Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vì lời nói của cô mà nguyên một đêm suy nghĩ. Trước đây yêu Rin chẳng có cảm giác gì cả, lúc đó đồng ý chẳng qua cũng là bừa bãi. Nhưng với cô thì thực sự có cảm giác một chút.
Trước đây hôn đều là Rin chủ động, mỡ đến miệng rồi thì chẳng ai chê. Nhưng bây giờ chỉ cần nhìn thấy cô đáng yêu một chút là hắn liền muốn chủ động.

Đêm đó hắn thực sự đã vắt óc suy nghĩ rất nhiều. Nhớ lại hai đứa trước đây thế nào, so sánh thì chẳng khác hiện tại là bao. Có lẽ là hắn đã nhầm thật. Chắc chỉ là bản năng con trai mới lớn nên thế thôi. Để mà nghĩ về cảnh yêu đương với cô như nào  thì hắn cũng mù mịt.

Ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy thì hắn nói là sẽ không theo đuổi nữa. Vẫn là bạn thân bình thường quan tâm nhau, cô cuối cùng cũng được thả lỏng.

Sau trận ốm còn trút được gánh nặng cô vui vẻ hơn hẳn. Đại khái là cô đối với hắn không có cảm xúc gì cho can. Chì là cô cũng tò mò không biết trai gái hôn nhau thế nào nên lúc đó cũng bị sa ngã thôi.

Cuối tuần thi giữa kì xong thì là ngày lễ, hầu như mọi người về thăm nhà hết. Kí túc cũng trở nên vắng vẻ hơn. Cô và May có lịch trực nên ở lại, Suri và Lala thì về nhà.

Hai đứa dẫn nhau đi ăn đi uống xong thì về kí túc ngủ. Vì chỉ có 2 đứa nên đã cẩn thận khoá cả cửa phòng ngủ nữa. Nói chuyện một lúc thì lăn ra ngủ hồi nào không hay.

Giữa đêm đang say giấc nồng say thì cả 2 nghe thấy tiếng lạch cạch. May từ giường trên nhẹ nhàng leo xuống giường dưới nằm chung với cô cho đỡ sợ.

Tiếng lạch cạch ngày càng to hơn. Sau đó thì .... "tách", cả hai bàng hoàng nhìn nhau. Đó là tiếng cửa bên ngoài bị mở, rồi im lặng đến lạ. Cô ra hiệu cho May nhắn tin cầu cứu tất cả mọi người, cô cũng thế. Giờ này thì chắc chắn là bị trộm rồi, họ không thể nói chuyện điện thoại, nếu không sẽ bị phát hiện mất.

Hắn đang ngủ cũng nghe được tiếng ting ting, tính là không quan tâm nhưng chắc là linh cảm gì đó lại với điện thoại bật lên xem.

" Có Trộm. Cứu với!!!!!!!" - Hắn nhìn thấy dòng chữ này liền hết hồn hết vía lao ra khỏi nhà. Trên đường tới kí túc cũng không quên gọi điện cho giáo viên trong trường để họ liên lạc với bảo vệ.

Cô và May đang nằm trùm chăm sợ hãi chờ người đến cứu thì đột nhiên .... "tách" - cửa phòng ngủ. Không thể tin được là cái người ngoài đó còn muốn đi cả vào đây.

Cả hai sợ muốn chết, giả vờ nằm ôm nhau ngủ không biết gì. Một lúc sau cửa chầm chậm được mở ra, kể cả không mở mắt họ cũng có thể cảm nhận được có người đi lại gần mình.

Người đó cứ đứng nhìn họ mãi, thế quái nào một lúc sau lại âm thầm vén chăn lên. Cô nằm ngoài, May nằm trong. Người đó vén lớp chăn để lộ phần chân của cô.

Đi ngủ thì tất nhiên mặc đồ đùi thoải mái, cô sợ đến tim nhừng đập. Bây giờ cả hai kêu lên sợ người này sẽ đường cùng mà thủ tiêu họ mất. Tim cô đập bình bịch, chỉ biết cầu xin ai đó hãy tới nhanh lên.

Một giây sau đó, cô cảm thấy chân mình như bị ai chạm vào, cô muốn giật mình nhưng sợ bị phát giác ra. Bàn tay vô đạo đức đó cứ chạm vào chân cô, vuốt qua vuốt lại. Cho đến khi ông ta muốn chạm vào bộ phận kín đáo, cô thực sự không thể cứ thế nào im được. Có chết cũng phải chết cho trong sạch.

May mắn là ban nãy lúc ông ta ở ngoài kia, cô và May đã cầm mỗi đứa một cái dao cạo lông mày để phòng thân.

Y/n : Cút điiiii.

Cô vùng dậy, khua đại dao cạo trúng tay ông ta. Tên biến thái kia chưa kịp phản ứng đã bị May vùng dậy khua thêm một nhát vào mặt.
Cô lấy gối đập vào mặt ông ta rồi đá một cái.

Cả hai vận hết sức trong người cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài. Tên biến thái bị phát hiện chắc chắn sẽ không tha cho họ, ôm cái mặt đầy máu đuổi theo.

Cả hai chạy ra bên ngoài hô hoán, may mắn sao cùng lúc bác bảo vệ chạy đến tầng 2, họ thì ở tầng 3. Cùng lúc đó cũng có một vài giáo viên kịp chạy đến, cũng có cả hắn nữa và một vài người bạn của May.

Tên đó tẩu khoát bằng đường cửa sổ, nhảu từ tầng 3 xuống chắc cũng què chân.

Nhà trường đã gọi điện cho cảnh sát rà soát ngay trong đêm. Thực ra hắn đã gọi cảnh sát ngay từ đầu rồi. Nhưng khu kí túc nằm cuối trường, cảnh sát cũng ở xa khu này nên mất khá nhiều thời gian để đến. Mọi người và hắn cũng chạy hết sức có thể thì mới đến kịp giờ này.

Sau khi lấy lời khai, đặc điểm thì cô và May được các bạn đưa về nhà. Phòng thì ngày mai sẽ dọn dẹp và sửa lại sau, Cửa phòng đã hỏng hết rồi. Cũng vì chuyện này mà cả hai được đặc cách không phải trực, ở nhà để ổn định tâm lý.

Hắn đưa cô về nhà mình, cả quãng đường thì có vẻ bình tĩnh làm chỗ dựa cho cô. Nhưng ngay khi vừa về đếm nhà đóng cửa liền quay ra ôm chặt lấy, người thậm chí còn hơi run lên.

JK : Chút nữa thôi là lo chết tớ rồi.

Cô cũng sợ mà, cô mới phải là người sợ hơn chứ. Hazzzz. Giờ cô cũng cần một chỗ an toàn, một người đảm bảo. Ngoài hắn ra thì cô cũng không biết dựa vào ai.

Y/n : Tớ cũng tưởng tớ chết rồi đây.

JK : Có bị đau chỗ nào mà không nói cho tớ không?

Ngày thường rất hay quát mắng cô, nhưng hôm nay nhẹ nhàng lạ. Còn ôm cô rất ấm áp.

Y/n : Không. Chỉ bị doạ sợ thôi.

Xác nhận cô không sao thì mới yên tâm.Cô bị doạ sợ mất ngủ, còn hắn thì vẫn còn lo không ngủ được. Quyết định là chạy qua xem xét xem có gì bất ổn không.

Hắn đã chạy qua xem mấy lần rồi, cô cũng bất lực ngồi dậy tiếp chuyện hắn.

Y/n : Tớ thật sự không sao mà cậu cứ về ngủ đi.

Hắn tới ngồi bên cạnh cô, còn nhìn chằm chăm cô nữa.

JK : Cứ nghĩ đến việc cậu xảy ra chuyện không hay là tớ không ngủ được.

Y/n : Ây da, tớ ngồi thù lù trước mặt cậu đây còn gì.

Hắn thế mà lại thở dài, mặt còn buồn thiu. Tự dưng chạm tay lên má cô, làm cô hoang mang theo.

JK : Sau này không có cậu thì tớ cũng không muốn sống đâu.

....

JK : Lấy đâu ra ai mà cự lộn.

Y/n : Cậu chỉ nghĩ được thế thôi hả.

Hắn xoa xoa cái má cô nhẹ nhàng, ánh mắt đầy sự chân thành.

JK : Cậu về đây ở với tớ đi. Ở đây an toàn hơn.

Y/n : Hôm nay là chuyện ngoài ý muốn thôi. Sau này sẽ ổn mà.

JK : Không tin. Thực sự rất sợ cậu xảy ra chuyện. Trong lòng tớ đều cồn cào hết rồi, cũng không biết bị làm sao.

Y/n : Gì mà đến mức đó.

JK : Đây, không tin thì cậu xem đi.

Hắn đột nhiên nắm lấy tay cô bỏ vào trong áo, để tay cô chạm vào ngực hắn. Cô muốn giằng ra nhưng không được. Mặt đỏ không biết giấu đi đâu.

JK : Thấy chưa. Tim đập bùm bụp, lo mà đập bùm bụp luôn.

Cô cảm nhận được nhịp đập, nhưng mà không phải của hắn, mà là của mình. Chết tiệt, cái tên điên này.

Mặt cô càng ngày càng đỏ hơn, lại không biết trả lời câu hỏi của hắn ra sao. Chỉ có thể cúi mặt xuống giả bộ không biết gì.

JK : Cậu nói xem, thế này là tớ đang lo theo cách một người bạn hay là một người thích cậu?

Y/n : Há?

Hắn toàn là hỏi câu kì cục, hỏi thế thì cô biết trả lời thế nào. Cô biết rõ đây không phải cách quan tâm của bạn bè. Nhưng lại không dám đối diện với tên ngốc này.

JK : Trước đây tớ chưa từng có giảm giác này với Rin, kể cả lúc.....

Cô ngước lên nhìn hắn, ánh mắt cũng muốn chờ xem hắn nói gì.

JK : Cô ấy chạm vào người tớ.

Y/n : Sao? *giật mình*

JK : Cô ấy không cho tớ cảm giác gì cả. Nhưng sao cậu chỉ là đặt tay vào đây, tớ lại nóng ran thế này.

Lúc này cô mới bàng hoàng cảm nhận được da thịt của hắn đang nóng lên. Muốn thu tay về nhưng không được.

JK : Có khi nào suy luận của cậu là sai không?

Y/n : Tớ... tớ không biết.

JK : Vậy có khi, tớ thực sự thích cậu rồi.

Y/n : Jungkook....

JK : Cho tớ hôn cậu đi.

Y/n : Không được!

Cô vùng ra, lại bị hắn bắt trọn cả người lại. Tay hắn giữ chặt eo, cô không dám nhìn nên quay mặt qua một bên.

JK : Cậu thử nhìn tớ xem. Cậu không giống tớ à? Không có cảm giác giống như tớ à.

Y/n : Bỏ tớ ra đi, tớ không có.

Cô đang nói láo, rõ ràng là có mà dám nói là không. Mặt đỏ hết lên lại còn dối lòng.

JK : Bộ cậu xem tớ là chị em của cậu thật đấy à? Tớ là con trai đó.

Y/n : Bỏ ra coi.

Cô dãy dụa hết sức, muốn thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng này. Ai ngờ hắn đổi thế lật cô nằm xuống, chèn cô dưới thân mình để cô không quậy nữa.

JK : Cho tớ hôn thêm 1 lần nữa thôi, tớ chỉ cần xác nhận 1 lần duy nhất này nữa thôi.

Y/n : Khô.....

Cô còn chưa kịp chối mà, còn chưa kịp nói "không" thì hắn đã chiếm lấy môi rồi. Ban đầu cô né, cự tuyệt, nhưng càng ngày càng bị hắn đưa vào tròng.

Trải nghiệm nụ hôm sâu lần trước khiến cô có chút cảm giác nhớ. Dần dần, dần dần bị hắn thao túng, tình nguyện đáp lại.

Hắn còn chuyên nghiệp đến mức kéo hai tay cô vòng qua cổ. Có lẽ cũng đã nghiên cứu khá là kỹ rồi.

Kết thúc nụ hôn, cả hai thở dốc nhìn nhau. Hơi thở ấm áp của đối phương còn vương vấn.

JK : Tớ ngủ ở đây nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro