Chương 2: Không muốn sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nhật nhìn khuôn mặt đầy vết thương đang phản chiếu trước gương trong phòng tắm đã gần một tiếng rồi, và cậu cảm thấy vô cùng hoang mang.

Thế quái nào sau khi mở mắt, nói đúng hơn là chỉ vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ, cậu đã biến thành một người khác rồi!?

Ngoài tự thôi miên bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ thì cậu thật sự không có cách nào lý giải được những chuyện kỳ lạ này. Chẳng lẽ còn có chuyện cậu bị kẻ thù bắt cóc, sau đó bọn chúng đem cậu đi phẫu thuật mặt? Nghe thôi đã thấy vô lý rồi!

"...Một giấc mơ thật khủng khiếp, phải mau tỉnh dậy thôi." Hạ Nhật ra khỏi nhà tắm, đi về phía phòng ngủ, miệng khẽ lẩm bẩm.

Nhưng rất nhanh Hạ Nhật liền phát hiện, dù cậu có làm cách nào đi chăng nữa thì khi bản thân mở mắt ra, xung quanh vẫn không hề thay đổi, và cậu thì vẫn mang gương mặt của một người xa lạ, giống như... đây không phải là mơ vậy.

"Nếu chỉ đơn giản là linh hồn của mình nhập vào thân xác người khác, vậy không lý nào những người xung quanh mình lại không tồn tại được. Không lẽ đây là... thế giới song song?" Hạ Nhật dường như đã hiểu được một phần, cậu lấy tay che mặt, khẽ thở dài: "Làm sao đây... cách để quay trở lại..."

Rất nhanh, cậu ngồi bật dậy, đưa mắt xuống sàn nhà, nhìn chằm chằm vào lọ thuốc ngủ đang nằm dưới đất, đôi con ngươi bỗng sáng rực: "Nếu như nó là nguyên nhân khiến mình..."

Hạ Nhật vừa nghĩ đến chuyện đó liền nhanh chóng phi xuống giường, với tay lấy lọ thuốc ngủ, nhưng sau khi phát hiện không còn viên nào, cậu tặc lưỡi lên tiếng: "Xui thật. Mình không nhớ là đã uống nhiều như vậy."

Hạ Nhật quyết định đi đến tiệm thuốc gần nhà, không hiểu sao dù chỉ mới đi lần đầu, nhưng cậu lại biết rõ ràng đường đi, như thể cậu đã từng sống ở đây rồi vậy.

"Bán cho tôi một liều thuốc ngủ. Loại mạnh nhất ấy."

Chị gái nhân viên nhìn chàng trai trên mặt toàn là vết thương, sợ nghe nhầm mà hỏi lại: "Em muốn mua thuốc ngủ?"

Hạ Nhật hơi nhíu mày vì cách xưng hô, cậu gật đầu, bổ sung thêm: "Loại nào mạnh một chút."

"À thì..." Chị nhân viên lo lắng nhìn cậu, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Việc học bây giờ đúng là hơi khó, nhưng mà em cũng không cần phải áp lực quá đâu, nếu mệt thì có thể nghỉ ngơi... Em tuyệt đối đừng nghĩ quẩn..."

"Nói gì thế?" Hạ Nhật nhíu mày, mất kiên nhẫn nói: "Tôi 27 tuổi rồi, học hành cái gì nữa. Tôi bị mất ngủ, không thể mua thuốc à?"

Chị nhân viên đánh giá Hạ Nhật từ trên xuống dưới, lẩm bẩm trong miệng: "Nhìn thế nào cũng thấy giống học sinh cấp 3 mà..." Sau đó ngẩng đầu lên nói với cậu: "Nếu như không có đơn thuốc từ bác sĩ thì chị không thể bán cho em được."

Hạ Nhật nhìn chằm chằm vào chị nhân viên, thấy chị dứt khoát không bán cho mình, cậu cũng không muốn làm khó, nói "cảm ơn" rồi quay người rời đi.

Trước khi về nhà, Hạ Nhật ghé qua cửa hàng tiện lợi gần đó, cậu không chần chừ lấy hai chai rượu, một bao thuốc lá, còn không quên mua thêm băng gạc cá nhân rồi mang đi thanh toán.

Nhưng vừa đặt đống đồ đó xuống, nhân viên cửa hàng đã lên tiếng: "Cho tôi xem căn cước với ạ."

Hạ Nhật nhìn xuống bàn, mua ba món đồ mà mất hai món là chất kích thích rồi... Cậu đưa mắt nhìn nhân viên, bình tĩnh nói: "Tôi thành niên rồi."

"Vâng." Nhân viên gật đầu như đã hiểu, sau đó chìa tay ra trước mặt cậu: "Tôi sẽ biết cậu thành niên hay chưa sau khi cậu đưa căn cước cho tôi xem."

"...Tôi không mang."

"Vậy thì cậu về lấy rồi lại đến đây nhé, nếu không tôi không thể bán cho cậu được."

Hạ Nhật dù có nói cỡ nào thì nhân viên vẫn một mực không bán, thế nên cậu dứt khoát bỏ lại hai chai rượu và thuốc lá, chỉ mua mỗi băng gạc cá nhân rồi hậm hực ra ngoài.

Dù trời đã tốt nhưng cậu vẫn chưa muốn về nhà, mà thật ra thì nơi đó cũng chẳng phải nhà của cậu. Cuối cùng Hạ Nhật quyết định bắt taxi đi đến bãi biển cách đó không xa, ban đêm ở đây có hơi lạnh, cậu đút hai tay vào túi áo khoác, đến cả cổ cũng được che bởi chiếc áo len trắng ngà bên trong.

Hạ Nhật đi bộ trên cát, vừa nghe tiếng sóng vỗ vừa mải mê suy nghĩ. Nếu như linh hồn của cậu không may chiếm đoạt thân xác của người này, vậy thì linh hồn của cậu ta đang ở đâu? Vẫn còn ở trong cơ thể hay... đã tan biến? Và phải làm cách nào để cậu có thể trả lại thân xác cho người ta, bình yên trở về thế giới của mình?

Chợt một cơn gió phả vào gáy khiến Hạ Nhật không khỏi rùng mình. Cậu hít vào một hơi, định quay người rời đi thì cả người bỗng khựng lại, đôi con ngươi co rút nhìn về bóng người đang dần bị nước biển nuốt chửng kia.

Khoảnh khắc ấy, Hạ Nhật bỗng nhớ đến lọ thuốc ngủ trống trơn nằm trong phòng ngủ khi đó. Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cậu, nếu như giả thiết đó là đúng, nếu như thân thể này ngay từ ban đầu đã muốn muốn tự tử, vậy cậu ta sẽ không muốn sống lại, như thế thì dù có muốn cậu cũng không thể quay trở về được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro