Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần là cô thôi, hắn lập tức không nghĩ gì cả mà lao ra ngoài. Theo định vị cô gửi mà lái xe như điên như dại.

Cô ở bên này, đưa tay quẹt nước mắt, cố bám lấy thành lan can, run rẩy đứng lên. Bây giờ cô cần phải ra ngoài. Nhưng mà khi vừa quay người, Ji Donghe đã đứng đằng sau.

Cô phát hoảng đánh rơi điện thoại trong tay, sau đó bị tên khốn túm tóc lôi vào phòng. Hắn ta ném mạnh cô vào tường, sau đó nhặt cái roi da trên sàn quất liên tục vào người cô.

Đau đớn tủi hờn, cô chỉ biết dùng hai tay ôm lấy đầu. Ji Donghe ra ban công nhặt lại điện thoại, vẫn để yên chia sẻ định vị, cầm tới trước mặt cô, mạnh tay bóp cổ.

DH : Mày gọi nó chứ gì? Muốn nó đến đây sao? Được lắm, giỏi lắm. Tao nhất định để nó đến đây chứng kiến những gì tao vẫn thường hay làm với này. Con Điếm Rẻ Tiền!

Nói dứt lời liền tát cô mấy cái trời giáng. Đầu óc cô tối mù tối mịt, gần như đã sắp mất nhận thức.

Một lát sau, Ji Donghe túm đầu cô kéo ra ngoài ban công. Xé rách quần áo tên người, ép cô gập người xuống, hai tay bám vào lan can.

Y/n : Đừng mà.... Đừng!

Lâu lắm rồi cô mới mở miệng cầu xin, tên chó chết đó phấn khích đến phát điên, càng thô bạo hành hạ cô.

DH : Thấy rồi chứ gì, mày thấy bóng dáng của nó rồi chứ gì, bây giờ tao chỉ cần kéo nhẹ cái rèm này lên thôi. Nó nhất định sẽ thấy được cảnh xuân này.

Cô khóc lóc, liên tục lắc đầu. Hắn đứng ở cổng, liên tục gọi điện, cũng liên tục ngó ngàng xem cô đang ở đâu.

Y/n : Đừng...Đừng mà!

Ji Donghe lật người cô lại, một tay bóp cổ, một tay bóp ngực cô đau điếng, càng lúc càng thô bạo hơn.

DH : Mày vì nó nên mới chịu mở mồm cầu xin tao. Hay lắm. Cầu xin tao nữa đi, cầu xin tao!

Cô cố điều chỉnh nhịp thở, tay run rẩy bám lấy cánh tay đang bóp chặt cổ mình.

Y/n : X..i..n...c..ầu...x...i...n...a...n...h.

Ji Donghe không có ý định tha cho cô, tên khốn đó với tay mở điện thoại, ép cô phải nghe máy.

DH : Hãy nói gì đó khiến tao hài lòng.

Hắn ta bấm nghe máy, cô cắn răng cắn lợi để nói chuyện như một cách bình thường. Còn hắn thấy cô bắt máy thì vui lắm.

JK : Y/n tớ đến rồi, cậu đang ở đâu?

Y/n : Đi về đi.

Lời nói ra, không chỉ có một mình hắn đau, mà cô cũng rất đau.

JK : Cậu nói sao?

Y/n : Tôi bảo cậu đi về đi! Cút đi!

Cô hét lớn rồi cúp máy cái rụp. Câu trả lời này của cô đủ để hắn biết rằng cô đang không ổn. Ji Donghe cũng chẳng hài lòng.

DH : Mày đang thông báo cho nó đấy à! Con khốn này!

Tên khốn tức giận muốn giật dây rèm cửa, cô phát hoảng ôm chặt lấy cổ hắn ta. Hắn ta cũng khựng tay lại.

Y/n : Đừng mà! Tôi sẽ nghe lời, tôi nhất định sẽ nghe lời. Cầu xin anh. Donghe.

Tên này thực chất tính chiếm hữu rất cao, lời cô nói như vậy đã đủ thao túng tâm trí hắn ta rồi.

Hắn ở bên dưới vẫn đợi, bấm chuông cửa rầm rầm. Một lúc sau thấy ông Ji đi ra, họ nói chuyện với nhau rất lâu. Cũng chẳng biết là nói gì, nhưng kết quả là hắn vẫn đi về. Cũng không quên lưu luyến nhìn một vòng tìm hình bóng quen thuộc ấy.

cô ở trong phòng bị Ji Donghe đè dưới thân liên tục dày vò. Hắn ta nhọc nhằn cắn vào môi cô.

DH : Kêu lên, kêu cho tao nghe. Nếu không thì mày biết rồi đấy.

Cô nén nhịn sự nhục nhã, vừa rơi nước mắt vừa mở miệng giả tạo kêu mấy tiếng.

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, cô tàn lụi bò vào phòng tắm. Giờ đứng thôi cô cũng chẳng thể đứng nổi nữa. Quay đầu nhìn sàn nhà nơi mình vừa bò qua, thứ màu trắng đục trải dài. Lại nhìn xuống thân dưới, bẩn thỉu vô cùng.

Cô ở trong phòng tắm rất lâu, cứ thế xả nước dội rửa tất thảy những thứ dơ bẩn trên người người.

Nhưng mà cô có từ bỏ không? Liệu cô có thể vì thế mà từ bỏ không?

Hôm nay hắn nghỉ làm buổi chiều vì có một số việc cần xử lý với anh Hoseok. Cả ngày hay hắn liên lạc với cô nhưng không được. Ấy thế mà khi mở cửa vào nhà, một đôi giày nữ liền đập vào mắt hắn.

Hắn chậm rãi đi vào, mùi đồ ăn thơm phức đập vào mũi. Hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở nhà bếp.

JK : Y/n.

Cô giật thót, không biết là hắn về giờ này. Chỉ là muốn qua nấu vài món để sẵn vào tủ lạnh cho hắn. Nào giờ gặp hắn ở đây.

Hắn thả hết đồ đạc trên tay, lao ầm ầm đến ôm chặt lấy cô. Cảm giác tìm lại được thứ đã mất từ rất lâu rồi, muốn ôm mãi không buông.

JK : Đêm qua cậu ở đâu? Tại sao lúc đó lại đuổi tớ đi. Tớ đã rất lo cho cậu đấy cậu có biết không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Mùi của hắn thơm quá, dễ chịu và an toàn. Thần kinh của cô cũng có thể giãn ra rồi. Nghe được giọng hắn, cô cảm thấy an tâm lắm. Cô dịch người ra một chút, nhìn vào khuôn mặt hắn, lại nhẹ nhàng chạm tay vào khuôn mặt đó.
Cô chẳng nói gì cả, nhón chân lên hôn hắn.

Cô muốn NGOẠI TÌNH.

Hắn ngẩn ngơ, cảm nhận được hương vị quen thuộc đầy nhớ nhung, nụ hôn của hắn dần dần mãnh liệt hơn. Cô vươn tay ôm cổ hắn, một tay cở bỏ cúc áo sơ mi của hắn.

Nhưng mà, hắn đột nhiên giữ tay cô lại, nhìn cô chằm chằm.

JK : Tại sao đến đây? Tại sao làm như vậy? Đêm qua cậu vừa đuổi tớ đi cơ mà?

Cô biết trong lòng hắn nghi hoặc, liền dùng cả hai tay ôm lấy cổ hắn, hôn nhẹ lên môi hắn. Sau đó dựa vào trán hắn.

Y/n : Nhớ cậu.

Đầu hắn nổ tung một tiếng, lập tức bế bổng cô lên bế vào phòng ngủ, đóng cửa cái ầm. Phòng này có cửa sổ, nhưng là cửa sổ thông minh có chế độ chuyển màu. Lại còn có 2 lớp rèm che kín đáo, đại khái là tối đen như mực, chẳng có một chút ánh sáng nào cả.

Cô bị hắn hôn tới tấp, lại nhanh chóng cởi hết dãy cúc áo cơ mi của hắn, đem vứt ra một bên.
Hôm nay cô mặc váy len liền thân dài tay, Trước ngực có 3 cái cúc.

Hắn vén váy cô lên, đầu óc hắn giờ chẳng có nghĩ được gì cả, vang vảng bên tai toàn là tiếng nhở dồn dập của cô. Hắn nhớ cô lắm, hắn sắp phát điên rồi, chỉ kịp vén quần lót qua một bên mà yêu thương cô.

Bên dưới dịu dàng, nhịp nhàng nhưng lại đem đến cho cô đầy khoái cảm. Bên trên lại được hắn ôm hôn không rời.

Hắn đơn giản mở 3 chiếc cúc trước, lộ ra ngực tròn trịa, nhưng lại đã có dấu hôn của người đàn ông khác.
Hắn tức, tức muốn sôi máu sôi gan. Mạnh miệng để lại dấu răng của mình quanh ngực.
Cô biết hắn bây giờ rất bực mình, liền ôm lấy đầu hắn kéo lên, mãnh liệt hôn hắn.

Y/n : Jungkook. Tớ chỉ yêu cậu thôi, một mình cậu thôi.

Hắn thúc mạnh, khiến cô ngửa cổ a lên một tiếng.

JK : Nói yêu tớ, nói yêu tớ nhưng trên người lại có dấu của đàn ông khác?

Cô kéo hắn ôm chặt vào hõm cổ của mình, chân kẹp chặt ở hông hắn.

Y/n : Cậu cắn đi, thích cắn bao nhiêu cũng được. Cắn đến chảy máu cũng được. Để lại dấu của cậu, trên cơ thể tớ.

Hắn cắn rất mạnh, cắn ở cổ cô rất mạnh. Mãi cho lến lúc cảm thấy mùi tanh máu trong miệng hắn mới nhả ra, sau đó cẩn thận hôn lên đó.

Kì lạ thật, ngay cả một chút đau cô cũng không có. Ngược lại cảm thấy phấn khích đến lạ. Cô nhìn hắn rồi cười tươi. Sau đó lại triền miên yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro