Chương 3: Thì ra là bị bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp..." Hạ Nhật chửi thầm trong miệng, sau đó phi như bay ra ngoài biển, thành công kéo được cậu thiếu niên đang làm điều ngu ngốc kia lên bờ.

Cậu chợt nhìn về phía bảng tên được cài ngay ngắn nơi ngực trái của đối phương: Lục Quỳ. Lớp 11-2.

Học sinh cấp 3?

Hạ Nhật nhìn người đang đứng trước mặt mình, lớn giọng nói: "Cái thằng ngốc này muốn chết đấy à?"

Sau đó cảm thấy không hợp lý, người ta muốn chết nên mới lao ra biển còn gì? Cậu liền đổi lại: "Muốn chết cũng đừng chết trước mặt tôi!"

"..." Hình như cũng không hợp lý.

Hạ Nhật ho nhẹ một tiếng, định nghĩ xem nên nói câu nào cho phù hợp thì phát hiện ra đối phương đang nhìn cậu chăm chú: "Làm sao?"

Rất lâu sau, cậu thiếu niên mới lên tiếng, giọng nói của hắn vừa nhỏ vừa khàn, Hạ Nhật khó khăn lắm mới nghe được hết câu: "Chúng ta quen nhau sao?"

Bị hỏi như vậy làm cậu không biết nên trả lời thế nào. Cậu thì đương nhiên không quen, nhưng nhỡ đâu cái thân thể này quen thì sao?

"Chắc là... không?" Hạ Nhật chần chừ đáp, sau đó lảng tránh sang chuyện khác: "Mà chuyện đó bây giờ quan trọng à?"

Lục Quỳ rủ mắt nhìn đối phương, mái tóc cậu dài, thỉnh thoảng sẽ chạm vào mắt, khuôn mặt đầy những vết thương xanh tím, phải nói là vô cùng thảm hại. Hắn không hiểu, đã thê thảm như thế vẫn còn tâm trạng đi cứu người khác sao?

"Nếu như không quen..." Hắn nhìn người thấp hơn hắn nửa cái đầu, chậm rãi hỏi: "Tại sao lại cứu tôi?"

"Hả?" Cậu nhíu mày hỏi ngược lại: "Vậy ý của cậu là, không quen không thể cứu sao?"

Lục Quỳ im lặng, sau đó đưa ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài biển, như đè nén mà nói: "Có người còn mong tôi mau sớm chết quách đi nữa là."

"Vậy thì cậu muốn kẻ đó toại nguyện sao? Vì có người muốn cậu chết, thế nên cậu càng phải sống."

Hạ Nhật lớn tiếng, cậu đang nhìn người đứng trước mặt mình, nhưng từng câu từng chữ đều như muốn nói cho thân thể này nghe vậy: "Mẹ nó, cậu thật sự muốn từ bỏ thế giới này à? Cậu không nghĩ sẽ có người đau khổ vì cậu sao? Đừng làm những điều dại dột nữa! Suy nghĩ một chút đi, thằng ngốc!"

Cậu thiếu niên với dáng vẻ không có sức sống giờ đây lại đang im lặng nghe Hạ Nhật nói, đáy mắt còn xuất hiện vài tia kinh ngạc khó che giấu.

Hạ Nhật thấy đối phương không có phản ứng, cậu khẽ tặc lưỡi, vuốt nhẹ mái tóc ra sau cho đỡ vướng víu, sau đó định mặc kệ mà rời đi thì người phía sau bỗng nắm lấy vạt áo cậu.

"Lần này tôi sẽ không ngăn cản. Nếu vẫn muốn chết thì cứ tự nhiên." Hạ Nhật quay về với dáng vẻ ban đầu, lạnh nhạt nói.

"Không muốn nữa." Hắn rủ mắt nhìn phần gáy nhỏ nhắn xuất hiện những vết thương mờ nhạt của đối phương, như chắc chắn mà nói: "Tôi sẽ không đi chết nữa đâu."

Hạ Nhật hơi sửng sốt quay đầu nhìn, lại chạm ngay ánh mắt nghiêm túc của người nọ, cậu mất tự nhiên đáp: "À ừ, vậy thì tốt." Sau đó nhìn xuống cánh tay đang nắm vạt áo cậu: "...Có thể bỏ tay ra được không?"

"Hôm nay là sinh nhật tôi." Đối phương đột nhiên nói một câu không liên quan.

"?"

"Thế nên," Lục Quỳ dừng một chút, sau đó nói: "Đừng giận tôi."

"..." Hạ Nhật bỗng nhiên cạn lời, rất lâu sau mới thở dài đáp lại: "Tôi không giận. Những lời tôi nói ban nãy tất cả đều xuất phát từ sứ mệnh cứu người thôi, cậu không cần phải thấy biết ơn. Bây giờ thì bỏ tay ra, tôi cần phải về nhà rồi."

Lục Quỳ lặng lẽ nhìn cậu, sau đó mới chậm rãi buông tay, hắn cất giọng khàn khàn: "Có thể cho tôi biết tên được không?"

"Hạ—" Lời còn chưa kịp tuôn ra hết thì Hạ Nhật đã ngậm miệng lại. Quên mất, bây giờ cậu đang trong thân thể của người khác, còn chưa biết tên người này là gì. Vậy nên cậu chỉ đành đổi lại câu khác: "Nếu như có duyên gặp lại, tôi sẽ nói cho cậu biết."

Lục Quỳ nhìn người đang muốn rời đi, bỗng lên tiếng: "Nếu như," Hắn nói, giọng rất nhỏ: "Không còn gặp lại thì sao?"

"Hả?" Cậu quay lại nhìn đối phương.

"...Không có gì." Hắn khẽ lắc đầu.

Hạ Nhật đi được một đoạn thì khựng lại, như nhớ đến gì đó mà quay đầu nhìn Lục Quỳ, sau đó bước về phía hắn. Cậu cho tay vào túi áo khoác, lấy ra băng cá nhân có in hình những chú gấu trúc dễ thương rồi đặt lên tay hắn: "Sinh nhật vui vẻ."

Hạ Nhật về đến nhà đã gần nửa đêm, cậu nhìn căn nhà hai lầu một trệt trước mắt mà không khỏi thở dài. Thân thể này sống một mình ở nơi rộng lớn thế này không thấy cô đơn sao?

Khi Hạ Nhật đang tìm những thứ liên quan đến người này thì phát hiện trong tủ đồ có vài chiếc áo đồng phục màu trắng quen thuộc. Nhìn vào bảng tên được gắn ở ngực trái, cậu không khỏi nhíu mày. Lại là học sinh cấp 3?

Hạ Dương.

Lớp 11-5

Trước hết thì đã biết tên và thân phận. Vậy lý do tên ngốc này muốn tự tử là gì?

Ngay lúc này, chiếc điện thoại mà Hạ Nhật đã ném lên giường trước đó bỗng nhiên phát sáng, âm thanh inh ỏi từ tin nhắn lại tiếp tục truyền đến.

Khi cầm điện thoại lên, cậu phát hiện có rất nhiều tin nhắn đến từ một nhóm chat, trong đó còn có cả những video liên quan đến cậu, không, phải nói là liên quan đến thân thể này.

Hạ Nhật im lặng lướt màn hình, rất lâu sau cậu mới cất tiếng cười khẽ, giọng cười trầm thấp vang lên khắp phòng càng làm xung quanh trở nên quỷ dị.

"Thú vị đấy." Hạ Nhật nhìn màn hình đang phát sáng, đáy mắt hiện lên vài tia hứng thú lạ thường.

Thì ra cậu, à không, là tên nhóc Hạ Dương này đang bị bắt nạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro