Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không nghĩ hắn dỗi lâu như thế, đến sáng hôm sau vẫn dỗi. Về còn không thèm đội mũ, gạt hỗ để chân cho cô. Quá đáng đến mức là lúc đến kí túc xá, cô tính cầm gói thịt bò đi thì hắn không cho nữa. Làm cô tức chết mà.

Họ đi chơi là thứ 7, nguyên ngày chủ nhật về không thèm nhắn cho cô một tin nào. Đến thứ 2 đi học, phần đó hắn giỏi nhất, mà ngược đời đó lại là phần cô yếu nhất. Có nhiều bạn đến hỏi bài hắn, nhưng đều bị hắn dặn là không được chỉ cho cô thì hắn mới chỉ. Chơi xấu quá đi mất.

Ra về hắn đi rất nhanh, cô lẽo lẽo ôm sách vở chạy theo.

Y/n : Cậu chỉ cho tớ đi.

JK : Không thích.

Y/n : Sao cậu lại dỗi tớ lâu như thế, vậy là xấu tính.

JK : Tớ cứ thích xấu tính đó.

Y/n : Đi mà. Nể mặt tình bạn mười mấy năm đi.

JK : Tình bạn mười mấy năm càng không chỉ.

Y/n : Thế mà bảo là yêu thương nhau lắm. Đếch cần nữa.

Ban đầu người ta thấy cô chạy theo muốn hắn chỉ bài. Sau đó lại thấy hắn chạy theo mong muốn được chỉ bài.

JK : Đi về nhà tớ rồi tớ chỉ cho.

Y/n : Cút.

JK : Tớ chỉ cho màaaaaa

Y/n : Ban nãy ai nói không.

JK : Nể mặt tình yêu này đi.

Vì sự nghiệp tương lai cô vẫn chấp nhận thoả thuận tới nhà hắn ăn cơm rồi cùng học bài. Hắn chỉ khá dễ hiểu, còn rất tận tình.

JK : Được chưa?

Y/n : Rồi rồi, hoá ra là vậy.

JK : Phải trả công tớ đi chứ.

Y/n : Thì ban nãy tớ nấu cơm rửa bát rồi mà. Nếu mà cậu mệt rồi thì đi nghỉ trưa đi, tớ sẽ tự về.

JK : Xì.

Hắn tự nhiên đập đầu xuống bàn, may mà cô lấy tay cản kịp. Sau đó lại nắm tay cô, hôn hôn lên.

JK : Cái tự dưng thấy thích cậu. Giờ chẳng biết làm sao.

Y/n : Cậu cũng làm tớ khó xử đó.

JK : Sao mà ngày trước tớ không nhìn ra là cậu đáng yêu nhỉ?

Y/n : Không cần nịnh.

JK : Tớ còn tự cảm thán bản thân thật tử tế khi ngủ với cậu rất rất rất nhiều nhưng lại quân tử, không làm gì. haha.

Tên điên này lớn rồi rất hay suy nghĩ bậy bạ, nói xong là bị cô tát cho một cái. Phải tát cho tỉnh.

JK : Cậu tát thế tát nữa tớ cũng không tỉnh ra đâu.

Y/n : Tỉnh. Nhất định phải tỉnh.

JK : Không. U mê cậu rồi. Cho hôn cái.

Cô chưa kịp phản ứng gì đã bị hắn ôm hai má hôn cái chụt. Đúng là hết nước hết cái với tên này mà.

Y/n : Chuẩn bị sinh nhật 18 của cậu đó, có nguyện vọng gì không tớ sẽ mua cho.

JK : Sinh nhật tớ thì là sinh nhật cậu luôn còn gì. Thế cậu muốn gì, tớ tặng.

Y/n : Cậu nói trước đi.

JK : Nguyện vọng của tớ thì đơn giản lắm. Muốn cậu qua đây ở cùng.

Y/n : Chuyện đó bất khả thi.

JK : Đi mà, đi mà.

Y/n : Tớ về đây.

Cứ đề cập đến việc chuyển ra ngoài là cô sẽ né ngay, tại cô nghĩ hắn muốn ăn cô ấy mà :)). Hôm đó về phải âm thầm ra sân chơi gọi điện cho quân sư, nếu không các bạn sẽ nghe thấy.

TH : Hai đứa tiến triển tốt đấy chứ. Mới có một tuần mà đã đi trăng mật rồi. *cười*

Y/n : Anh đừng có trêu em. Anh Jimin đâu ạ. Em muốn nói chuyện với anh Jimin.

JM : Anh đây.

Y/n : Anh trai thiện lành của em, bây giờ em cảm thấy rất sợ. hazzzz

JM : Làm sao? Nó làm gì em?

Y/n : Con trai các anh đều như vậy ạ? Nói thích một cô gái rồi đều tìm cách để....

JM + TH : Để?

Y/n : Ăn.

Phụttttttttttttttt

Hai anh ngã ngửa, không biết tên kia một thời gian ngắn đã dạy em gái nhỏ thành ra cái gì.

JM : Ai bảo em thế?

Y/n : Em tự cảm thấy thế. Cậu ấy lạ lắm.

JM : Anh bảo rồi. Em phải đề phòng, phải tránh ở riêng với nó.

TH : Chúng nó đang quen nhau mà.

JM : Thì ý là ở riêng nơi tối tăm.

Y/n : Rồi sao nữa ạ?

JM : Em cũng phải có một số biện pháp phòng thân cho mình nữa. Con trai ấy mà, khó kiểm soát lắm.

Y/n : Ra là vậy. Nhưng mà em đâu biết kích cỡ của cậu ấy đâu mà mua.

Phụtttttttttttttttttttttttttttttttt

Họ quên mất, em gái họ là sinh viên y, đối với những chuyện này như cơm bữa thôi. Nói ra cũng quả thật là dễ dàng rồi.

TH : Y/n, em phải nghĩ đến một tình yêu trong sáng. Không thể nghĩ linh tinh thế được.

JM : Đấy chỉ là tình đồng chí thôi. Em đã xác định yêu đương thì phải có phòng tránh. Kẻo sau này hối hận, biết chưa.

Y/n : Vâng ạ. Nhưng nếu bị dụ thì làm thế nào?

Sao cô em của họ cứ hỏi những câu khó nhằn như thế. Taehyung không thể trả lời nổi, chỉ có Jimin là có đủ bình tĩnh.

JM : Trên lý thuyết là em phải hết sức từ chối. Còn thực tế thì.... chắc là em chối không nổi đâu.

Y/n : Ò.

JM : Còn gì băn khoăn nữa không?

Y/n : Có ạ.

JM : Em cứ nói đi.

Y/n : Vậy ý anh là không có cách nào không bị dụ được?

JM : Đúng.

Y/n: Cả em thấy mặt đẹp trai thì em cũng mê. Xem như nếu có chuyện bất trắc xảy ra đi. Vậy bình thường các anh hay dùng size gì để em mua theo.

TH : Tắt video điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Sao lại không trả lời nhỉ? Cô hỏi đúng mà, trên lớp thầy cô cũng giảng về mấy cái biện pháp phòng tránh thai, nhưng dùng thực tế như nào thì đâu ai biết đâu.

Cô thích con trai là việc không phải bàn cãi, vì căn bản trước đây cô thích anh Jimin. Còn việc hắn có thích cô như một người con gái hay không thì không chắc nữa. Đại khái là anh Hoseok bảo như thế là thích thì hắn nghĩ là thích. Nhưng trong tâm can hắn nghĩ là mình đang thích con trai.

Vì đêm qua mặc phong phanh ra sân ngồi gọi điện nên đen đủi bị cảm lạnh. Sáng hôm sau lên lớp thì trán bắt đầu âm ấm, đến trưa về phòng thì sốt hẳn. Cũng không biết trúng gió kiểu gì mà buồn nôn không muốn ăn.

May : Cháo cũng ăn không được thì phải làm sao đây.

Suri : tớ chạy sang phòng bên xem các chị có ai ở đấy không.

Suri chạy ra ngoài tìm trưởng bối qua bắt bệnh hộ. Sau một loạt kiểm tra thì may là cô chỉ cảm lạnh thường thôi, không vấn đề gì. Còn việc chán ăn thì do mệt cũng hay vậy.

May : Một chút nữa Lala về thì cậu ấy sẽ mua sữa. Tớ có dặn rồi.

Đêm hôm đó cô sốt cao, hắn thì có nói là đi chơi với các bạn nam trong lớp nên không có nhắn tin cho cô. Mãi đến tận sáng hôm sau không thấy cô đến lớp, hỏi ra mới biết cô bị ốm. Hên sao hôm nay chỉ có 2 tiết buổi sáng alf xong, Tan học liền vội vàng qua kí túc kiểm tra.

3 người kia đều đi học rồi, cửa khoá nên hắn không có cách nào mở cả. Gọi cho cô thì không nghe máy.

May mắn sao chị phòng bên nghe hắn đứng ngoài gọi cửa nên đi ra. Hoá ra Lala có gửi chìa khoá phòng bên cạnh, nhờ họ trông cô hộ. Chị ấy đưa chìa khoá cho hắn mở cửa vào.

Vào trong xem thì thấy cô ngủ mít, người nóng ran. Về cơ bản có thể tỉnh táo mở mắt trả lời nhưng rất mệt. Giờ ở phòng không có ai nên hắn không thể để cô một mình được. Nhưng nếu hắn ở đây quá lâu thì cô quản giáo sẽ trách phạt phòng bọn họ.

Vậy là hắn mặc thêm áo khoác rồi cõng cô ra ngoài. Chờ về nhà hắn sẽ tốt và tiện hơn.

Hắn cõng cô xuống mà ai cũng nhìn. Trước khi đi có nhờ chị phong bên nhắn lại cho 3 người kia là hắn đem cô đi rồi, không cần phải lo.

Đưa cô về nhà, bật máy sưởi cho ấm phòng, sau đó chu đáo dán miếng hạ nhiệt cho cô. Người thì lạnh run cầm cập nhưng nhiệt độ cơ thể lại cao.Hắn tán thuốc hạ sốt thành bột, hoà vào nước cho dễ uống, Sau đó đút cho cô.

Trong lúc cô ngủ thì hắn đặt cháo về, cũng tự mình ra ngoài pha nước cam cho. Đến khi cô tỉnh dậy lần nữa thì đã đầy đủ rồi.

Nhưng mà cô đang không nuốt nổi cháo, chỉ có thể uống một ít nước cam ấm lấy sức. Sau đó lại nằm thiếp đi.

Bởi vì cô không ăn được cháo nên hắn không còn cách nào khác ngoài gọi điện cho mẫu thân ở nhà hầm canh gà đem tới. Ở đây cũng có thể mua được nhưng hắn không yên tâm. Bác tài xế nhà hắn phải lái xe hơn 1 tiếng đồng hồ để đem canh gà hầm tới. May mà hắn còn gọi cho mẹ từ trưa để chuẩn bị.

May mắn là vị của có thanh thanh, còn có mùi thuốc bắc dễ chịu nên buổi tối cô có ăn được một chút.

JK : Còn thấy mệt ở đâu?

Cổ họng rát cứng không nói được, cô hô khan vài tiếng lại khiến hắn chạy đông chạy tây tìm cách để giảm ho tiêu đờm.

Hắn chạy xuống dưới nhà vào hẳn chỗ bán đồ điện máy bê nguyên một cái máy lọc khí và máy xông về nhà. Khách Vip của họ chốt đồ trong 1 nốt nhạc.

Cũng không uổng công hắn bỏ tiền, sau khi xông với viên thảo mộc thì mũi cô thông được một chút. Đại khái là thoải mái hơn nhiều rồi.

JK : Ay, cậu làm tớ lo chết đi được.

Y/n : Cho tớ mượn một cái áo đi. *khản đặc*

JK : À ừ.

Vì ốm nên ra mồ hôi khá nhiều, áo rịn rịn rất khó chịu. Hắn cũng biết ý lấy áo khác cho cô thay. Đứng bên ngoài chờ cô xong mới vào,
Còn lấy khăn giúp cô lau mồ hôi trên mặt.

JK : Chăm như chăm em bé thế này còn không khỏi thì thôi.

Y/n : Hụ hụ, lau nhẹ thôi rách cả mặt bây giờ.

JK : Giờ cậu đã thấy tác dụng của bạn trai chu đáo chưa. Phước phần lắm mới có đấy nhé.

Y/n : Xì.

JK : Xì gì mà xì. Không đúng à.

Y/n : Tớ nghĩ là cậu bị nhầm lần giữa thói quen hằng ngày với việc thích tớ thôi.

JK : Đâu. Tớ còn hôn cậu mà. *vô tội*

Y/n : Chẳng qua cậu cảm thấy tò mò nên mới như vậy. Ngày thường đều đối với nhau như này. Đâu phải yêu mới làm tốt hơn đâu.

Hắn thấy cô nói cũng có vẻ hợp lý. Kể cả không yêu đương thì họ vẫn quan tâm nhau như này cơ mà.

JK : Thật thế sao?

Y/n : Thật. Cậu phải suy nghĩ lại. Còn việc hôn hay gì đó. Chúng ta cứ xem như vô ý là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro