nào đặt chục cái báo thức 5 phút 1 lần như Nhật Hạ hônggg?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro