Chương 4: Bánh mì thập cẩm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm 200 cành trên tay, vừa đi vừa hát, Hạ tung tăng trên con đường đến trường như những đứa trẻ học cấp 1, hồn nhiên và vô tư như thế.

Nhật Hạ không sở hữu ngoại hình nổi bật như các bạn nữ trong lớp, nhưng nó lại mang một vẻ đẹp thanh xuân rất riêng biệt. Nét đẹp ấy trong trẻo, dịu dàng, đặc biệt là khi Hạ cười để lộ má lúm đồng tiền làm gương mặt nó vô cùng đáng yêu và mang lại cho người ta một cảm giác gần gũi.

Nó tranh thủ dừng chân tại tiệm bánh mì Thiên Phúc, mua 1 cái bánh thập cẩm 15 xiền. Sộp ghê, mua hẳn cái bánh mì 15k, chứ bình thường nó có ăn sáng bao giờ đâu, thay vì để tiền ăn sáng thì nó lại để tiền mua thuốc đau dạ dày và mấy thứ linh tinh vô tri, nay bày đặt ăn sáng đồ (tác giả cũng hơi bất ngờ).

Đang đứng chờ thì cảm giác có giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên phải nó:
  "Lấy con 1 ổ bánh mì thập cẩm ạ."
  "Mẹ ơi hết hồn, Đăng đứng đây làm gì á?"
  "Vô tri thật, đứng tiệm bánh mì không lẽ mua cơm tấm?"

Hạ cười ngờ nghệch, mặt hơi ửng đỏ lên vì ngượng: "Ờ ha."

  "Khùng!" Đăng quay mặt đi, khóe môi hơi cong nhẹ, có lẽ Đăng muốn che giấu nụ cười sau mái tóc kia.

  "Bánh mì nè bé, của con 15 ngàn."

Hai tay Hạ đón lấy bánh rồi đưa tiền cho cô chủ, sau đó quay qua vẫy tay chào Đăng: "Đăng ơi tao đi trước nha." Hạ còn cười lên để lộ má lúm được truyền từ ba của nó, sau đó cất bánh mì vào cặp rảo bước nhanh nhẹn tới trường.

   Giống quá...

Giống cái gì cơ? Đăng ngớ người một lúc như đang bận suy nghĩ gì đó trong đầu, mãi đến lúc cô chủ tiệm lay người nó đưa bánh mì thì nó mới hoàn hồn. Cậu ta giật mình, cầm lấy ổ bánh mì, vừa định đi thì bị cản lại bởi lời nói của cô bán bánh mì:
  "Con ơi, con chưa đưa tiền cho cô!"
  "À con quên, con xin lỗi cô ạ."

  Nghĩ cái giống gì mà quên đưa tiền luôn vậy Nguyễn Nhật Hải Đăng?

Chỉ còn 15 phút nữa vào lớp nên nó tranh thủ đạp xe thật nhanh tới trường để còn kịp ăn sáng.

Khi Hải Đăng bước tới lớp, thấy Nhật Hạ đang vừa nhai bánh mì vừa lật sách vở xem bài, cậu ta bỏ balo xuống, ngồi vào chỗ rồi lấy bánh mì vừa nãy ra ăn cùng với Hạ.

  "Tới nhanh thế."

Đăng không nói gì, chắc tại đang nhai miếng bánh nên chả buồn nói với Hạ (mà bình thường Đăng cũng có nói đâu).

Một lúc sau, khi Đăng đã ăn gần hết bánh mà Hạ chỉ ăn được mới hơn nửa cái, nó quay sang hỏi Đăng, miệng vẫn đang nhóp nhép miếng bánh mì: "Ê mày có 2 cây bút không cho tao mượn với, nay đi vội quá tao quên mang."

Đăng lôi balo ra, lấy chiếc bút bi đưa cho Hạ, tay đưa nhưng mắt Đăng nhìn Hạ như muốn nói gì đó.

  "Cảm ơn nhen!"
  "Ê..."
  "Hả?"

Đăng ấp a ấp úng, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, làm cho người khác khó chệu vô vùng.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng không biết có nên nói hay không, cậu ta quyết định nói nhỏ với Hạ: "Răng mày dính rau kìa"

Vì chưa vào lớp nên đứa nào đứa nấy nói chuyện rôm rả, ồn như cái chợ vỡ, nên Hạ vốn "tai điếc" giờ lại càng không nghe thấy Đăng nói gì.

  "Hả mày nói cái gì cơ?"
  "Tao nói là răng mày dính rau."
  "Ê mày nói to lên chứ tao không nghe cái mẹ gì hết!"
  "Tao bảo là RĂNG MÀY DÍNH RAU KÌA!!!"

Dường như mất kiên nhẫn nên Đăng nói hơi to... (hơn nửa cái lớp quay lại nhìn Hạ với chiếc răng dính rau chứ không có bao nhiêu hết).

Nhỏ Hạ bị đơ người, nó cũng hơi bất ngờ vì Đăng nói to như vậy. Vô tình ánh mắt của nó va phải Crush – Đặng Việt Hưng đứng ở cửa lớp và hình như Hưng đang... nhịn cười???

Nó vội vàng cúi mặt xuống gầm bàn, lấy gương từ trong túi bút ra để soi thì đúng là dính rau thật, ngay răng cửa luôn mới khốn nạn. Thằng Đăng nói to mấy đứa quay lại nhìn nó nhục 1, còn Việt Hưng nhìn nó thì nhục 10, ai đó hãy đào cho Hạ cái lỗ để nó chui vô cho bớt xí hổ đi.

  Má cái thằng này cố tình nói to hay gì vậy trời? Bình thường nói lí nhí lí nhí nay như bật  max volume á má. Quê thì thôi nhé luôn Nhật Hạ ơi=((((

Sau khi lấy rau ra khỏi răng, nó giả vờ bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, ngước lên, gặm nốt nửa cái bánh mì còn lại nhưng không kịp, nó đành cất vào hộc bàn để lát ăn tiếp.

Còn Nguyễn Nhật Hải Đăng, mặt hắn ta vẫn nhởn nhơ không có một chút gì gọi là tỏ ra áy náy hay hối lỗi, nhìn cái mặt trơ trơ của Đăng rất muốn đấm cho vài cái (trích lời kể của Đàm Ngọc Nhật Hạ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro