Chương 1: Một giấc ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ tối tại thành phố A, không giống như những nơi khác, đường phố nhộn nhịp hơn cả ban ngày khi mọi người dường như bắt đầu hoạt động vào ban đêm. Trong một con hẻm ít ai chú ý, được chiếu sáng bởi ánh đèn treo tường, có một văn phòng nhỏ lặng lẽ tỏa sáng.

Trên tầng hai, đèn phòng được bật sáng trưng, góc phòng xuất hiện một người đàn ông điển trai đang ngồi trên sofa băng bó vết thương. Mỗi khi cử động, hình xăm con rắn quấn từ ngực đến cổ của người đàn ông lại ẩn hiện, tạo nên một cảm giác bí ẩn.

Sau khi xử lý xong vết thương, Hạ Nhật rút ra một điếu thuốc từ trong bao, ngay lập tức, làn khói dày đặc lan toả khắp phòng. Trôi qua được vài phút, cậu nghiêng đầu nhìn về bóng người đứng bên cạnh, cất giọng trầm: "Cái tên Vương Lục Duy ấy, bắt được hắn ta rồi nhỉ?"

Người nọ nhận được câu hỏi, kính cẩn trả lời: "Vâng. Hiện đang đưa người về đây ạ."

Hạ Nhật đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi, sau khi nhả khói mới lên tiếng: "Tên đó nợ tôi bao nhiêu tiền ấy nhỉ, Lôi Phong?"

"Một trăm triệu ạ." Người đàn ông không chần chừ đáp.

"Cái thằng khốn đó đúng là, đã trốn nợ còn dám tấn công người khác..." Hạ Nhật dập tắt điếu thuốc, quay đầu nhìn sang đối phương: "Xiết nợ đi, không cần phải nhân nhượng nữa. Và... chặt một ngón tay của tên đó, coi như là cảnh cáo."

"Vâng." Ánh mắt Lôi Phong khẽ nhìn thoáng qua vết thương trên vai cậu, anh ta thấp giọng hỏi: "Đại ca, anh vẫn ổn chứ?"

"Tôi không sao." Hạ Nhật đứng dậy, đi lại bàn làm việc và cầm lấy một lọ thuốc ngủ. Sau đó quay trở lại sofa, nhàn nhạt nói: "Nếu không còn chuyện gì thì cậu có thể rời đi. Hôm nay tôi sẽ ngủ ở đây."

Lôi Phong nhìn người đàn ông đang uống thuốc ngủ với số lượng lớn thì muốn lên tiếng khuyên nhủ, nhưng khi thấy dáng vẻ mệt mỏi cùng với quầng thâm dưới mắt của Hạ Nhật, cuối cùng quyết định im lặng rời khỏi phòng.

Khi Hạ Nhật mơ màng tỉnh giấc, cậu không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Chống người ngồi dậy, đợi sau khi tỉnh táo lại, Hạ Nhật mới phát hiện ra mình đang nằm trên giường trong một căn phòng xa lạ.

Cậu vô thức mò tìm điện thoại, lại phát hiện nó đang nằm dưới đất, với màn hình bị vỡ tan. Còn có một lọ thuốc ngủ đang nằm lăn lóc bên cạnh.

Hạ Nhật mang theo cảm giác khó hiểu nhặt điện thoại, thấy nó vẫn còn sử dụng được, theo thói quen vuốt màn hình lên, cậu thường không cài mật khẩu ở điện thoại, thế nên ngay lập tức được chuyển đến màn hình chính.

Chỉ vài giây sau, những thông báo của cuộc gọi đồng loạt hiện ra, còn có thêm những tiếng ting ting của tin nhắn truyền đến, dù âm thanh không quá lớn nhưng cứ liên tục xuất hiện làm Hạ Nhật muốn phát điên.

Đợi đến tận mấy phút sau âm thanh inh ỏi này mới im bặt, cậu không để tâm đến những tin nhắn khác, trực tiếp vào cuộc gọi ấn một dãy số rồi áp tai lên nghe.

Nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng máy móc vang lên: "Số máy vừa gọi của quý khách không tồn tại, xin vui lòng kiểm tra lại."

"... Gì vậy?" Hạ Nhật ấn lại dãy số, nhưng vừa áp tai lên nghe, giọng nói máy móc không khác gì ban nãy vang lên.

Cậu suy nghĩ một hồi, cuối cùng ấn một dãy số khác, tiếng đổ chuông vang lên, vài phút sau đã có người bắt máy, chưa kịp để đối phương lên tiếng, cậu đã nói một tràng: "Này Lôi Vũ, anh trai cậu đang ở chỗ quái nào thế? Và còn số không tồn tại là sao? Cậu ta đổi số rồi à?"

Thấy đầu dây bên kia vẫn im lặng, Hạ Nhật hơi lớn giọng: "Cái tên ngốc này, có biết mở mồm nói chuyện không thế?"

Lời vừa dứt, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ, còn có phần e dè: "Cậu... cậu gọi nhầm số rồi ạ..."

Hạ Nhật nhíu mày đưa điện thoại ra xa, sau khi chắc chắn mình không ấn nhầm số nào, mới nhẹ giọng lên tiếng: "Cô... bạn gái của Lôi Vũ à? Có thể nào cho tôi gặp cậu ta không?"

Người phụ nữ bên kia thấy Hạ Nhật nói chuyện không còn gay gắt như lúc đầu cũng bắt đầu thả lỏng: "Bạn gái gì chứ... tôi lấy chồng rồi..."

Hạ Nhật nghe xong có hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, nghiêm túc nói: "Tôi không biết Lôi Vũ đã lấy vợ, thật ngại quá, quà mừng cưới tôi sẽ gửi lại sau. Bây giờ cậu ta có ở đó không, tôi muốn gặp cậu ta."

Đầu dây bên kia: "..."

Phải mất mấy giây sau, người bên kia mới chậm rãi lên tiếng: "Xin lỗi cậu, tôi không quen người nào tên Lôi Vũ cả, có vẻ như cậu gọi nhầm số rồi. Tôi đang bận, vậy nhé." Sau đó không cho Hạ Nhật có cơ hội nói chuyện, trực tiếp cúp máy.

Căn phòng dần chìm vào im lặng, Hạ Nhật nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt từ lâu, giây sau đột nhiên bật cười, đáy mắt hiện rõ tia tức giận.

"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Nếu đây là một trò đùa... mẹ kiếp, chẳng vui chút nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro