Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 12 giờ đêm, cô nằm ngủ vật vờ ở nhà tắm hơi. Đang say giấc nồng thì cảm thấy giống như có ai đến gần mình. Mỗi tội buồn ngủ quá nên không có mở mắt được.

Trước khi đi ngủ cô có gửi nhờ sạc điện thoại hộ ở quầy. Thế nào mà quay đi quẩn lại đã ngủ lâu như thế. Mà ngoài hắn gọi lại ra thì chẳng ai gọi nữa. Ba mẹ 2 bên vì nghĩ hắn và cô đi cùng nhau nên chẳng có quan tâm là bao giờ về. Một cuộc điện thoại cũng không.

Trong lòng cô nghĩ là đêm nay đã bị bỏ rơi ngủ ở nhà tắm rồi. Ấy vậy mà cuối cùng hắn vẫn trở về. Chỉ là hơi muộn một chút. Lúc gọi điện thì chị nhân viên nghe máy, biết cô ở đây liền phi tới.

Nhìn thấy cô nằm co quắp ngủ ngon lành, đầu còn quấn khăn, miệng ngủ thì chẹp chẹp. Hắn thấy buồn cười quá nên phải chụp lại một cái mới gọi cô dậy.

JK : Này, dậy đi. Về nhà thôi.

Cô đang ngủ mà bị gọi dậy nên quạo. Khua tay múa chân ứ ừ mất một lúc. Sau đó mắt nhắm mắt mở đi thay đồ ra xe hắn chở về.

Trên đường đi hắn phải một tay lái xe, một tay giữ cô ngồi sau ngủ gật. Vừa đi vừa nơm nớp lo sợ cô rơi mất.

Về đến nhà sợ làm ồn cả 2 bên nên hắn đưa cô về bên nhà mình luôn. Bấm mở cửa tự động, phi xe vào rồi lại quay ra cõng cô đang bất tỉnh nhân sự.

Bước vào nhà cũng phải nhẹ nhàng sợ ba mẹ dậy. Cô thì vẫn ở trên lưng hắn, ôm cổ ngủ ngon lành. Đặt cô lên giường, đắp chăn các thứ cẩn thận rồi hắn mới vào đi tắm. Ban nãy trên đường về vẫn dính mưa.

Tắm rửa xong thì tắt đèn đi ngủ. Cô nửa giường hắn nửa giường. Kê cái gối ôm ở giữa, chăn thì có một cái nên đắp chung. Mặc dù cả hai lớn rồi nhưng cái việc ngủ chung thế này cũng chẳng ít. Nhất là buổi trưa, lắm khi hắn ăn cơm bên nhà cô thì chợp mắt bên đó luôn. Ngược lại thì cô cũng hay như thế, y hệt hắn.

Hắn nằm mãi cũng chưa ngủ được, xoay qua xoay lại. Nhìn thấy cô ngủ ngon cũng khâm phục. Nghĩ cũng buồn cười, hắn từ chối ở lại cùng bạn gái để về nhà ngủ cùng bạn thân đấy à? Nếu như bạn gái hắn mà biết được chắc là sẽ đánh ghen mất. Mà cái vụ này chẳng có bạn gái nào chấp nhận nổi.

Chỉ khổ thân cô, thực ra cô bị đưa về mà có biết cái gì đâu cơ chứ. Còn nhiệt tình đẩy thuyền. Nhưng nếu có vấn đề gì xảy ra vẫn bị gán mác tiểu tam cho xem.

Sáng hôm sau ông bà Jeon thấy xe hắn ngoài sân, lại chẳng biết con về lúc nào. Lên mở cửa phòng kiểm tra thì bật cười.

Hai đứa hai đầu, bằng cách nào đó lại không nằm cùng phía với nhau. Gối ôm vẫn ở giữa đứng đắn, chỉ có cái chân là vượt biên. Chân hắn thì gác lên mặt cô, còn chân cô thì gác lên người hắn.

Mẹ Jeon nấu bữa sáng đầy đủ rồi mới gọi cả hai dậy. Chẳng lẽ cô lại chạy về nhà đánh răng rồi chạy qua đây ăn thì kì. Hắn đành mở tủ lấy cho bộ bàn chải kèm cốc mới.

Cả hai vì đứng đánh răng mà mắt nhắm tịt, đầu tóc thì bù xù như ma. Đánh răng xong hắn còn phải đứng giữ tóc cho cô rửa mặt. Phòng hắn là con trai lấy đâu ra mấy đồ kẹp tóc. Xong xuôi mới dắt díu nhau xuống ăn sáng.

Ông Jeon : Hôm qua 2 đứa về lúc mấy giờ mà ba mẹ không biết.

JK : Đến nhà là gần 1 giờ sáng ạ.

Bà Jeon : Chơi có vui không. mẹ còn tưởng mai mới về.

Y/n : Cũng khá là vui ạ.

Đúng thật là nói dối không chớp mắt, may mà phụ huynh không phác giác ra. Ăn sáng xong cô về nhà mình. Hắn từ sáng gọi điện cho Rin nhưng cô ấy không nghe máy. Hắn cũng ngờ ngợ ra là Rin dỗi vì bị bỏ lại.

Tính ra hôm qua là cô ấy sắp thành công đưa hắn vào đời rồi. Nhưng vì quyết tâm giữ cho vợ nên hắn lại thôi, cứ thế xách quần bỏ chạy :)))). Mới lớp 11 mà thế thì không được đâu, hắn niệm chú mãi mới dứt được. Trong khi con gái mà người ta rút giây áo choàng tắm. Trước mắt  hắn chỉ còn mỗi nội y mà hắn vẫn chạy được. Quả nhiên là một người chồng có trách nhiệm với vợ tương lai.

Hắn cũng có nhắn tin nữa nhưng cô ấy chỉ xem mà không nhắn lại. Thế này thì cũng đã trên bờ vực chia tay rồi.

Đang suy nghĩ viển vông thì tầm tối Rin gọi lại,  Hẹn hắn đi cafe. Hắn cũng đồng ý rồi thay đồ lên đường.

Buổi gặp hôm nay ai cũng ái ngại vì chuyện xảy ra ngày hôm qua. Đặc biệt là Rin vì cô ấy đã khoả thân trước mặt bạn trai mà bị từ chối phũ phàng.

JK : Chuyện hôm qua... anh xin lỗi.

Rin : Em cũng xin lỗi.

Hắn không nghĩ là cô ấy sẽ nói như thế. Còn tưởng bị chửi một trận té tát.

Rin : Anh đã nói ở nhà có việc mà em còn như vậy. Đáng ra em phải để anh về sớm.

JK : Không sao. Anh vẫn kịp. Cũng cảm thấy áy náy với em.

Rin : Hôm qua em giận quá mất khôn. Nói những lời không hay anh đừng để ý.

JK : Ừ.

Rin : Lần sau em sẽ không như thế nữa.

Tự dưng nói đến đây cô ấy bật khóc, hại hắn phải dỗ cả buổi. Mọi chuyện xem như được giải quyết, họ kết cục cũng là không chia tay.
Hắn đưa Rin về cũng không quên bù đắp bằng một nụ hôn sâu. Xem như tạ lỗi vì chuyện hôm qua.

Cứ thế tình yêu của họ cứ bình bình trôi qua. Rin cũng hay hối cô đi gặp người lần trước nhưng mà anh Taehyung và anh Jimin bảo không được đi nữa nên cô không có đi.

Thời gian rất nhanh họ đã lên 12, Rin vào đại học còn 2 anh thì đi Mỹ. Cô ở nhà bây giờ lại được thêm cả ông bà Kim cũng quý. Trước khi Taehyung đi đã cho cô về nhà gặp ba mẹ. Ông bà Kim nhìn thấy con gái đã khuất giờ lại ở đây liền không kìm được yêu thương.

Nhưng rất nhanh cũng định thần là cô chứ không phải con gái họ. Tuy nhiên vì tính cách của cô ai cũng thương, nên họ đã đến tận nhà xin nhận cô là con nuôi. Còn nói sẽ tạo điều kiện cho học tập.

Anh Joon, anh Jin cũng thương em, nghĩ rằng lên 12 học hành mệt mỏi nên hay đem đồ ăn qua cho cô. Cô cũng hay đến tiệm lúc rảnh phụ giúp anh chị.

Ami : Taehyung bao giờ về nhớ mua quà cho em nhỏ đấy.

TH : Em biết rồi. Y/n ở nhà có chăm chỉ học tập không?

Y/n : Em hơi chị chăm. Chị nhỉ, hehe.

Ami : Quay chị xem nhà nào, hai đứa kiếm căn nào to một chút, anh chị sẽ hỗ trợ cho. Cũng tìm hiểu trường nào phù hợp với Y/n để định hướng dần cho con bé qua ở cùng.

JM : Bọn em còn dư tận 2 phòng đây này. Em gái guộc, có còn đi gặp tên đó không đấy.

Y/n : Anh bảo thôi thì em cũng thôi mà. Nhưng sao không cho em gặp.

TH : Em biết thế là được rồi. Anh chị ở nhà quản lý chặt chẽ đấy.

Ami : Chị biết rồi, 2 đứa nghỉ ngơi đi.

Ami cúp máy thì vừa hay có thêm khách nào nên phải đi bán. Cô ngồi một góc làm bài tập chờ hắn đi chơi với Rin xong thì qua đón về.
Đôi này hiện tại ở cách xa nha kha khá, nên mỗi lần gặp nhau đều rất lâu.

Hắn đang giúp Rin soạn sửa lại phòng. Cô ấy không ở kí túc mà thuê trọ riêng bên ngoài. Nói là trọ nhưng thực tế là căn chung cư gần trường. Hắn sang lắp hộ cái này cái kia.

Cuối tuần nào cũng bày ra cái gì đó để cho hắn làm. Cũng hay dụ hắn ở lại vì Rin ở có một mình, nhưng hắn vẫn là quyết tâm giữ cho vợ.
Cùng lắm cũng chỉ là nằm ôm nhau xem phim xong thì về. Nay thì hắn về sớm vì ngày mai thứ 2 đầu tuần có bài kiểm tra. Cơm nước xong thì đem sách vở qua nhà cô ôn.

Y/n : Chị Rin thích thật nhỉ. Sinh viên thôi mà ở cái nhà rõ to.

JK : Học đi, cậu lắm mồm quá đó.

Hắn cốc vào đầu cô cái rõ đau, khiến cô nhăn mày nhăn mặt.

Y/n : Có tin tớ mách anh tớ không!

JK : Mách đi, mách thử xem nào.

Y/n : Áaaaaaaa.

Hắn thế mà lại vò đầu bứt tai cô, thật không thể yên bình ngồi cạnh nhau quá lâu.

JK : Làm đi, tớ ngủ đây.

Hắn thả bút chui tọt vào chăn nằm cho ấm, muốn để cô một mình làm, chỉ việc chép.
Phòng cô không có giường, là trải nệm dưới sàn nên học xong thì lăn qua ngủ luôn rất tiện.
Cô quay qua lườm một cái rồi dơ chân đạp vào bụng hắn. Tiếc là hắn đoán được nên bị giữ chân lại.

Y/n : Đi về nhà cậu mà ngủ. Để cho tớ có bạn trai với. Cậu ám quẻ quá đấy.

JK : Cậu tự ám quẻ mình chứ ai mà ám nổi cậu.

Y/n : Thằng chó đẻ. Trả chăn đây.

Cô bực mình kéo lại chăn, hai bên lại ra sức giành nhau. Mất cả tiếng mới yên lặng để làm bài. Cô làm xong thì hắn ngủ queo rồi. Đành cắn răng cắn lợi nằm góc bé tí còn lại.
Vì cái nệm của cô là dành cho 1 người nằm nên lúc nào hắn tạm trú ở đây cô đều phải nằm đất.

Cô bị hắn gác chân như cái gối ôm. Hôm sau Tiếng báo thức oang oang, cô mò mẫm tìm điện thoại tắt đi xong lại ngủ tiếp.

JK : Mấy giờ?

Khi này hắn mới mở miệng ngái ngủ hỏi thăm vài câu, nhưng mắt vẫn nhắm. Cô cũng ngái ngủ đáp lại chứ chẳng biết gì.

Y/n : Bảy.

JK : 10 phút nữa.

Y/n : Ờ.

10 phút sau bao thức lại kêu một lần nữa, cô không còn muốn tắt, nhưng lần này hắn dậy rồi. 10 phút là đúng 10 phút, không hơn không kém kéo theo cô dậy.

JK : Dậy đi. Muộn học bây giờ.

Y/n : Còn sớm mà. 5 phút nữa thôi xin đấy.

JK : Xin xỏ thì thành khẩn vào.

Đang buồn ngủ mà còn hạch sách, cô ôm lấy chăm nhất quyết không chịu rời khỏi giường.

Y/n : Xin.

JK : Xin ai?

Y/n : Bạn Jungkook đáng mến.

JK : Anh Jungkook đẹp trai.

Y/n : Ừ thì Anh Jungkook đẹp trai.

Cô nói theo thế thôi chứ không có nhận thức gì đâu. Tí nữa tỉnh dậy mới tính sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro