Chương 8: Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 4 ngày kể từ lúc Hạ bị Đăng bắt thóp. Trong 4 ngày qua, ngày nào nó cũng bị Đăng sai đi mua đồ dưới căn tin, hết mua sữa, rồi lại mua bánh kẹo, đồ ăn sáng,... với điều kiện nó phải đi mua trong vòng vỏn vẹn 2 phút. Nhưng mua rồi Đăng chỉ ăn một phần, còn lại đưa cho Hạ hết, Hạ cũng rất chi bực bội và khó hiểu trước hành động của Đăng, nhưng cũng kệ tại được ăn free hời quá trời, lại toàn món nó thích.

Vì đang trong giờ học nên Hạ xé mẩu giấy rồi ghi ghi cái gì đó đưa Đăng.

  [Đăng ơi, mày có khát nước hăm??]

  [Không]

  [Giả bộ khát đi, tao muốn ún trà tắc, mua tao ún ké^^]

  [Đ*o]

Hạ nhìn tờ giấy vô cùng giận dỗi, vội ghi lên đó rồi đặt vào tay Đăng, ánh mắt cầu xin hướng về ánh mắt không cảm xúc của Đăng.

  [Ơ kìa, đi mò Đăng cute phô mai que!!!!!]

  [Tùy]

Sau khi đã chát chít xong thông qua tờ giấy, Hạ cất nó vào túi bút rồi đợi đến giờ ra chơi.

"Tùng, tùng, tùng."

Trống đã điểm, Hạ liền quay phắt người qua chìa 2 tay để Đăng đưa tiền.

"Bộp"

Đăng đập tay để tờ 20k trên tay Hạ rồi nói: "time như cũ nhé!"

   "Tuân lệnh!"

Hạ lật đật chạy xuống căn tin, xô đẩy dòng người đông đúc để chen lên mua trà tắc. Tuy nhiên thì bây giờ nó chạy không thấy mệt như hôm đầu tiên, chắc do chạy nhiều riết quen.
Đến được lớp thì Hạ bị lố hơn 1 phút, nhưng mà tại căn tin đông quá, chắc Đăng cũng biết nên chẳng nói gì. Như thường lệ, Đăng chỉ uống 2 ngụm sau đó đưa Hạ uống hết.

Hạ đang nhai đá rộp rộp thì thằng Đăng để lên bàn một cuốn sổ. Hạ mở ra xem thì chả có gì bên trong cả.

   "Gì đây má?"

   "Mày chép hết công thức toán vô đây cho tao."

   "Ai rảnh, giỏi như mày chép công thức toán làm gì?"

   "Ủa chứ giỏi là không cần học công thức à?"

Hạ bĩu môi, giọng điệu nhõng nhẽo: "Mày thừ biết tao ghét Toán còn gì..."

Đăng đáp trả một cách lạnh lùng: "Kệ mẹ mày, thứ 4 đưa cho tao, cho mày 2 ngày đấy. Không thì đừng có trách tại sao nước biển lại mặn!"

   "Xí, đồ ác quỷ!!!!" Hạ lườm Đăng rồi cầm lấy cuốn sổ với sự miễn cưỡng.

Đăng nghe Hạ nói thì cốc đầu nó một cái, chả biết đau hay không mà con bé kêu "Ui da" rồi quay sang liếc Đăng, chứ không dám tấn công lại vì Đăng đang trên cơ nó, giờ nó cũng chỉ như một chú thủ đế mà thôi!

Hôm nay học xong thì Hạ phải ở lại trực nhật vì tội ăn vụng hồi tuần trước, nó bị cô mai phạt trực nhật 1 tuần để xám hối.

Mọi khi thì sẽ có Khánh Vân ở lại phụ nó một tay, nhưng hôm nay nhà Vân có giỗ nên Hạ ở lại làm một mình.

Trộm vía hôm nay trời âm u, Hạ đang lau bảng thì bỗng dưng điện trong lớp bị tắt, Hạ quay xuống nhìn thấy lớp tối om, sợ rằng có ai trêu mình nên đã đi lại chỗ công tắc đèn kiểm tra.

   "Phù, may là cúp điện, mà sao hôm nay trời tối thế không biết, lớp gì âm u thấy ớn."

Hạ quay lại lau nốt cái bảng, định bụng sẽ làm thật nhanh rồi về. Bỗng nó nghe tiếng bàn ghế bị đẩy phía cuối lớp, Hạ nghĩ là bác bảo vệ nên đã cất giọng: "Bác Thanh ơi! Con đang trực nhật chưa có xong ạ."

Kì lạ, nếu là bác Thanh thì bác đã lên tiếng, đằng này chẳng có tiếng động gì. Nó nghi hoặc và cảnh giác hơn, liên tục hỏi: "Ai đó?", tay cầm cái chổi rồi từ từ rón rén đi về phía tiếng bàn ghế khi nãy.

Vốn dĩ nó đã sợ bóng tối, đi ngủ cũng phải mở đèn, tự nhiên có tiếng động trong khi ở lớp chỉ có mình nó làm độ dũng cảm của Hạ tụt xuống còn âm vô cùng.

Mặt Hạ tái mét, đi tới chỗ cái bàn bị đẩy, nó giơ cái chổi lên định đánh thì có tiếng nói: "Tao đây, đừng đánh!"

Hạ thở phào rồi ngồi thụp xuống, từng giọt lệ ngăn dài cứ thế tuôn rơi, nó nghẹn ngào: "Sao tao hỏi mày không trả lời, làm tao sợ muốn chết. Mà sao giờ mày chưa về nữa, mày bày trò dọa tao đúng không?"

Người ấy không ai khác chính là Hải Đăng, cậu ta đứng phắt dậy, đáp lại Hạ một cách hồn nhiên: "Tao mới họp Ban chấp hành xong, thấy bị cúp điện nên tao lên lớp xem thế nào. Mà mày lau lớp trơn quá, tao trượt té đau vcl nên nãy giờ không trả lời mày."

Thấy Hạ vẫn im lặng lau nước mắt, Đăng nói tiếp: "Tao xin lỗi, tao không cố ý hù mày đâu."

Nhỏ Hạ vẫn ngồi cúi mặt thút thít, Đăng từ từ quỳ một chân đối diện nó, hai tay đặt lên vai lay lay con bé: "Này, sao thế? Tao xin lỗi mà, hay lát tao dẫn mày đi ăn kem nha, hay ăn chè. Đừng khóc nữa..."

   "Lêu lêu, lớn già đầu còn bị con nít dụ, lát nhớ dẫn đi ăn kem nghe chưa!"

Nghe Hạ nói vậy, Đăng biết mình đã bị nước mắt cá sấu của nó làm cho mờ mắt, Đăng tức tím người liếc nó một cái.

Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Hạ nói tiếp: "Thật ra là tao sợ lắm, nhưng mà người đó là mày thì tao không sợ nữa."

Đăng nghe cũng hạ hỏa, chỉ kêu Hạ trực nhanh lên còn về rồi phụ nó một tay.

Làm xong xuôi, nhưng vẫn không thể về vì trời mưa to quá. Đăng chẳng thể lấy xe mà Hạ cũng chẳng thể đi bộ về, cả 2 đứa đều không mang dù hay áo mưa.

Đứng nhìn những hạt mưa rơi tí tách, cảm thấy hơi buồn miệng nên Hạ đã quay sang bắt chuyện với Đăng: "Mày có định hướng gì về tương lai chưa Đăng?"

Đăng lắc đầu, rồi sau đó Hạ cũng gật đầu tỏ vẻ thất vọng. Thấy vậy, Đăng cũng hỏi lại: "Còn mày thì sao?"

Hạ cười mỉm, sau đó khoanh tay trước ngực, đáp: "Hmmmm, tao định sang Hàn Quốc làm Idol Kpop, mày thấy sao?"

   "Phụt, cái gì cơ, mày mà làm Idol Kpop á? Mày mà hát thì chắc người ta chạy hết quá!"
Đăng ôm bụng cười khúc khích, mặc cho Hạ đang liếc Đăng muốn rớt con mắt ra ngoài.

   "Này, tao hát nhảy hơi bị đỉnh đấy, sau này nổi tiếng đừng có mà nói chuyện với tao."

   "Ọe, chắc tao thèm." Đăng làm điệu bộ như đang ói để chọc tức Hạ, đúng là nó tức thật, nhưng nhìn đôi hàng mi của nó rũ xuống trông buồn nhiều hơn tức.

Đứng suy nghĩ một hồi, Đăng dựa người vào tường, nhìn xa xăm rồi giải bày tâm tư với Hạ: "Thật ra thì tao muốn học ngành Y, nhưng ba mẹ tao bắt tao học Luật, nối nghề ba tao. Tao không biết phải làm sao nữa..."

Lần đầu tiên nghe Đăng nói về gia đình của cậu ấy, Hạ có chút bất ngờ và vô cùng trân quý, lắng nghe không sót chữ nào.

Hạ tiến lại chỗ Đăng, khoác vai cậu dù thấp hơn Đăng một cái đầu rưỡi, nó đáp: "Sao mày không nói cho ba mẹ mày là mày muốn đi ngành Y?"

    "Tao nói rồi, nhưng ba mẹ cứ bắt tao học Luật."

    "Đăng này, thật ra thì tao không muốn xen vô chuyện của người khác, nên tao chỉ đưa ra lời khuyên thôi nha. Ba mẹ luôn muốn cho mình những gì tốt đẹp nhất, nhưng lại quên hỏi rằng mình có cần hay không. Thứ chúng ta cần là sự thấu hiểu, nhưng ba mẹ lại không có cái đó. Mày thử nói một lần nữa với ba mẹ mày, kiểu nói hết tâm tư của mày í, song song với đó mày phải học thật giỏi để chứng minh cho ba mẹ mày thấy rằng mày học Y không phải là quyết định sai lầm. Tao tin mày làm được!"

Khóe mắt Đăng đỏ hoe như sắp khóc, Đăng vội quay đi chỗ khác, sau đó nói lời cảm ơn Hạ.

Nhìn thấu được tâm lý của chàng trai, Hạ cũng nói lời tạm biệt với Đăng để về nhà: "Trời cũng tạnh rồi, tao về trước nha. Chuyện hôm nay tao sẽ giữ bí mật, mày yên tâm!"

Hạ rảo bước trên đường, vừa đi vừa nói thầm: "Thật ra Đăng cũng không đáng ghét như mình nghĩ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro