Chương 7: Ôsin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ 5, theo dự báo thời tiết thì thành phố Pleiku hôm nay sẽ có mưa, nhưng không biết là sáng hay chiều. Thế nên vừa mới bước ra khỏi nhà, Hạ đã cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, mây đen kéo đến kết thành một bầu trời xám xịt, những tia nắng không thể xuyên qua áng mây để trời có thể bớt u ám đi.

Tới được lớp thì bên ngoài cũng đang bắt đầu có vài giọt mưa, gió hiu hiu từ cửa sổ làm cho nó hơi rợn người, không biết có điềm gì không nữa.

Uây, hôm nay bạn Đăng tới sớm thế, mà sao thái độ của nó không giống như trong tưởng tượng của Hạ nhỉ, Đăng đang ngồi đọc sách, mặt rất tỉnh, rất đẹp trai và không có chút gì gọi là tỏ ra khó chịu cả.

"Ê Đăng, hôm qua mày về có bị gì không?"
Đăng như con nai vàng ngơ ngác, khó hiểu trước câu hỏi của Hạ, Đăng hỏi lại: "Bị gì là bị gì?"

"Thì... thì hôm qua tao nghe kể là xe của mày bị hư phải dắt bộ." Nó nuốt nước bọt, vô cùng rụt rè sợ Đăng phát hiện.

Đăng gãi đầu đáp: "Mày nghe ai kể? Chắc nhìn nhầm rồi đó, chứ hôm qua ba tao chở tao đi học mà."

"Hả, hôm qua mày không đi xe đạp à? Ủa chứ cái xe hôm qua là của ai ta?"

Đăng bảo hôm qua hắn được ba chở, vậy thì cái xe mà Hạ xì lốp là của ai? Kế hoạch trả đũa thất bại rồi ư?

"Mày lẩm bẩm gì vậy? Xe nào?"

"Thì hôm qua t ở nhà để xe xì lốp..." Giấu đầu lòi đuôi he, như biết mình đã nói ra điều không nên nói, nó lấy tay bịt miệng, mím môi lại, mặc cho thằng Đăng hỏi dồn dập: "Sao cơ? Sao nãy mày bảo là nghe kể? Mày đi bộ thì vào nhà để xe làm gì? Mày âm mưu xì lốp xe tao à?"

Biết biện minh thế nào bây giờ, kế hoạch đã bị phanh phui do chính miệng nó khai ra.

Đang không biết phải làm sao thì nó thấy Hưng tới lớp, Hưng ngồi xuống rồi nhanh nhảu kể với Khánh bạn cùng bàn của cậu ta với vẻ mặt tức tối: "Má hôm qua tao bị đứa nào xì lốp xe ấy mày, tao ở lại chơi bóng rổ trong nhà đa năng, lúc ra về thấy bánh xe xẹp lép. Mà hôm qua đúng nắng luôn, dắt mệt muốn đầu thai."

Khánh cũng hưởng ứng câu chuyện của Hưng: "Đm xui vậy, nhưng mà lỡ xe mày bị xẹp trước đó thì sao?"

Hưng tiếp lời, chắc nịch với Khánh rằng: "Không, sáng hôm qua tao mới bơm mà, căng đét luôn. Tao mà biết đứa nào xì lốp xe tao, tao đấm nó nhừ xương."

Act cool đứng hình mất 5 giây, vì Hưng ngồi bàn 3 tổ 1, nó ngồi bàn 4 bàn 2 nên nãy giờ Hưng nói gì nó nghe rõ mồn một, bây giờ thì tự nhiên lỗ tai nó lùng bùng nghe được chữ có chữ không.

Vậy là cái xe hôm qua mà nó xì lốp là xe của Việt Hưng chứ không phải của Hải Đăng, sốc tận óc.

Má sao trúng xe của Hưng vậy trời, huhuuu Hạ xin lỗi Hưng nhiều.

Tức lắm, mãi mới có kế hoạch trả đũa hay thế mà bị lộ, đã vậy còn nhầm qua xe của Crush mới đau chứ.

Nó cúi mặt xuống bàn, tay chống đầu để tránh mặt Đăng, giá như bây giờ có cái hố nó nhảy xuống đó cho rồi. Bỗng dưng tai phải lạnh ngắt của nó cảm nhận được hơi thở ấm áp, chầm chậm, giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên, khoảng cách gần lắm, rất gần!

"Mày xì lốp xe của Hưng à?"

Đăng nói xong rồi cười khẩy, trông vô cùng khoái chí. Còn Hạ nó nghe xong liền quay người qua, lấy tay che miệng Đăng, tay còn lại đưa ngón trỏ lên miệng nó: "Suỵt, mày nói bé bé cái mồm thôi." Hạ nhăn nhó.

"Ê thật à, là mày định xì lốp xe tao mà nhầm qua thằng Hưng á? Buồn cười vcl hahaa! Thằng Hưng mà biết chắc nó vui lắm đấy!"

Bộ mày mắc cười lắm hả thằng kia???

"Eeeee đừng mày, năn nỉ luôn á đừng có nói cho Hưng biết, nha nhaa Đăng đẹp trai!!" Hạ đã bị dồn vào bước đường cùng, nó lay lay cánh tay Đăng y như cái hồi nó xin tiền ba của nó vậy.

Đăng suy nghĩ một hồi trước ánh mắt đáng thương vô số tội của Hạ, cuối cùng nó cũng rộng lượng không nói cho Hưng, nhưng mà...

"Cũng được thôi, nhưng với một điều kiện, mày có chấp nhận không?"

"Điều kiện gì tao cũng làm."

"Điều kiện là mày phải làm ôsin cho tao 1 tuần."

Có rộng lượng nhưng mà không đáng kể!

"Giỡn mặt hả?" Hạ buông cánh tay Đăng ra, đôi mắt dễ thương lúc nãy đã biến thành giận dữ.

"Mày muốn làm ôsin hay muốn bị nhừ xương? Nếu không chịu thì thôi tao lên nói chuyện với Hưng xíu."

Đăng vừa định đứng dậy thì Hạ giật lấy tay Đăng, kéo cậu ta ngồi xuống: "Thôi được rồi, tao làm, được chưa?"

"Hahaa, nhớ nghe chưa!" Đăng nhéo má Hạ, làm con bé đỏ mặt. Trống vang vào lớp làm Hạ giật mình, bị cứng họng chẳng nói được gì, cũng không phản bác lại hành động đó. Đăng cũng chỉnh tư thế ngồi nghiêm túc rồi không nói chuyện với Hạ nữa.

Gì vậy, sao tim mình đập nhanh vậy? Sao hồi con Vân với thằng Hưng nhéo má mình lại không có cảm giác này nhỉ?

Nhưng khi quay qua nhìn thằng Đăng, cái mặt khinh khỉnh của hắn ta làm Hạ khó chệu vô cùng, cay lắm mà chẳng làm được gì, tại nó bị bắt thóp mà.

Học xong tiết đầu cũng khá buồn ngủ, đang định nằm xuống bàn làm một giấc thì nó bị Đăng gọi dậy: "Ê, xuống căn tin mua giùm hộp yomost, cho mày 2 phút. Tiền đây."

Hạ nhăn mặt, hỏi lại Đăng: "Mày điên à, có bay cũng không kịp 2 phút nữa. Từ trên lớp xuống đã hết mẹ 2 phút rồi." Căn tin ở dưới tầng trệt, nhưng để tới được căn tin từ lớp Hạ thì phải băng qua 5 cái lớp nữa, rồi xuống cầu thang mới tới được.

Tay phải Đăng chống cằm, tay trái hắn vòng ra để trên bàn đằng sau, mặt vô cùng ngông: "Sao, có mua không? Sau 2 phút mà không thấy mày coi như bí mật bị phanh phui!"

Nó thở dài bực nhọc, lập tức 3 chân 4 cẳng cầm lấy tiền rồi chạy vèo xuống căn tin với tốc độ bàn thờ.

Bình thường nó và Khánh Vân rề rà đi mua đồ ăn cũng tốn ít nhất 5 phút, chưa kể đứng dưới đó còn lựa phải chục món mới ưng ý, giờ rút ngắn còn 2 phút, chạy xong chắc lên thiên đàng luôn.

Mới có giải lao tiết đầu thôi mà căn tin đông thật, sau khi đã thành công bon chen chục con người để mua sữa, đã tốn hơn 1 phút, giờ phải chạy thật nhanh để vứt hộp sữa cho thằng đực rựa kia nốc.

"Phù, vừa kịp. Sữa đây." Nó thở hổn hển, chìa tay đưa sữa cho Đăng, chạy cái này còn mệt hơn chạy bền nữa!

Có vẻ không vừa ý, Đăng bĩu môi: "Trễ 5 giây, cơ mà tao không thích uống vị cam, xuống đổi vị việt quất cho tao đi."

"Sao nãy mày không nói? Trôn tao à?" Hạ nhăn mặt, mím môi lại để thở. Tự nhiên bày cái trò trả thù chi không biết, giờ bị hành cho tơi tả, đúng là "gậy ông đập lưng ông."

Ngồi nghỉ mệt chưa kịp nóng ghế, Đăng đã bấm đồng hồ hẹn 2 phút, Hạ chỉ kịp lườm cậu ta một cái rồi lại vụt chạy như bị chó dí trước ánh mắt ngỡ ngàng của Khánh Vân và Duy Minh.

"Ê con Hạ nó bị sao vậy mày?"

"Chịu đấy, kệ đi, lâu lâu nó bị đứt dây thần kinh á mà!" Vân cũng khó hiểu trước hành động của nó, Vân định bụng để ra chơi hỏi Hạ xem sao.

Còn nhỏ Hạ lại lần nữa chạy xuống căn tin để đổi sữa, lần này căn tin bớt đông nên cũng nhanh hơn lần trước. Rồi nó lại vội chạy lên lớp như vận động viên marathon, không biết mắt nhắm mắt mở thế nào mà nó va phải một bạn, đó là An Thư. Cú va chạm không mạnh lắm, chỉ xượt vai thôi.

Vì sợ trễ nên nó chỉ kịp nói lời xin lỗi vội vã: "Xin lỗi cậu nha, mình không cố ý." Nói xong nó còn cúi đầu chào nữa.

Thư chưa kịp nói gì thì đã không còn thấy bóng dáng Hạ nữa rồi, Thư cũng quay đi vào lớp.

Mặc dù có va chạm nhẹ nhưng vẫn dư 2 giây nhé, chưa kịp mừng thì Đăng nói: "Thôi hết hứng uống rồi, mày uống đi, không thì vứt."

Hạ nghiến răng, tay không cầm sữa nắm thành nắm đấm rồi đưa tay lên xuống trước bụng điều chỉnh hơi thở gấp gáp của mình, dù trời đang mưa nhưng trán nó đổ mổ hôi như đang ở sa mạc.

Nó ngồi xuống, mệt không còn hơi để chửi thằng Đăng. Hạ lắc đều hộp sữa sau đó cắm ống hút vào uống một cách ngon lành, nó hút hết hộp sữa trong vòng một nốt nhạc, trông cứ như ngàn năm rồi chưa được uống sữa vậy.

Thôi thì coi như tập thể dục buổi sáng, dù sao cũng được hộp sữa free, mặc dù lòng vẫn còn ấm ức lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro