Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn về bên nhà vệ sinh cá nhân xong, thay quần áo qua thì cô mới đánh răng xong. Nay có tiết thể dục nên mặc đồ từ sớm. Cô ngái ngủ đứng yên cho hắn kéo xéc áo khoác. Sau đó dắt díu nhau đi học.

Từ ngày Rin lên đại học thì cuộc sống của họ trở về như trước đây. Sáng kéo nhau đi học, trưa vác nhau về nhà. Buổi chiều nếu có học phụ đạo thì đi, không thì cùng ở nhà ôn tập. Thành tích của họ tốt, sau 1 học kì thì cả hai cũng có những lời mời từ các trường đại học top1 top2.

Gia đình nhà Taehyung có ý đưa cô đi du học, sang đó sẽ có anh chăm sóc. Vả lại cũng mong có anh có em cho đỡ cô đơn. Ngày Mimi mất thì Taehyung là người buồn nhất, bởi vì sinh đôi nên giữa họ có cái gì đó rất khó tả. Ông bà Kim có tới tận nhà cô để xin phép ba mẹ cô về chuyện này.

Thời gian đầu cô rất thích được đi nước ngoài, nhưng gần đây cô cảm thấy có chút băn khoăn. Nếu đi rồi ở nhà chỉ có ba mẹ và 2 em, ngày thường thì nạt nộ thế thôi, chứ xa nhau là thương thương nhớ nhớ. Đi nước ngoài rồi phải rất lâu mới về được.

Ba mẹ thì cho cô tuỳ ý quyết định. Nói gì thì nói họ vẫn mong tương lai của con được có cơ hội phát triển. Ba mẹ nói rằng cũng sẽ cố gắng làm lụng hộ trợ học phí cho cô.

Cô thực sự rất đau đầu đối với quyết định lần này. Ngày nào anh Taehyung cũng gọi rủ rê cô qua bên đó hết.

TH : Em ăn tối chưa?

Y/n : Em vừa ăn xong, đang đợi Jungkook qua để học bài ạ.

TH : Jungkook như vậy lại không có ý định du học sao?

Y/n : Vâng. Con trai độc nhất mà anh. Làm sao ba mẹ nỡ cho đi ạ. Cậu ấy nhận lời mời tuyển thẳng của SNU rồi.

TH : Cũng là Khoa Y à?

Y/n : Vâng.

TH : Em thì sao? Quyết định thế nào?

Y/n : Em không biết nữa. hazzzzz

TH : Làm sao lại thở dài. *cười*

Y/n : Không có gì ạ. Anh Jimin lại đi chơi bỏ anh ở nhà một mình ạ?

TH : Không. Nó đi xem trường cho em đó.

Y/n : Hứ?

TH : Dạo này cũng chạy đông chạy tây, xem trường nào đào tạo ngành Y tốt để giới thiệu cho em.

Y/n : Hazzz. Em cũng sẽ đưa ra quyết định sớm thôi. Nếu không sẽ hết hạn ở SNU.

TH : Ừm. Em cân nhắc kỹ mong muốn của mình thì được rồi. Dù sao anh cũng sẽ ủng hộ.

Cả hai chào tạm biệt nhau rồi tắt máy. Cô nhìn giấy mời của SNU mà lòng đau như cắt. Nếu là trước đây thì chắc đã vui đến nhảy cẫng lên. Cố gắng bao lâu rồi mới được. Giờ đạt được rồi lại cảm thấy khó xử.

Một lát sau thì hắn cũng ôm sách vở qua. Gần đây hắn không được vui cho lắm. Bởi vì hắn đã nhận lời mời, nếu cô đi Mỹ thì cả hai sẽ không học với nhau nữa. Từ bé đến giờ chưa có bao giờ như vậy.

Y/n : Qua muộn đấy.

JK : Muộn thì sao. Cũng chỉ để thi tốt nghiệp. Ôn gì lắm. Ai đi du học thì người nấy ôn nhiều.

Hắn bày ra bộ mặt giận dỗi, cái giọng cũng y chang như vậy.

Y/n : Cậu lại nói cái giọng đó nữa.

JK : Thôi, Tốt nhất là cậu nên đi. Sang đó tương lai cũng phát triển hơn.

Y/n : Cậu nói chẳng có tí chân thành nào hết đó.

JK : Vậy còn không chân thành nữa thì muốn như nào thưa bạn mình.

Y/n : Không thèm nói với cậu. Đằng nào cậu đến đó cũng có chị Rin, chẳng cô đơn được. Thôi thì tớ đi cho cậu đỡ vướng víu.

JK : Điên.

Y/n : Ừ đấy. Bạn bè gì, tình bạn mười mấy năm cũng chỉ thế thôi. Ngày nào cũng chỉ mong tớ đi cho khuất mắt.

Thế nào mà vừa qua đã chửi nhau. Qua học với nhau mà giận dỗi, mỗi đứa một góc, mỗi đứa một quyển sách không ai nói chuyện với ai. Không muốn cô đi cũng không dám nói. Thành ra suốt ngày xỉa xói nhau vụ du học.

Cô bực mình, đã không có được lời góp ý nào còn bị nói này nói nọ. Chẳng thể tập trung ôn bài được nên quyết định đi ngủ sớm. Hắn học đến bao giờ về cũng không thèm quan tâm.

Thời gian qua số lần chiến tranh lạnh của họ tăng lên đáng kể, tình bạn có chút rạn nứt. Lắm khi có chuyện gì cũng không kể cho nhau nghe nữa. Mặc dù là vẫn đi học cùng, vẫn về chung nhưng ai cũng có những suy nghĩ chẳng muốn nói ra.

Mỗi năm nhà trường đều tổ chức cắm trại, năm ngoái họ đi thì là khối giữa, năm nay đã thành đàn anh đàn chị.

Hắn thì vẫn hot như trước, được nhiều em thích, nhiều em vây quanh. Mặc dù trên trang mạng xã hội cũng đã up ảnh Rin là bạn gái, nhưng các em vẫn tha thiết được đập chậu cướp hoa.

Năm nay khác với mọi năm là có cả chuyên mục leo núi, cho nên nhà trường càng tăng cường an ninh hơn. Tất cả dậy thì 4 giờ sáng để leo săn mây.

Đợt này đi còn lạnh hơn năm ngoái, cô có đem theo áo khoác nhưng vẫn lạnh. Nghĩ bụng leo một lát sẽ nóng lên thôi.

JK : Mặc thêm áo ấm vào đi.

Y/n : Không cần. Lát nóng bây giờ.

JK : Cậu bướng quá đấy. Đi nước ngoài rồi ai mà chiều nổi cậu.

Y/n : Mặc kệ tớ.

Nói xong cô liền chạy lên đi chung với nhóm bạn nữ, để hắn đi sau cùng nhóm bạn nam.
Nam lớp cô tính ra khá ga lăng, mấy đoạn khó đi rất biết đỡ giúp các bạn nữ.

Nếu là bình thường thì hắn và cô lúc nào cũng kè kè bên nhau. Nhưng hôm nay thì khác, cô lại nhận sự giúp đỡ từ bạn nam khác không phải hắn.

Đường này không khó đi với nam, nhưng con gái chán yếu tay nền thì rất khó. Nhiều bạn bị ngã và trượt chân. Cô nghĩ là mình không đến nỗi đen thế đâu nhưng kết quả vẫn không tránh được. Được cái cô không phải tự mình ngã mà đỡ bạn khác nên ngã theo. Tuy nhiên do bị bạn đè lên nên chân bị đau hơn.

... : Y/n có sao không? Hay để tớ cõng cho.

... : Ừ đúng đấy, cậu cõng cậu ấy đi.

Y/n : Thôi, tớ đi được mà.

... : Lên tớ cõng cho đỡ nguy hiểm.

Cô do dự mãi, lúc tính để bạn cõng thì tự dưng hắn đến, đưa tay ra, làm ai cũng ngơ ngác nhìn.

JK : Ngã có tí không chết được đâu. Đứng lên đi.

... : Cậu ấy có vể đau đấy, thôi tớ cõng cũng được.

... : Ừ, lớp mình con trai nhiều mà, Thay nhau cõng cũng được không sao đâu.

JK : Đứng lên.

Cô đích thực là đau, nhưng mà hắn lại xem thường như vậy. Hắn cứ làm như cô giả vờ tỏ ra liễu yếu đào tơ không bằng. Giơ tay cái khỉ gì chứ, cô còn chẳng thèm nắm, nhờ một bạn nữ khác giữ cho mình đứng lên.

Y/n : Tớ đi được, không sao đâu.

... : Kệ Jungkook đi, cứ lên tớ cõng.

Cô vẫn quyết định là tự leo, được bạn khác nỡ đi chầm chậm.

Lên đến đỉnh núi nhìn cảnh thực sự rất đẹp, ai nấy đều phấn khích. Còn cô thì không phấn khích nổi. Ngồi một góc tháo giày ra kiểm tra chân thì thấy nó đã sưng vù lên rồi. Chán thật chứ.

Các lớp thay nhau xếp đội hình chụp ảnh, dần dần cũng đến lớp cô. Sau khi chụp tập thể xong mọi người tản ra chụp riêng nhóm, đơn. Các bạn cũng hỏi cô và hắn có chụp chung không, mọi năm đều thế, nhưng năm nay thì cả 2 cùng chối. Đây cũng là lần đầu tiên họ không có ảnh chung.

Lúc xuống núi thì hắn vẫn đi đằng sau cô. Đi xuống cũng là cô tự đi, chân phải dồn nhiều lực hơn để không bị trượt. Cho nên vừa xuống đến nơi cô đã phải đi gặp giáo viên để kiểm tra cái chân bị sưng của mình.

Đợt này đi không bị mưa nên họ ngủ lều ngoài trời, trời lạnh mà nằm gần đất nên chân cô càng đau. bạn cùng lều phải chạy sang bên cạnh xem có có túi chườm thì mượn cho cô. Giờ này giáo viên cũng đi ngủ rồi nên họ không thể đến làm phiền được.

Hắn cùng bạn đang nằm chơi điện thoại thì nghe tiếng gọi. Mở cửa ra thì thấy bạn nữ hỏi xin dầu hoặc túi chườm.

... : Làm gì thế? Bọn tớ có cả 2 đó.

... : May quá, đi mấy lều mới có. Cho tớ mượn nhanh đi, Y/n bị đau chân, chắc là do nằm đất bị lạnh.

... : Chờ tớ chút.

JK : Bị thế nào?

... : Nó sưng to lắm, mà chắc sợ phiền bọn tớ ngủ không dám kêu. Đau xong nằm tự khóc một mình. Nghe thút thít bọn tớ mới phát hiện ra.

Lấy đồ xong thì lều hắn cũng qua bên đó xem thế nào. Có 2 bạn đi xin dầu, còn 1 bạn ở lại xoa bóp tạm thời cho cô. Hắn ngó vào thấy cô đỏ hết cả mắt thì cũng thấy tội lỗi. Đứng ngoài xem một lúc, thấy cô ổn hơn thì lều hắn dắt díu nhau về lều.

Cô đang nằm thiu thiu chuẩn bị ngủ thì có tịn nhắn đến.

JK : Hết đau chưa?

Cô có xem, nhưng ghét không trả lời, vậy nên hắn lại nhắn đến.

JK : Lạnh không, tớ đem thêm áo qua cho.

Cô vẫn xem, và lại vẫn không nói lại gì.

JK : Xin lỗi. Tớ không biết là nghiêm trọng như vậy.

Hắn nằm ôm điện thoại, biết là cô dỗi không thèm trả lời nên trong lòng cũng khó chịu. Mãi sau điện thoại mới có tiếng ting ting.

Y/n : Ngủ đi.

Thấy cô còn nhắn lại là còn cứu vãn được tình bạn. Hắn lấy áo khoác của mình chạy qua bên kia, đứng ngoài gọi điện cho một bạn trong lều. Lúc sau thấy bạn ấy đem áo vào đắp thêm cho cô.

... : Có đau hay lạnh thì gọi bọn tớ nha.

Y/n : Ừm.

Cái áo của hắn to đùng, đắp vừa cả người cô. Trên áo cũng có mùi của hắn nữa. Thơm thơm nhẹ nhẹ dễ chịu. Đêm đó cô tuy đau chân một chút nhưng ngủ cũng ngon.

Sáng hôm sau mọi người sửa soạn để đi về. Trời rất lạnh, cô tính trả áo cho hắn mặc nhưng hắn lại bảo là dọn đồ nóng, mặc cũng vướng nên để cho cô mặc. Lúc lên xe cũng tranh ghế đầu cho cô nữa.

Về đến trường thì mọi người tập hợp điểm danh. Hắn chủ động cõng cô cả buổi, không để chân cô chạm đất.

Tới nhà thì ba mẹ đã đi làm hết, hắn cõng cô vào nhà. Vì 1 chân sưng không thể đi giày nên chỉ đi có một bên. Chân còn lại quấn khăn vào nên cũng không bị lạnh.

Y/n : Cậu về nhà nghỉ đi, tớ bên đây một mình được rồi.

JK : Ngâm cái chân đi đã.

Hắn đi đun nước ấm rồi bê tới cho cô ngân chân. Cô có giận nhưng vẫn cảm thấy hắn là tốt nhất.

Y/n : Cảm ơn nha.

JK : Khách sáo gì chứ.

Một người ngồi trên ghế, một người ngồi dưới đất. Hắn còn bỏ cả tay vào chậu nước xoa xoa cho cô thoải mái.

JK : Này.

Y/n : Hửm.

JK : Đừng có đi.

Cô ngơ ngác nhìn hắn, mà hắn thì không dám ngẩng mặt lên nhìn cô.

JK : Đừng có đi Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro