Phần 2 chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn này đến quá bất ngờ khiến cô không cách nào tiếp nhận. Hắn một tay "bóp cổ" cô, một tay luồn sau gáy đỡ phần đầu để đầu cô không bị đập vào tường, nhân tiện kéo sát cô lại.

Cô chưa chấp nhận được chuyện gì xảy ra, mắt mở toang kinh ngạc, hai tay đang bám vào tay hắn chuyển qua đập bùm bụp.

Kể từ ngày cô đi, tình trường của hắn dài như sớ nhưng bây giờ lại không thể nào cạy được miệng cô ra. Hắn bực mình, thả luôn cái tay đang đỡ ở đầu, làm cô chấn cái cộp. Sau đó nhanh tay tóm lấy eo cô kéo sát, véo một cái.

Y/n : A!

Vì đau nên cô mở miệng kêu, hắn vừa vặn hài lòng.

Cô bất ngờ tiếp nhận, còn nghe thấy tiếng gì đó, hình như là hắn cười. Mơ màng được người mình thương nhớ hôn, cô dần dần mềm nhũn.

Tay hắn đặt ở cổ cũng nới lỏng một chút. Có chút sợ, ngộ nhỡ bóp mạnh quá cô tắt thở thì sao.

Lúc cô nhắm mắt cũng là lúc hắn mở mắt. Một chạp quan sát biểu tình của cô. Tay cô từ đánh lại chuyển về trạng thái nắm cổ tay hắn.

Nụ hôn của hắn mãnh liệt hơn khiến cô mê mẩn. Hắn nghĩ : "Sao không mê cho được, hắn dành 4 năm để chuẩn bị cho ngày này mà." Trong khi đó, đây lại là nụ hôn đầu của cô. Bị một con ác ma dày dặn kinh nghiệm túm đầu, cô khó lòng mà thoát được.

Hắn từ từ rời khỏi môi cô, vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn cô thở một cách "hấp hối".

JK : Giờ đã muộn rồi. Quý cô Sonder K, chúc ngủ ngon!

Hắn hôn nhẹ lên môi cô một lần nữa. Vẫn để môi chạm môi từ từ nói.

JK : Ngày mai gặp lại!

Nói rồi hắn quay đầu rời đi, còn cô vẫn đứng đó chẳng hiểu mô tê gì. Cả người đang dựa vào tường từ từ tụt xuống. Một tay ôm đầu, một tay chạm vào môi. Cái quái gì vừa xảy ra vậy?

Hắn bước đi ngoài hành lang, bấm nút rồi bước vào thang máy. Bên trong toàn là gương, hắn tay đút túi quần, sơ mi mở hai cúc. Hắn nhìn bản thân mình trong đó rồi cúi mặt cười. Nhớ lại cái điệu bộ cô từ ngạc nhiên đến ngại ngùng, hắn thấy dễ thương. Tiện miệng liếm môi một cái, trông rất mất dạy.

Tối đó cô nằm trên giường ôm đầu lăn qua lăn lại. Không tài nào hiểu được hành động của hắn. Chộp lấy điện thoại gọi điện cho ai đó.

Y/n : Alo.

Ami : Bé yêu, đã về chưa?

Y/n : Xin lỗi nha, từ lúc xuống sân bay là bù đầu công việc, không có gọi cho cậu được.

Ami : Nghe A nói cậu bị anh Jimin lừa hợp tác với Daehan hả?

Y/n : Đúng vậy.

Ami : Cái tên láo toét này, cậu cứ để đó tới giải quyết. Còn cậu thì nhớ lời tớ, nhất định không được ngu lần hai. Rõ chưa?

Cô nghe Ami quát, lại nhớ đến viễn cảnh ban nãy. Trời ơi cô đúng là sợ mình sẽ ngu lần nữa đây này.

Y/n : Cậu giúp tớ một việc được không? Tại tớ đi cũng lâu rồi nên chẳng quen ai cả.

Ami : Sao thế?

Y/n : Ngoại từ mỗi ngày cậu ấy làm gì cũng gửi email cho tớ ra, chuyện tình cảm....

Ami : Này! Tớ bảo đừng có bận tâm cơ mà!

Y/n : Rồi, rồi, rồi, thôi vậy.

Ami : Cái tên Jimin chết tiệt này!

Y/n : Thôi mà.

Ami : Thế A bao giờ về? Bọn mình đi tụ họp.

Y/n : Cậu ấy đang đi du lịch với gia đình ở Ý, đầu tuần sau anh Taehyung cũng có chuyến công tác ở đó, sẽ theo anh Taehyung về luôn.

Ami : Chà, tính ra cũng sắp được đi đám cưới rồi nhỉ.

Y/n : Chắc cũng sắp đó. Vậy thôi tớ đi ngủ nha.

Ami : Ngủ sớm đi, bye bye bé yêu.

Cô cúp máy, lại rơi vào tuyệt vọng vì không thể nhờ Ami giúp. Vậy thì phải tìm hiểu từ từ xem bằng ấy năm có yêu ai ngoài Hanhan không. Cô chỉ biết hắn đã chia tay với cô ta rồi thôi.

Đánh một giấc đã là sáng hôm sau. Cô sửa soạn nhẹ nhàng rồi xuống sảnh. Trong khoảng thời gian này bên Daehan sẽ luôn cử người đưa đón cô. Mà cô cũng đoán được đó là ai rồi.

Xuống sảnh khách sạn, cô thấy hắn mặc sơ mi trắng, quần tây đứng khoanh tay tựa vào xe chờ sẵn. Cô không dám bước ra, sợ đến mức tính quay đầu bỏ chạy nhưng ánh mắt hắn rẹt qua một cái. Không còn đường lui nữa, đành phải tiến thôi.

JK : Chào buổi sáng.

Hắn lịch thiệp mở cửa, cô vì không biết nên thế nào nên cũng quên chào lại mà chui tọt vào xe luôn.

Hắn ngồi vào vị trí kế bên, với tay ra ghế sau lấy một cái túi giấy, bên trong có một ly sữa ấm, cắm ống hút rồi đưa đến trước mặt cô.

Tất nhiên là cô bất ngờ. Bất ngờ đến mức lúng túng nhận lấy bằng hai tay rồi cúi đầu cảm ơn. Làm hắn suýt thì bật cười. Hắn lái xe, cô ngồi một bên ngậm ống hút. Sáng bước ra ngời ngời khí chất tiểu thư, bây giờ lại ngồi lấm lem như em bé.

Nãy vì sợ nên không nhìn kỹ, giờ đánh mắt sang mới nhận ra chiếc áo sơ mi quen thuộc. À thực ra trông hơi chật hơn xưa một tí, cảm thấy cúc áo bằng vàng đúng là nghị lực hơn cúc áo bình thường.

JK : Nhìn gì?

Bị hắn phát hiện mà cô giật nảy đến mức nghẹn sữa, ho sù sụ. Hắn mở cốp bé lấy giấy lau dắt vào tay cô, lại làm cô để ý thêm cả cánh tay của hắn.

Hôm qua cô đã thấy rồi, nhưng vì hắn mặc sơ mi đen nên không mấy ấn tượng. Hôm nay hắn mặc sơ mi trắng nên hình xăm nổi bật rõ. Mỗi lần hắn xăm cái gì đều kể cho cô, nhưng cô không tưởng tượng ra. Bây giờ nhìn bên ngoài đúng là có chút hay ho.

Y/n : Cậu...xăm nhiều như vậy rồi à?

Hắn vừa lái xe vừa trả lời bình thản.

JK : Còn nhiều chỗ nữa. Còn có một mình xăm rất lớn ở ngực.

Cô chẳng hiểu bị làm sao lại quay sang nhìn hắn nghi ngờ.

Y/n : Sao? Còn có hình xăm lớn ở ngực? Tớ đâu có thấy cậu kể?

Hắn nghe thấy câu trả lời này lại cực kì hài lòng, liền cười một cái không nói gì.

Chết! Sao mà cô ngu thế không biết, tự mình nhảy dựng lên khai ra là đọc email của hắn. Đúng là tự đào hố chôn mình.
Hắn thì vui rồi, hoá ra cô lúc nào cũng để ý đến mình. Những năm qua còn tưởng cô vứt cái email đấy, không đọc được nên không trả lời. Cô tự thấy mình sao mà ngu quá, liền quay mặt đi, tốt nhất là nên tiếp tục uống sữa thì hơn.

Đến một ngã tư, họ đang dừng đèn đỏ thì đột nhiên phía sau vang một tiếng "ầmmm". Hắn theo phản xạ đưa một tay ra giữ trước ngực cô.
Sau khi cả hai định thần thì hắn mở cửa ra ngoài, cô cũng theo sau.

Một tác trai lớn tuổi chở hàng, vì đã di chuyển cả tối nên buồn ngủ, không nhìn thấy đèn đỏ nên đâm vào đít xe hắn. Ông ấy ăn mặc có chút khó khăn. Hắn cũng hỏi han qua rồi thôi, không có tính toán. Thậm chí còn đưa thêm tiền cho ông ấy sửa đầu xe, vì nghe nói xe chở hàng của chủ, bị làm sao thì có lẽ ông cũng phải đền. Miễn hai bên đều không sao thì được rồi.

Từ trước đến nay, hắn là người tốt cô chắc chắn biết, cho nên không có lạ gì hành động này. Nhưng mà hình như sự nhân ái của hắn sẽ tăng lên theo mức độ tiền bạc mà hắn kiếm ra.

Hai người tiếp tục di chuyển, móp đít xe thì sửa sau vậy. Cô vừa lên xe đã hỏi một câu làm hắn nhăn mặt.

Y/n : Cậu hết nghèo rồi à? Bây giờ giàu lắm à?

Hắn ngao ngán nhìn cô chứ không trả lời. Khi đến sảnh chính tập đoàn, cấp dưới của hắn đã đứng đó sẵn, bị hắn dúi vào tay một hộp sữa vừa uống hết.

Rõ ràng khí chất của cô bất phàm, là cành vàng lá ngọc sang chảnh là thế. Ngày trước hắn chưa có điều kiện, đi bên cô đã nhìn ra là ngang hàng. Hiện tại cô đi bên cạnh hắn, nhìn cô "hèn" không tả nổi. Trông cứ như là tổng tài đưa con gái đi học.

Sáng nay cô được mời dùng bữa sáng tại đây. Có một khu giống như nhà hàng dành cho nhân viên cấp cao và khu canteen cho toàn thể.
Sáng hắn sợ cô đói nên cho uống trước một ly sữa. Trong buổi ăn, cô được hỏi chuyện rất nhiều.

Ông Han : Tôi vẫn không hiểu tại sao cô Kim lại không về làm việc cho gia đình mà phải bươn chải thế này?

Y/n : Ba mẹ và các anh tôi khó tính lắm ạ.

Ông Han : Haha, người trẻ thích khám phá thì đúng hơn, tôi nói có phải không?

Y/n : Dạ không đâu. Thực sự là vì làm cho gia đình không có lương ạ. haha.

Cô nói ra làm mọi người đều bật cười, hắn cũng vậy, chỉ mỗi Hanhan là khó chịu.

Ông Han : Vừa giỏi, vừa lanh lợi vui tính, có lẽ cô Kim hay gia đình cũng đã có sắp đặt hôn nhân với hào môn nào rồi nhỉ?

Y/n : Hào môn thì không phải, mà gia đình cũng không phải. Đúng là bên cạnh đang có một nam nhân, nhưng là người thường thôi ạ.

Cô vừa nói vừa cười, còn hắn thì bất ngờ quay qua nhìn cô.

Ông Han : Vậy tức là cô Kim có bạn trai rồi?

Y/n : Vâng ạ.

Ông Han : Ồ! Là người nào mà phúc phần quá. haha.

Cô chỉ cười cho qua chuyện, không muốn bị đào sâu chuyện riêng tư. Hanhan có vẻ rất hài lòng vì cô có người khác rồi.

Lúc trước khi cô kí hợp đồng thì có một điều khoản là trong thời gian hợp tác phải có phòng chế tác riêng, bảo mật tuyệt đối, bởi vì cô phải làm việc với toàn đá quý đắt tiền. Mất thì cô cũng đền được thôi, nhưng chẳng hơi đâu thừa tiền.

Hắn và đội phát triển đưa cô đến căn phòng đó. Hôm qua chưa đến là vì chưa có hoàn thành xong, nay đã sẵn sàng rồi. Lúc bước vào, đập vào mắt cô là bức tranh 1m2 x 1m2 quen thuộc.

JK : Ra ngoài cả đi.

... : Vâng ạ.

Cô cũng chẳng hiểu hắn có ý gì. Nhưng sau khi mọi người đi thì hắn khoá luôn cửa. Vì là phòng đặc biệt nên cửa đều là chống nhìn trộm.

Hắn lao ầm ầm tới túm lấy cổ cô, tim cô giật thót, cả người bị ép vào tường, tay hắn lại "bóp cổ" cô. Tuy chỉ là giữ, không dùng lực, nhưng có nhất thiết phải vậy không.

Y/n : Cậu làm gì đó, bỏ tớ ra coi!

Hắn nhìn cô bằng ánh mắt bực tức.

JK : Cậu đang quen ai?

Hỏi cô làm gì, liên quan gì đến hắn.

Y/n : Quen ai mặc kệ tớ chứ! Bỏ ra coi!

Hay tay cô lại bám hết vào cổ tay hắn, muốn gỡ ra mà không được.

JK : Thế tại sao hôm qua tớ hôn cậu, cậu lại không cự tuyệt! Có người yêu rồi mà thế à!

Sao mà hắn vô lý thế, rõ ràng là hắn ép hôn, đâu cho cô cơ hội từ chối.

Y/n : Cậu ép chứ tớ đâu có mời chào. Vả lại là yêu thôi, còn chưa kết hôn thì hôn mấy người mà chả được. Kể cả tớ có ngủ với bao nhiêu người cũng không liên quan đến cậu!

JK : Này!

Y/n : Gì! Cậu cho thì tớ nhận. Nhận xong thì tớ cảm ơn. Mắc cái gì bắt tớ phải có trách nhiệm. Cậu tự nguyện mà!

Cô học ở đâu cái lý lẽ này chứ? Hắn kiểu gì cũng không thể nghĩ ra, khuôn mặt này lại thốt lên được lý lẽ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro