Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thế nào lại nói ra mong ước rồi. Còn cố bao biện là cô đi Mỹ rồi thì ở nhà không ai chơi với hắn. Nhưng thực ra là thiếu hơi không chịu được.

Tối đó hắn cứ gọi điện hối cô quyết định là không đi nữa. Nghĩ lại thì học tập ở đây vừa gần ba mẹ, lại vừa có bạn. Xung quanh nhiều người thương yêu, tính là ở lại cũng tốt.

Hôm đó cô cũng nói chuyện lại với ba mẹ, họ cũng tôn trọng ý kiến của cô. Vậy là ngay sáng hôm sau hắn lại hối cô viết email xác nhận học tại SNU. Một lượt liền ván đã đóng thuyền. Hai người sau này lại học cùng trường đại học.

Hắn vui vẻ hắn ra, tình bạn lại được hồi sinh. Ra về còn khao cô gà rán nữa. Đang ăn thì anh Taehyung lại gọi, nhưng người bên trong lại là Jimin.

JM : Sao em ở lại mà em không bảo anhhhhhhh.

Jimin vừa quạo vừa tiếc thùi lùi vì quyết định của cô.

Y/n : Em tính hôm nay về sẽ gọi đây. Em mới chỉ quyết định ngày hôm qua thôi mà. Hai anh đã biết rồi?

TH : Anh nghe chị Ami kể.

Y/n : À nhỉ. Tối qua em có gọi cho chị.

JM : Em như thế là không được đâuuuuuuu.

Y/n : Sao lại không được. Em đã quyết định rồi. Em chắc chắn đấy.

Cô nói xong hắn ngồi đối diện liền thả cho 1 like to đùng. Vì cô đã xác nhận nhập học rồi cho nên không thể nào thay đổi được nữa.
Anh Taehyung chỉ có thể ngậm ngùi ủng hộ.

Mấy ngày sau quan hệ của cô và hắn rất tốt, tình bạn quay trở lại coi vẻ còn khăn khít hơn.

Hôm nay tập chạy bộ tiết thể cô chẳng biết thế nào lại chạy chúi đầu về trước, ngã lăn quay. Mà cũng không hiểu bằng cách nào lại ngã được với tư thế đầu cắm xuống đất trước. Làm trán bị xước chảy máu. Hắn phải đưa lên phòng y tế cho cô băng lại.

Trùng hợp hôm nay là ngày trực nhật của cả hai. Hắn thấy cô đau nên không bắt làm, cho ngồi im trên bàn đung chưa chân chơi điện thoại, còn đâu hắn làm hết.

Xong xuôi cả hai tính đi về thì cái miếng dán trên trán cô bằng một cách kì diệu nào đó bị bong ra.

Y/n : Chết cha. Lại chảy máu.

JK : May mà không bị dập sọ não.

Y/n : Phủi phui cái mồm cậu đi.

JK : Ngồi im để dán lại cho.

Hắn lại xé vài miếng băng cá nhân dán lại cho.
Cô bị đau nên nhăn mặt nhăn mày.

Y/n : Aisssss

JK : Đau à?

Y/n : Còn phải hỏi.

JK : Có khi nào cậu thế này xong sẽ bị ngu luôn không?

Y/n : Jeon Jungkookkkkkkk.

Miệng thì chửi nhưng vẫn phải ngồi im cho hắn dán. Tính ra cũng chu đáo, vừa dán vừa thổi cho đỡ bị rát. Xong xuôi thì dắt díu nhau về nhà.

Nhưng mà họ không biết rằng, ngay trong đêm đấy, trên page học sinh của trường bị lan truyền đi một tấm ảnh. Bên trong đó, cô nữ sinh ngồi trên bàn được cậu nam sinh tận tình chu đáo chăm sóc vết thương. Cảnh ngôn tình trường học trong truyền thuyết là đây chứ đâu.

Người không biết thì ngưỡng mộ, người biết thì bảo là hai người đi quá giới hạn bạn bè. Nói rằng hắn có người yêu rồi mà cô không biết giữ ý tứ. Còn chửi là bạn thân khác giới rất hãm, làm gì có chuyện nam nữ chơi thân với nhau không có ý gì.

Hắn và cô trải qua chuyện này cũng nhiều rồi nên không có ý là sẽ quan tâm. Chỉ đến khi Rin gọi điện cho cô.

Cả hai sắp xếp thời gian mãi mới gặp được nhau. Rin cũng chẳng bày ra bộ mặt thân thiện để làm gì.

Y/n : Ảnh trên đó, chị đừng hiểu lầm nhé ạ.

Rin : Chị biết em cùng với Jungkook chơi thân từ nhỏ. Nhưng mà Y/n này, bây giờ không phải cả hai đã lớn rồi sao?

Cô biết mình sai nên chẳng nói gì, chỉ có thể cúi mặt nhận lỗi. Nếu cô là bạn gái người ta thì cũng sẽ có thái độ như thế thôi.

Rin : Chị đã tính không nói. Nhưng hình như em ngây thơ quá thì phải nhỉ, hoặc cũng thể giả vờ ngây thơ.

Y/n : Chị nói... giả vờ ngây thơ là sao ạ?

Rin : Nam nữ mới lớn ở chung với nhau, Jungkook lại ưu tú như vậy, chị cũng không dám tin là em không có ý gì.

Y/n : Chị à. *khó chịu*

Rin : Em định sẽ bám đuôi Jungkook đến khi nào đây?

Y/n : Sao?

Rin : Đừng có tỏ ra không hiểu gì trước mặt chị. Nhắc cho em nhớ, chị mới là bạn gái của Jungkook. Nếu em có ý định chen ngang, vậy thì chị cũng sẽ không nể nang gì nữa đâu.

Cô bực mình rồi, ban đầu còn nghĩ là mình sai, nhưng mà thực ra do bà chị này ảo tưởng quá thôi.

Y/n : Chị, em đã từng giúp 2 người đến với nhau thế nào, chị phải người hiểu rõ nhất chứ. Nếu em có tình ý với Jungkook, vậy chị nghĩ là chị có cơ hội để chen vào bọn em à.

Rin : Này!

Y/n : Em vốn nghĩ là mình sai. Lớn rồi phải giữ khoảng cách với bạn nam. Nhưng sau khi chị nói thì em lại nghĩ khác đấy ạ. Sao em phải làm thế, bọn em chơi với nhau trong sáng, không một chút toan tính mà chị lại đổ thừa lên đầu bọn em thế à?

Rin : Ai dám nói hai người trong sáng?

Y/n : Chị đang không tin bạn trai mình đấy à?

Rin : Chị đang không tin em thì đúng hơn.

Y/n : Sao chị lại mất tự tin như thế? Em cái gì cũng không bằng chị, chị lại sợ em cướp cậu ấy từ tay chị à.

Rin : Mày...

Y/n : Tình bạn của chúng em không đáng bị chà đạp thế đâu. Còn nếu chị muốn tách bọn em ra thì đi mà nói với bạn trai chị ấy. Em không có nhu cầu ngồi đây tiếp ba cái chuyện vớ vẩn chị tự nghĩ ra đâu.

Nói xong cô liền ôm cặp rời đi, nhưng vừa ra đến bên ngoài thì Rin chạy theo, kéo tay cô lại và....

Chátttttttttttttttttt

Thật không tin được, Rin như thế mà lại tát cô? Cô làm gì sai mà lại tát cô?

Rin : Đừng có kè kè bên Jungkook nữa. Đây là lời cảnh báo cuối cùng cho mày!

Ba mẹ cô còn không nỡ tát cô, vậy mà đâu ra lại có người dám tát cô thế này chứ? Cô chưa kịp hết bàng hoàng thì Rin đã đi rồi. Thật tức chết mà, đau quá đi mất.

Giờ không thể ôm cái mặt sưng vù vì bị tát thế này về nhà được, ba mẹ nhìn thấy sẽ lo. Quay đi quẩn lại cũng chỉ có thể qua quán anh Jin.

Y/n : Em chào mọi người. Có cần em giúp gì không?

Ami : Bê giùm chị hai ly nước bàn 16 nha.

Y/n : Vâng.

Quán đang khá đông, chị Ami ở ngoài quầy order, anh Jin ở trong khu làm bánh. Cô phụ các bạn nhân viên bưng bê rồi kiếm một góc ngồi. Mãi sau chị Ami mới đem bánh ra cho cô.

Ami : Bánh mới đó.

Nụ cười vừa nở ra thì đã tắt ngay, chị ấy thế nào mà lại nhìn được cái má của cô nhanh thế. Tay tay bê cái mặt cô xem qua xem lại.

Ami : Làm sao má lại sưng thế này? Ai đánh em!

Y/n : Em không sao đâu ạ, bị ngã thôi.

Ami : Cái này là bị người ta đánh chứ ai ngã một bên má.

Y/n : Ơ chị...

Chưa kịp giải thích thì chị Ami đã bực mình phi vào bếp lôi anh Jin ra.

Ami : Anh xem, sao lại đánh con bé thành ra thế này.

Anh Jin kiểm tra, xác thực là người ra tay dùng lực khá mạnh.

Ami : Em gọi điện cho Joon nha.

Jin : Em vừa đi đâu về?

Y/n : Thôi mà, em không có sao.

Jin : Ai đánh em thì em phải nói. Sai hay đúng cũng phải nói. Nếu em không nói thì để anh gọi cho anh Joon. Trước sau gì cũng ra thôi.

Bị ép đường cùng thì cô mới kể, ai cũng cảm thán trí tưởng tượng của Rin phong phú. Ai có thể toan tính, chứ cô là không biết gì thật. Nỗ lực đẩy thuyền cho người ta lại bị nghĩ là giải nai làm trò.

Ami : Thế Jungkook đã biết chưa.

Y/n : Chưa ạ.

Jin : Anh bảo thế này. Chính em ban đầu cũng thấy Rin bực là không sai đúng không?

Y/n : Vâng.

Jin : Là bạn trai người ta, ghen là đúng. Với cả đôi khi anh thấy em và Jungkook cũng có những hành động vượt quá giới hạn một người bạn. Tuy biết hai đứa chẳng nghĩ gì, cũng từ bé đã thế rồi. Nhưng người ngoài nhìn vào đôi khi khó chấp nhận

Ami : Thực ra chị cũng thấy thế. Cái hôm chị gọi cho em lúc em học bài, lại thấy Jungkook ngủ phía sau. Nếu là chị thì chị cũng thấy kì cục nữa.

Jin : Hai đứa lớn rồi cũng phải suy xét. Dù sao cũng đừng đánh mất tình bạn này. Anh thấy ngưỡng mộ.

Y/n : Vâng ạ.

Cô chỉ biết dạ thôi, nếu họ mà biết cô cùng hắn lâu lâu lại ngủ chung thì sốc chết mất. Căn bản ba mẹ hai bên đều nghĩ con còn nhỏ. Hai đứa cũng chỉ xem nhau là đồng chí. Cho nên mới thoải mái như vậy. Tuy nhiên sau hôm nay cô phải xem xét lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro