Chương 5: Bánh mì thập cẩm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay khối 12 có 3 tiết, tiết đầu tiên của 12A1 là tiết Địa lí của thầy Hòa. Hạ sợ đợi bánh mì đến giờ giải lao ăn thì bánh sẽ mất ngon, và hơn nữa lúc đó ăn kiểu gì cũng bị chọc chuyện hồi nãy. Cho nên nó đã nghĩ ra một ý tưởng táo bạo, đó là ăn vụng trong giờ học.

Thật ra, lúc còn ngồi chỗ cũ, nó và Khánh Vân đã ăn vụng... cũng khá nhiều. Không chỉ có Hạ và Vân mà còn có mấy đứa xung quanh cũng ăn nữa, cảm giác ăn vụng nó ngon hơn ăn bình thường rất nhiều lần.

Tạm bỏ qua chuyện lúc nãy, nó gọi Đăng đang chăm chú vào sách:

"Ê Đăng!"

"Gì?"

"Mày canh thầy cho tao ăn xíu nha, tao đói quá sắp xỉu rồi."

"Sao tao phải canh cho mày?" Ánh mắt của Đăng vô cùng lạnh lùng như người không có chút lòng từ bi, cộng thêm cái giọng khinh khỉnh nghe rất muốn đâm cho vài nhát.

"Mày nhớ hồi sáng mày làm tao nhục thế nào không? Coi như giờ đền đáp cho tao, đi mà?" So với ánh mắt sắt đá của Hải Đăng thì mắt của Nhật Hạ lại long lanh như một chú cún con, có vẻ như chính nó đã làm Đăng xiêu lòng:
"Ăn nhanh đi rồi còn học."
"Cảm ơn bạn Đăng đẹp trai!"

Hạ liền tặng cho Đăng một nụ cười thật tươi, sau đó cúi xuống bàn, cầm lấy chiếc bánh mì và ăn một cách lén lút.

Nuốt được miếng thứ nhất, thuận lợi thành công. Đến miếng thứ hai, đang thưởng thức hương vị tuyệt vời của bánh hòa quyện với chả, chà bông, thịt nướng, dưa leo,... sâu đì lí sợt (so delicious), thì bỗng thằng Đăng nó giơ tay có ý kiến: "Dạ thầy ơi, hôm nay mình học bài 8 tiết 2 chứ không phải bài 9 ạ."

Có tật thì giật mình, Đăng vừa mới nói xong, Hạ liền quay sang nhìn Đăng ngơ ngác, sau đó nó ho vì bị sặc sa tế trong bánh mì

Chết mẹ tao rồi cay quá, tui cần nướccccc!@#$%^&*

Mặt nó đỏ bừng bừng vì cay, cay theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, đôi mắt rơm rớm giọt lệ, mà xui cho nó là hôm nay nó không mang nước. Con Ánh bàn trên quay xuống, lo lắng hỏi: "Mày ổn không vậy Hạ?"

Hạ lắc đầu lia lịa, trông đáng thương vô cùng tận!

"À thầy nhầm, xin lỗi các em nhé, nay chúng ta tiếp tục học bài 8 tiết 2. Mà sao lớp mình nay ho nhiều vậy? Nhật Hạ bị sao thế em?"

"Dạ em không sao ạ." Hạ đứng lên trả lời thầy, giọng nó ồm ồm, mặt thì đỏ chả khác gì khỉ ăn ớt mà bảo là không sao.

Có lẽ thầy Hòa đã nhận ra điều khác thường, cả lớp cũng đang nhìn chằm chằm vào con bé.

"Em ăn vụng trong lớp đúng không?"

Sau khi cố gắng nuốt miếng bánh mì định mệnh, nó tha thiết với thầy: "Dạ... em xin lỗi thầy ạ, tại em đói quá, hôm qua giờ em phụ ba em nên chưa ăn gì. Em sợ lát em xỉu nên mới ăn một miếng thôi ạ... Thầy bỏ qua bỏ em lần này được không ạ, em hứa sẽ không có lần sau nữa đâu thầy." Giọt nước mắt của nó rơi xuống, là vì quá cay nhưng ai cũng tưởng là nó khóc, kể cả thầy Hòa, chỉ có mấy đứa xung quanh mới biết được sự thật đằng sau những giọt lệ ấy.

Thầy Hòa trầm tư một lúc, có vẻ thầy đã bị lời nói dối trắng trợn và nước mắt cá sấu của nhỏ Hạ làm cho lung lay: "Thôi được rồi, thầy tha em lần này nhé!"

"Dạ em cảm ơn thầy ạ" Nó thở phào nhẹ nhỏm, ngồi xuống uống miếng nước vừa mới xin được từ Ánh, xong vội quay qua liếc thằng đực rựa bên cạnh, ánh mắt có ngàn viên đạn xuyên thẳng qua mắt Đăng.

"Nhật Hạ ăn vụng trong giờ học." Hạ nhìn lên chỗ thầy Hòa thì thấy thầy đang ghi vào sổ đầu bài, Hạ như chết lâm sàn tại khoảnh khắc đó.

Thật tội nghiệp làm sao bởi vì tuần này là tuần các lớp thi đua phong trào ngày 20/10, cho nên cô Mai đã báo trước nếu ai bị ghi tên vào sổ hay vi phạm thì cô sẽ phạt nặng.

"Hahahaha" Cả lớp 12A1 rộn ràng cười như được mùa, làm cho trái tim của Hạ đang đau nhói lại càng nhói đau hơn.

Đậu móa cái thằng Đăng này, nhờ vả có tí mà thế đấy. Sáng làm tao nhục chưa đủ hay gì, giờ còn báo tao bị ghi sổ đầu bài nữa. Bộ Đăng mắc ghẹo lắm hả???

Hạ bực mình quay sang nhìn Đăng, Đăng đang cười, mà lại còn cười rất tươi nữa??? Bình thường thì nó chỉ thấy Đăng cười mìm, hoặc có khi còn không cười cơ. Vì Hạ bị ghi sổ đầu bài mà Đăng cười, tính chọc tức hay gì?

Đẹp trai quá! Giống mấy anh nam chính trong phim ngôn tình ấy.

Một suy nghĩ thật điên rồ thoáng qua đầu Hạ, khiến nó ngớ người, nhưng phải công nhận là Đăng cười lên đẹp hơn cái mặt chảnh chó mọi khi của nó rất nhiều, mà có điều không đẹp bằng Việt Hưng thôi (đó là Hạ thấy vậy chứ tác giả thấy Đăng ăn đứt Hưng nhé các bạn độc giả)

"Thôi được rồi, thầy ghi Hạ vào sổ đầu bài nhưng vẫn cho lớp giờ Tốt nhé, lần sau rút kinh nghiệm! Giờ thì mình tiếp tục học mục III lớn nha."

"Ê! Nghe thầy giảng kìa, hóa đá cho đỡ nhục hả?" Đăng lấy cây bút chọt chọt vào tay Hạ.

"À, ừ." Nó nói trong vô thức, rồi quay lên bảng nghe thầy giảng, nhưng đầu óc vẫn chưa về kịp.

Wtf vừa rồi là cảm nhận gì vậy? Không được, nó mới làm mình quê 2 lần, mình phải trả đũa nó, không thể để sự đẹp trai của nó thao túng được. Vả lại, nó cũng đâu có đẹp bằng Hưng của mình?

Suốt những tiết học sau, nó không muốn nói chuyện với Đăng, càng không dám nhìn cậu ta. Một phần là vì nhục, một phần là khi nhìn Đăng nó có cảm giác rất lạ, rất khó miêu tả mà đến nhỏ Vân – một người vô cùng am hiểu Hạ cũng không thể giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro