Chương 6: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu quả của việc cày phim đến 12 giờ đêm đó là sáng thức dậy với một đôi mắt thâm quầng như gấu trúc panda. Cũng may là Hạ vẫn còn có thể dậy lúc 6 giờ 16 phút, nó mà ngủ nướng thêm một xíu nữa là xác định đi chà toilet 1 tuần.

Hôm nay trời khá nắng chứ không mưa lâm râm như mọi hôm, Hạ đi vào trường với một tâm thế vô cùng uể oải như một con zombie không có chút sự sống.

   "Mày làm gì mắt mày thâm vậy?" Vân chạy tới choàng tay Hạ, cùng rảo bước trên sân trường. Con bé cũng khá ngạc nhiên vì gương mặt trắng trẻo của Hạ bị quầng thâm làm cho xấu xí.

   "Hôm qua tao nằm coi phim tới 12 giờ tao mới ngủ lận. Haizzz, mà rõ lắm hả mày?" Nó vừa nói vừa ngáp, cứ như vừa mới ngủ dậy, cái mặt như cái banh bao thiu không thể tươi tỉnh nổi.

   "Rõ lắm, nhìn như gấu trúc á má. Mà cũng đáng đời hahaaaaa!"

   Bạn là gì tui cũng không biết bạn là gì!

   "Mà sao hôm qua mày nghỉ vậy, tao nhắn mà không thấy mày trả lời, nghỉ mà cũng không rủ người ta." Hạ có vẻ hờn dỗi, Vân nhéo cái má phúng phính của Hạ, sau đó giải thích: "Hôm qua tao ngủ quên tới 9 giờ sáng tao mới dậy lận. Xong tao định vừa đánh răng vừa gọi cô xin nghỉ thì tao trượt tay làm rớt điện thoại, bể màn hình luôn. Má xu cà na thiệt."

   "Đáng đời hahahaa."

Đôi bạn thân nói chuyện ríu rít đến cửa lớp thì đường ai nấy đi. Vừa mới tách khỏi Vân thôi là tâm trạng của Hạ tụt mood kinh khủng, nó vào chỗ ngồi sau đó gục xuống bàn, nằm ngủ khò khò chẳng biết trời đất.

Thấy Hạ ngủ, Đăng không nói gì, lấy cuốn sách dựng lên bàn cho Đăng và Hạ đỡ bị chói.

   "Ê Đăng, mày làm bài tập tiếng anh chưa?" Thằng Phong bàn trên quay xuống hỏi to, mà cái mỏ thằng này chắc bị gắn thêm cái loa hay gì ấy, lớp ồn thế mà giọng khứa này lấn át hết 48 đứa còn lại.

   "Nói bé thôi, lủng cả màn nhĩ. Đây!" Đăng phàn nàn và tỏ ra khó chịu, Phong thấy thế thì cầm lấy vở chép lấy chép để, không phản bác lại lời phàn nàn của Đăng.

Mãi đến khi trống vang, cô Hoa bước vào phá vỡ sự ồn ào của 12A1, nhỏ Hạ vẫn còn nằm khò khò trên bàn. Thấy giáo viên đang ngó về chỗ Hạ, Đăng búng trán nó 1 cái, nghe tiếng "bộp" rõ đau, Hạ nhăn mặt ngáo ngơ nhìn thì thấy mọi người ai cũng đang đứng chào cô mà mình lại nằm ì trên bàn, thất lễ quá!

Sau khi đứng lên chào cô Hoa, nó cố gắng mở to mắt nghe cô giảng, trán còn đỏ au do Đăng mới búng, mặt Hạ lúc này trông rất ngáo ngơ, mép miệng còn dính chút nước bọt do hồi nãy ngủ nữa cơ.

Đăng lấy từ trong cặp ra bì khăn giấy đưa Hạ, không quên trêu chọc nó: "Nãy ngủ chảy nước miếng kìa, mặt mày nhem nhuốt chả khác gì con mèo."

   "Cảm ơn nha!" Hạ cầm lấy khăn giấy rồi cười trừ, quay lên bảng để tránh mặt Đăng, tại nó còn cay chuyện hôm qua lắm.

Giả vờ chăm chỉ đến thế là cùng, chỉ 15 phút sau nó đã không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ. Bút thì vẫn trên tay, đầu thì gật gà gật gù, cũng may là thằng Phong ngồi trước cũng cao có thể che chắn được nó.

Trong cơn mơ màng, đôi mắt lim dim sắp chìm vào những giấc mơ chiêm bao thì thằng Đăng nó lại phá hỏng giấc ngủ của Hạ, nó giơ tay trông vô tình nhưng lại rất cố tình: "Cô ơi, cô giảng lại 1 lần nữa được không ạ?"

   "Đăng chưa hiểu à em?" Cô Hoa nhìn về bàn của Đăng và Hạ.

   "Vâng ạ."

Hạ giật mình tỉnh giấc, xém xíu nữa là vô sổ đầu bài ngồi, đầu óc đã thoát khỏi trạng thái vô thức, mặt còn ngái ngủ trông đần thối vô cùng. Nó lấy 2 tay vỗ má cho tỉnh táo, đôi mắt biếc lén liếc về phía thằng bên cạnh, cậu ta dường như tỏ ra rất đắc ý, Hạ để ý thì thấy Đăng đang cười mỉm thì phải.

Nhưng trái với hôm qua, nụ cười ngày hôm nay Hạ cảm giác vô cùng bỉ ổi và không hề đẹp một tẹo nào, mà lại rất đáng ghét.

   Vẫn là Hưng của mình đẹp.

Con Ánh bàn trên nó cũng nằm sải lai trên bàn, mắt thì nhắm mà chẳng bị hề hấn gì, cả vụ ngày hôm qua nữa, cay không tả nổi. Cả tiết đó và tiết sau nó đều không dám ngủ, ngồi suy nghĩ cái gì đó vô cùng nghiêm túc.

Đó là suy nghĩ cách trả thù Hải Đăng!

Nhưng trả thù bằng cách nào với một đứa thanh niên nghiêm túc như Nguyễn Nhật Hải Đăng đây? Có khi nghĩ cách trả thù cậu ta còn khó hơn giải toán nữa í.

Vò đầu bứt tóc mãi, Hạ cũng không thể nghĩ ra nổi, thôi thì đành nhờ Ngũ Lê Khánh Vân vậy.

Đến giờ ra chơi, Hạ đang tính lên chỗ Vân xin tư vấn thì nó thấy bóng dáng ai lấp ló ở cửa lớp trông khá quen mắt, cô ta đang dòm vào 12A1 nhốn nháo tìm ai đó.

   "Đăng ơi, Đăng! Lát ra về ở lại họp Ban Chấp hành Đoàn nha."

   "Biết rồi."

   Khiếp, nói chuyện với mình thì lúc nào cũng bày cái mặt chảnh chó ra, còn nói chuyện với gái đẹp cái hớn hở liền, đúng là mê gái!

Con bé vừa bảo Đăng đi họp là Nguyễn Hoàng An Thư, học 12A2 ngay bên cạnh. Xinh đẹp, học giỏi, nhà có điều kiện, đúng chuẩn con nhà người ta. Vì hay đi họp chung nên cũng có vài lời đồn Thư và Đăng là một cặp. Dù Thư và Đăng đều nói là không phải, nhưng nhìn vào ai cũng biết Thư có ý với Đăng.

Ủa mà khoan đã! Hôm nay 4 tiết mà Đăng ở lại họp, thì chắc là xe đạp vẫn còn ở nhà xe phải không nhỉ?

Vừa nghĩ, nó vừa xoa xoa cằm vô cùng khoái chí, nó đã nghĩ ra một cách để trả thù Đăng, đó là xì lốp xe đạp của cậu ấy, quá là thông minh, máu liều nhiều hơn máu não!

Mới vừa nghĩ đến khúc Đăng dắt bộ xe về giữa cái thời tiết này thiệt là quá đã, nó cười khành khạch, thằng Đăng nhìn Hạ vô cùng khỉnh bỉ:

"Khùng hả?"

   "Kệ tao!" Lườm Đăng đã là một thói quen rồi, nó lên chỗ Vân ngồi tám chuyện đến khi trống vang mới về chỗ.

Trong hai tiết Văn còn lại, nó ngoan ngoãn chăm chú nghe giảng chờ đến khi ra về để thực hiện kế hoạch vĩ đại của mình.

Cuối cùng thì cũng đã kết thúc buổi học, cảm tưởng hai tiết trôi qua cứ như hai thế kỉ vậy, lại còn là tiết Văn nữa chứ, hoặc có thể là do nó quá nóng lòng muốn thực hiện âm mưu của mình nên mới cảm thấy lâu. Thôi không sao, chờ đợi là hạnh phúc, cái chờ nào cũng có cái giá của nó.

Nó giả vờ thu xếp sách vở thật chậm để chờ Đăng và các bạn ra khỏi lớp. Hải Đăng cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà cứ thế đeo cặp rồi xuống chỗ họp cùng An Thư. Khánh Vân đi xuống, đứng chờ nó mà phát cáu: "Mày nhanh cái tay lên coi, tao đói sắp xỉu rồi."

   "Mày về trước đi, hôm nay tao có việc xíu, chiều đi ăn chè tao kể cho."

Vân cũng hơi nghi ngờ nhỏ bạn mình nhưng vì quá đói nên nó cũng gật đầu sau đó hòa cùng dòng người đi về nhà.

Khi lớp đã về hết chỉ còn Ánh Dương và Thu Thùy là hai đứa trực nhật còn trong lớp.

   "Ê Thùy, hồi sáng mày kêu là mày bận đúng không? Về đi để tao làm giúp cho."

Thùy trố mắt nhìn Hạ như con yêu quái phương nào đến chứ không phải Nhật Hạ mà nó biết.

   "Mày ăn nhầm cái gì hả, sao nay tốt dữ vậy má?"

   Bổn cung hơi tổn thương đấy nhé!

   "Có đâu, tại hôm nay tao về sớm là phải qua phụ ba tao nữa, nên tao giả vờ trực nhật rồi về nhà luôn."

Dương thở dài, sau đó cười bất lực: "Con với chả cái, ê mà hôm nay tao cũng bận á Hạ, hay mày..."

   "Ô sờ kê luôn!" Có ổn không vậy Hạ? Cái lớp này cũng không phải nhỏ, quét rồi lau bảng, đổ rác,... hơi bị nhiều à nha.

Thôi kệ vậy, vì mục tiêu trả thù Hải Đăng, cố lên Nhật Hạ! Sau khi vẫy tay chào Dương và Thùy, nó bắt tay vào công cuộc dọn lớp.

Nó đã tính toán hết cả rồi, trực nhật xong tầm 30 phút, là lúc 11 giờ, mà bình thường tan họp Ban Chấp hành Đoàn lúc 11 giờ 15 phút, tầm đó thì học sinh đã về hết, chỉ còn lác đác vài người thôi.

Sớm hơn dự tính, Hạ dọn xong lớp sạch sẽ lúc 10 giờ 55 phút, lớp nó trên lầu 2, cách nhà để xe cũng khá xa, từ đây xuống đó 5 phút là kịp như kế hoạch.

Quả thật là sân trường giờ chẳng còn ai, nắng trưa đã bắt đầu gắt hơn, chiếu qua từng tán lá xuyên qua thớ da của Hạ khiến nó khó chịu, vội vã chạy vào nhà xe để tránh những tia nắng chói chang.

   Đậu móa sao giờ mà vẫn còn nhiều xe vậy?

Tới khúc này mới mệt nè, chẳng hiểu vì sao mà ra về đã nửa tiếng rồi mà vẫn còn nhiều xe đến thế, và điều quan trọng là... nó không nhớ xe nào là của Đăng.

   Xe Hải Đăng màu gì ta? Ráng nhớ đi Nhật Hạ, mày thông minh mà!

Sau khi vặn óc hết 5 phút cuộc đời, cuối cùng nó cũng nhớ ra, nó nhớ hôm qua lúc đi mua bánh mì, thằng Đăng đi xe đạp màu xanh dương, yên khá cao. Thế là nó đi tìm, ngó ngó khắp cái nhà để xe như một thằng ăn trộm, mồ hôi nhễ nhại, chân thì mỏi nhừ mà vẫn chưa tìm ra cái xe đạp nào màu xanh.

   Có khi nào hôm nay nó không đi xe đạp ta?

Hạ đang đứng nghỉ mệt, hai tay chống đầu gối, vì là người mang trong mình nhóm máu O nên mặt nó rất dễ ửng đỏ, giống như bây giờ đây, hai má đỏ hây hây như hai quả cà chua.

Hạ thở hồng hộc, ngay lúc ý chí trả thù của nó tụt về số 0 thì linh cảm mách bảo nó nhìn vào cuối nhà để xe.

Đây rồi! Xe đạp của Đăng, nó sợ nhìn nhầm nên đã dụi mắt mấy lần, sau đó chạy lại chỗ chiếc xe kia, đúng là thứ cần tìm rồi!

Nó quan sát xung quanh xem thử có ai không, sau đó ngồi xổm xuống, lén la lén lút vặn nắp van xe trước, tay kéo van lên cho bánh xì hết hơi ra, mắt vẫn không quên láo lia coi thử có ai thấy không.

   Hôm nay cho mày dắt bộ lòi lìa nha con!

Địa bàn thành phố Pleiku nhỏ Hạ nắm trong lòng bàn tay. Nó chắc chắn rằng trong bán kính 1km tại cái trường này chẳng có tiệm sửa xe nào cả.

Thực hiện xong kế hoạch vô cùng suôn sẻ, vô cùng mĩ mãn, nó thở phào nhẹ nhõm, tung tăng rời khỏi trường với tâm trạng yêu đời, hả hê, không thể giấu nổi nụ cười trên môi. Chỉ đợi đến ngày mai xem bộ mặt khó ở của Hải Đăng haha!!!!




Mọi người đoán xem kế hoạch trả đũa Hải Đăng của Nhật Hạ sẽ có kết quả ra saoo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro