Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một cuộc yêu điên cuồng, hắn giật mình tỉnh dậy, người bên cạnh đã sủi tăm. Chỉ để lại một tờ giấy cùng với một mâm cơm thịnh soạn.

" Tớ về nhà, ngày mai gặp".

Hắn xoa đầu bứt tai, cất tờ giấy vào túi quần, rửa mặt mũi cho tỉnh táo rồi ngồi ăn cơm một mình. Hắn vì ngủ sâu giấc nên lỡ hẹn với anh Hoseok.

Mãi sau thấy anh nhắn lại rằng đã xử lý vụ đất đai cho hắn rồi. Căn nhà mà hắn mua đen đủi dính vào dự án quy hoạch. Phải chật vật mãi mới xử lý được.

Hắn ăn cơm xong thì tắm rửa, buổi tối ngồi gõ gõ trên máy tính nhưng chẳng tập trung được một chút nào cả. Lại bực mình ném laptop qua một bên. Hắn muốn gọi cho cô, nhưng chuông kêu thế nào cũng chẳng có người bắt máy.

Hắn thở dài nằm nhìn lên trần nhà, đang lúc tuyệt vọng thì điện thoại rung lên. Là cô nhắn tin tới.

Y/n : Cậu đã ăn tối chưa?

Hắn vui vẻ ngay lập tức nhắn tin trả lời.

JK : Cậu thì sao?

Y/n : Đã ăn rồi.

JK : Bây giờ đang làm gì?

Y/n : Tớ dọn dẹp. Chốc nữa sẽ đi đổ rác.

Đầu hắn đột ngột nhảy số, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lật đật tìm khoá xe chạy ra ngoài.

Đến nơi rồi, hắn như tên trộm ngồi trong xe ngó qua ngó lại. Hắn chờ mãi, đợi mãi, cuối cùng cũng thấy một bóng dáng nhỏ nhắn, đem theo một cái túi đen mở cửa bước ra. Hắn nhanh ý bật đèn xe, cô cũng quay lại nhìn.

Hắn thấy cô vứt rác, rồi lại lôi trong túi áo ra một cái khăn ướt, xé vỏ lau tay cẩn thẩn, rồi ném giống như là ghét bỏ lắm. Sau đó cô đi về phía hắn, mở cửa xe bước vào.

Sau khi cánh cửa vừa đóng cả hai liền bổ nhào lấy nhau, răng môi quấn quýt. Một lúc sau hắn rời khỏi môi cô, bẻ cổ áo kiểm tra vết cắn. Cô chỉ nhìn hắn rồi cười.

JK : Hắn ta nhìn thấy, nhất định sẽ đánh cậu?

Ấy thế mà cô lại vui vẻ lắc đầu, ánh mắt ngây thơ mà đáp lời hắn.

Y/n : Không bị đánh. Nói là tối qua anh ta cắn, anh ta vẫn tin. Tớ cũng nấu cơm ngon nữa, cho nên hôm nay không có bị đánh chút nào.

JK : Tớ sẽ giết tên khốn đó!

Hắn cuộn tay thành nắm đấm, ánh mắt đầy sự căm thù. Nhưng khi cô chạm tay vào, giống như phép màu vậy, hắn lại dịu đi.

Y/n : Đừng đánh anh ta, sẽ bẩn tay cậu mất.

Hắn ôm chầm lấy cô, ôm chặt, thật muốn đem cô trở về.

JK : Cho đến bây giờ tớ vẫn không biết lý do là gì. Nhưng mà tớ không cần biết nữa. Chỉ cần là cậu thôi, dù cậu có sai tớ vẫn sẽ xem như không biết. Chỉ cần một mình cậu thôi.

Cô xoa lưng hắn, lại vỗ đều nhịp, bình ổn bình ổn.

Y/n : Cảm ơn cậu.

Hắn luyến tiếc buông cô ra, nhưng tay thì vẫn nắm chặt tay cô.

JK : Khi nào tớ lại có thể tới tìm cậu?

Cô vươn người nhắm đến cổ hắn, cắn lên đó, để lại một dấu răng, có qua có lại.

Y/n : Bất cứ khi nào cậu muốn.

Hơi thở ấm áp, cùng với âm thanh giống như mèo con chạm vào tai. Hắn bất giác không thể nhịn nổi. Mạnh tay giữ lấy gáy cô.

JK : Bây giờ... chúng ta có thời gian không?

Cô vòng tay ôm cổ hắn, ánh mắt này chính là quyễn rũ hắn, rõ ràng cô muốn quyến rũ hắn.

Y/n : Anh ta thường sẽ ngâm mình 1 tiếng rồi mới tắm.

Cả hai nhìn nhau cười, hắn một lực kéo cô sang ghế của mình, để cô ngồi lên đùi mình.
Cô nhanh chóng kéo khoá quần của hắn, còn hắn nhanh nhẹn vén váy của cô.

Bởi vì không gian trong xe chật, cũng sợ người qua lại nhìn ngó vào, ít nhiều cũng thấy cơ thể cô cho nên hắn không có cởi áo cô ra, chỉ là kéo dạc cổ áo xuống một chút cho thuận thiện.

Gần một tiếng sau cô bước vào nhà, quần áo tóc tai như bình thường chẳng chút xộc xệch. Nhìn thấy Ji Donghe trên lầu xuống, còn nhanh nhẹn đi rót cho hắn ta một cốc nước.

Tên khốn đó thấy cô ngoan ngoãn thì hài lòng, chẳng nghĩ gì, uống nước xong thì đi lên lầu luôn. Nhưng ông cụ tổ nhà hắn ta chắc cũng không biết rằng, dưới chiếc váy dài lút chân kia là thứ kiến liệt tổ liệt tông nhà hắn ta phải thét gào. Một vệt trắng dài đã chảy xuống bắp đùi của cô, mà thứ đó chính là của hắn, là tác phẩm của hắn.

Điên rồ thật, đứng trước mặt chồng mình, bên trong cơ thể lại đầy ắp thứ của người khác khiến cô kích thích đến phát điên lên được. Cảm giác làm được việc xấu sau lưng Ji Donghe không ngờ lại khiến cô hưng phấn như vậy. Có chút biến thái, nhưng thoả mãn.

Tối đó Ji Donghe ngủ rất say, không có đánh đập cô chút nào, cũng không động đến cô. Tắm rửa sạch sẽ xong thì cô bước ra ngoài, bấm tắt chiếc máy phun sương. Mở cửa ban công ra hóng gió.

Lúc này hắn nhắn tin đến, là tin nhắn chúc ngủ ngon. Cô cũng nhắn chúc lại hắn.

Giống như tình yêu của họ chớm nở, cô thậm chí đứng ngoài ban công cười hát một mình.
Mà người chồng kia chẳng hay biết gì.

Sáng hôm sau ba chồng và chồng đều đi làm, cô ở nhà với một vài người giúp việc. Họ chỉ làm đến buổi chiều, buổi tối sẽ là cô phải làm hết. Cô cũng biết thừa đó là tai mắt của chồng cô.

Thong thả ngủ dậy, chuẩn bị đồ ăn trưa đơn giản cho mình. Sau đó vào bếp làm một chút dâu lắc sữa đóng vào bình giữ nhiệt. Lên phòng thay đồ rồi cầm bình ra ngoài.

Ji Donghe ở viện nghe mật báo từ giúp việc là cô đã làm đồ uống cầm ra ngoài. Hắn ta lại để ý thấy hắn vẫn ở phòng khám làm việc, cũng không có ai gọi hay động tĩnh gì cả.

Mãi một lúc sau hắn ta thấy điện thoại của cô, sau đó lật đật chạy ra ngoài. Cô ngồi ở một góc khuất đợt.

DH : Làm gì lại đến đây?

Cô đưa bình nước cho Ji Donghe, khuôn mặt không có biểu cảm gì. Xem như là chuyện bình thường.

Y/n : Tôi muốn ra ngoài đi dạo. Cho nên nhân tiện làm một ít cho anh. Cầm đi.

Hắn ta thấy được cô rủ cho ít quan tâm thì sướng phát điên. Cầm cái bình nước mà phải nhịn không để lộ nét cười.

DH : Đi gì đến đây?

Y/n : Xe bus. Anh nói tôi không được đi làm. Nếu đi taxi sẽ tốn kém. Xong rồi thì tôi về luôn đây.

Cô tính xoay người đi, hắn ta lại túm cô lại. Mở ví lấy ra một cái thẻ nhét vào tay cô.

DH : Lâu rồi cũng không thấy em mua gì. Tâm trạng em tốt, em ngoan tôi sẽ chiều. Đi mua sắm đi.

Y/n : Cảm ơn.

Cô nhận lấy chiếc thẻ, cất vào túi rồi rời đi. Hắn ta cũng nhìn cô một lúc rồi quay đầu đi vào. Giờ cũng là giờ nghỉ trưa, hắn ta hay ăn cơm một mình trong phòng. Nay cũng vậy, còn vui vẻ uống sữa dâu.

Ở một góc khác của bệnh viện, hắn đang ngồi cầm một chiếc bình ngửa cổ uống bằng hết. Đúng vậy, cô mục đích đến đây chính là lén gặp hắn, giờ này hắn có cớ là ra ngoài ăn trưa. Lúc ra ngoài cô đã dùng số tiền ít ỏi mua một cái bình nhựa, đổi phần dâu sữa mình tự tay làm qua bình mới. Sau đó đến một tiệm cafe mua ly khác cho người "chồng"

Y/n : Ngon không?

Hắn gật đầu lia lịa, sau đó còn thưởng cho cô một nụ hôn nữa. Cô thì tươi cười thấy rõ.

Y/n : Xin lỗi. Tớ không có bình giữ nhiệt, đá xay bị tan ra chắc cũng không còn được ngon lắm.

JK : Không sao, vẫn rất ngon. Cậu làm thì đều ngon hết.

Y/n : Vậy thì tốt rồi. Cậu vào nghỉ trưa đi, buổi chiều còn làm việc nữa.

JK : Sao trời lạnh thế này mà cậu lại đi dép?

Y/n : Nó thoải mái mà.

Cô thích đi dép thật, cho nên mới đi như vậy. Trước thì hay đi giày, nhưng 4 năm qua sống ngột ngạt, cảm giác cơ thể thoải mái một chút cô liền an lòng.

Hắn lại nghĩ cô tiếc tiền, hay không có tiền gì đó. Mở ví lấy thẻ đưa cho cô. Ban nãy chồng cô đưa cho cô là thẻ thường, còn thẻ hắn đưa cho cô là thẻ đen.

JK : Tớ đã thích góp rất nhiều. Cuối cùng ngày này cũng tới rồi.

Y/n : Là sao?

JK : Ngày được cậu tiêu tiền tớ làm ra.

Cô nhìn thấy thẻ, không phải vì nó màu đen mà cảm thấy ấm áp đâu, mà bởi vì chân tình của hắn.

JK : 120909 nhé. Pass ấy.

Y/n : Buổi tối cậu tới gặp tớ nha.

Cô cả ngày đi mua sắm, dùng thẻ của chồng mua đồ cho mình. Dùng thẻ của hắn mua đồ cho hắn.Chẳng mua gì cho "chồng" cả, nhưng Phải tiêu chứ, nhất định phải tiêu tiền của "chồng".

Buổi tối tên chồng kia vẫn ngủ say không biết gì, cô nép mình lựa góc khuất cam chạy ra ngoài. Giờ mở chổng ba chồng sẽ phát hiện ngay. Vậy là cô bê mấy cục đá chồng lên, người dùng sức bật lên tường. Hắn ở ngoài, sẵn sàng đỡ cô rồi. Khi vừa chạm đất là cả hai ôm chầm lắm nhau. Nhìn cái áo len hắn đang mặc cô vui lắm, hôm nay cô đã chọn nó mà. Chọn xong đồ thì gửi luôn về nhà hắn.

Y/n : Đẹp quá, cậu mặc gì cũng đẹp.

JK : Bởi vì là cậu chọn nên mới đẹp.

Cả hai nhìn nhau cười, còn mũi chạm mũi. Hắn biết thừa là cô muốn chơi xấu sau lưng chồng nên mới lén lút. Biết thì biết vậy như hắn vẫn im lặng hùa theo.

Trong khi ba chồng và chồng thì ngáy khò khò trên giường. Con dâu của họ lại đứng ở một góc khuất ban ngoài, hú hí với tình cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro