Phần 2 chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn quả thực không thể tưởng tượng được lý lẽ này của cô, bất giác ngạc nhiên đứng hình.

Y/n : Sao? Muốn làm bồ nhí của tớ hay gì?

JK : Bồ nhí?

Cái gì? Sao tự dưng hắn biến thành bồ nhí vậy?

Y/n : Không phải thì thôi.

Cô hất tay hắn định bỏ đi, ai dè bị hắn túm lại.

JK : Không phải cậu thích tớ?

Cô nhíu lông mày, đưa tay đặt lên trán hắn.

Y/n : Ấm đầu à?

JK : Trước đây?

Y/n : Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Tớ có bạn trai rồi, đừng có quậy.

JK : Ai?

Y/n : Muốn gặp?

JK : Đúng.

Y/n : Được thôi, hôm nay sẽ được gặp.

Nói rồi cô dứt tay hắn đi thẳng ra ngoài, còn hắn vẫn đứng đơ người ở đó.

Buổi chiều ông Han cùng một số nhân viên cấp cao đón thêm một người nữa. Hắn nghe nói đó là quản lý của cô. Đã cử người ra sân bay đón, còn họ sẽ đợi ở sảnh tập đoàn.

Khi bóng dáng đó xuất hiện, cô đang đứng bên cạnh hắn ngay lập tức chạy vọt về phía người đó.

Y/n : Anh!

Hắn thấy cô khoác tay người con trai ấy, người đó cũng chẳng để ý xung quanh đông người, thơm má cô một cái.

Cái gì? Thơm má cô? Hắn có hoa mắt không? Tệ hơn là cô cũng thơm má lại người đó, mặt hắn có chút khó chịu rồi.

Ông Han : Ô, quản lý Park, chào mừng cậu đến với Daehan.

Park Jimin, quản lý của cô. Anh lịch thiệp bắt tay với ông Han.

JM : Rất vui được gặp mọi người.

Ông Han : Nhưng mà... liệu đây có phải là người cô Kim nhắc đến vào sáng nay.

Jimin quay qua nhìn, chỉ thấy cô cười tươi nhìn lại.

Y/n : Vâng. Giới thiệu với ngài, quản lý kiêm bạn trai của tôi, Park Jimin.

Jimin nhìn hắn, rồi lại quay qua nhìn cô lần nữa. Sau đó gỡ cái tay cô đang ôm chặt tay mình, chuyển qua đan ngón.

JM : Hôm qua còn có chút việc nên không thể về cùng, tôi nghe em ấy nói mọi người đã tiếp đón rất chu đáo. Đặc biệt là trưởng phòng Jeon.

Y/n : Vâng, đúng rồi ạ, trưởng phòng Jeon chăm sóc em rất đặc biệt!

Mọi người đều quay ra nhìn, khiến hắn cũng không biết nên làm sao cho phải.

JK : Là trách nhiệm của chúng tôi.

Jimin cười hài lòng, quay qua nhéo mũi còn nựng cằm cô trước mặt một đống người.

JM : Y/n nhà tôi nhìn vậy chứ tính tình còn rất trẻ con. Thời gian hợp tác tới đây, mọi người chắc sẽ phiền đấy ạ.

Y/n nhà tôi? Hắn đúng là được mở mang tầm mắt.

Ông Han : Haha, chúng tôi không phiền chút nào.

Y/n : Em đưa anh đi xem phòng chế tác nhá. Họ chuẩn bị rất đẹp đó.

Cô vừa nói vừa kéo anh đi, tất cả mọi người đều theo sau. Nhìn điệu bộ cưng chiều, âu yếm của Jimin, ai cũng đoán ra được tình cảm của họ rất tốt.

Buổi trưa, hắn đi qua phòng chế tác mà tò mò không biết cô và Jimin ở trong đó làm gì.

Hanhan : Trông họ thật hạnh phúc biết bao.

Hanhan đi đến, giống như đang muốn chọc điên hắn.

Hanhan : Jeon Jungkook đá nhiều người như vậy, xem ra giờ cũng phải đến lượt bị đá rồi.

Hắn nhìn Hanhan một lượt từ trên xuống dưới, nhếch mép cười một cái, tay đút vào túi.

JK : Cô có được tính là bị tôi đá không nhỉ?

Hanhan : Anh!

Cô ta tính nói thêm gì đó, nhưng bên trong phòng chế tác vang lên một tiếng "ầm". Hắn không suy nghĩ, ấn vân tay mở cửa chạy vào, lo rằng cô ở trong bị làm sao.

Nào ngờ, vừa bước vào đã thấy cảnh trai trên gái dưới. Thực ra là do cô bị ngã, chân đạp phải cái bình gốm trang trí to đùng. Jimin hốt quá, ôm lấy cô sợ bị văng mảnh vụn vào. Nên mới thành ra cái khung cảnh đó.

JM : Em có sao không!

Anh hốt hoảng hỏi cô, còn kiểm tra cô xem có bị làm sao không, Hắn cũng đến đỡ cô dậy. Cũng may là cả hai không bị làm sao, chỉ có anh Jimin vội chạy đến không để ý nên chân va vào góc bàn, giờ bị đau.

Y/n : Anh có đau lắm không?

JM : Không sao đâu.

Cô ngồi chỉ lo hỏi han Jimin, chẳng quan tâm mọi người đang làm gì. Hanhan cũng gọi người vào dọn dẹp. Hắn chỉ đứng nhìn hành động cử chỉ của cô.

Mọi thứ sau khi ổn định, Jimin đến gặp ông Han để hoàn tất một số giấy tờ khác, chỉ có mình cô ở trong phòng.

Một lúc sau cô nghe tiếng mở cửa, phòng này ngoại trừ cô, hắn, ông Han và Jimin ra thì không có ai có mã vân tay hết để đảm bảo an toàn. Cô quay lại vì thấy hắn đi vào trên tay cầm một ly trà.

Hắn chẳng nói năng gì, đi đến nhét ly trà vào tay cô. Sau đó vẫn tiếp tục giữ im lặng, lấy áo vest buộc ngang hông.

Y/n : Làm gì thế?

JK : Ban nãy ngã, chân váy bị rách rồi.

Cô tá hoả, vậy mà cô không biết. Cũng may chưa đi ra ngoài, Sao hắn biết được hay vậy.

Y/n : Cậu làm vậy, bạn trai tớ thấy sẽ ghen, tớ tự kiếm cái che được rồi.

Cô đặt ly trà xuống, tính cởi trả hắn, ai ngờ hắn giật hai cái ống tay áo, kéo sát lại. Tay cô vô thức bám ở ngực hắn.

JK : Xem ra anh ta đúng là bạn trai cậu nhỉ?

Cô không hiểu ý hắn là gì, nhưng mà cô không có ngốc, cô nhìn ra được hắn đang muốn quan tâm cô.

Y/n : Tất nhiên rồi. Anh ấy là người tốt nhất mà tớ từng biết.

Hắn lại một lần nữa tóm lấy cổ cô, vẫn là cái điệu bộ "bóp cổ" đó. Hắn tiến một bước, cô lùi một bước, cho đến khi cô dựa hẳn vào bàn làm việc.

JK : Xem ra trời tây dạy cậu phóng khoáng hơn nhiều nhỉ. Có thể yêu một anh, rồi hôn thêm một anh khác.

Cái tên thối tha này, còn dám nghĩ cô như vậy, còn không phải do sáng nay, trước khi ra khỏi nhà, Ami quay đi quẩn lại vẫn gửi cho cô tình trường dài như sớ của hắn. Cô còn không dám tin hắn lại là người như vậy.

Cô chẳng nghĩ nhiều, đột nhiên vòng tay ôm lấy cổ, khiến hắn bất ngờ.

Y/n : Đừng nói vậy mà oan cho "Tây", cậu ở trong nước cũng đâu có vừa. Cũng chẳng phải một mình tớ thay đổi.

Một bàn tay cô trượt từ cổ xuống thắt lưng hắn, kéo mạnh một cái. Tiến sát lại gần môi hắn, nhưng không để chạm.

Y/n : Cậu để bao nhiêu cô gái cởi thắt lưng rồi. Hửm?

Đối diện với ánh mắt đầy thách thức của cô, hắn nhíu mày, lực ở tay mạnh hơn một chút, nâng cổ cô cao hơn.

JK : Đoán xem.

Cô chợt cười, không túm thắt lưng hắn nữa, chuyển qua ôm nhẹ.

Y/n : Chắc cũng bằng đàn ông trèo lên giường tớ.

JK : Kim Y/n!

Hắn gằm giọng, mặt cau lại. Rất rõ ràng hắn không hài lòng với câu trả lời này.

Y/n : Sao hả? Tớ cũng biết hư hỏng đấy. Cậu thì có gì tốt mà tớ phải lưu luyến. Đàn ông ngon hơn cậu, có rất nhiều.

Nói rồi cô thẳng thừng đẩy hắn ra, đến sofa ngồi vắt chéo chân, vòng tay trước ngực. Với trong ngăn kéo ra một bao thuốc, châm điếu. Hắn hoàn toàn choáng với cảnh này, so với con người hôm qua và sáng nay là hoàn toàn khác biệt.

Y/n : Chẳng phải Ami nói với cậu rồi sao. Rằng tớ có thể trở về, nhưng không phải là trở về bên cạnh cậu. Nghiêm túc trở thành đối tác, bạn bè. Bây giờ cậu có nói thích tớ cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Anh Jimin chắc sẽ chẳng vui.

Hắn nhìn người con gái xa lạ trước mặt, sau đó đi đến dập điếu thuốc vứt đi.

JK : Đừng có linh tinh. Mấy cái này không phải dành cho cậu.

Y/n : Không phải dành cho tớ? Vậy cái gì thì dành cho tớ? Nói xem.

Hiện tại hắn không thể nói là bản thân hắn bây giờ nguyện cho cô, vì có lẽ cô không cần.

Y/n : Lại câm như hến. Cậu chẳng có cái vị gì cả, chán ngắt, ra ngoài đi.

Cô đuổi hắn ra ngoài, mặc dù hắn không muốn chút nào. Hắn vừa ra thì Jimin về, hai người chỉ nhìn nhau không nói gì, sau đó anh vào phòng, đóng cửa.

JM : Đến thật à?

Cô vội vã uống một ngụm nước to, xúc miệng liên tục.

Y/n : Trời ơi em suýt thì ho.

Jimin mặt mũi hớn hở chạy đến vỗ lưng cho cô.

JM : Bộ em hút thật hả?

Y/n : Còn phải nói, anh dạy em thế còn gì!

JM : Hay lắm, thảo nào vừa rồi gặp cậu ta ngoài đó, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Y/n : Cậu ấy có vẻ bất ngờ thật.

JM : Còn phải nói. Cũng may đầu anh nhảy số nhanh, lúc sáng xem thông tin Ami gửi, là anh nghĩ ra liền.

Y/n : Nhưng làm vậy liệu có ổn không?

JM : Em phải khiến cậu ta chết mê chết mệt em, sau đó thẳng chân đá ra chuồng gà. Anh còn nhớ lần đầu gặp em, trông em chẳng khác gì con ma ngu. Bây giờ em phải biến cậu ta thành y chang vậy mới được.

Cô nhìn Jimin, sau đó gật đầu một cái chắc nịch.

JM : Tối nay cứ thế mà làm nhé.

Y/n : Em biết rồi. Lời anh nói ở sẵn trong đầu em rồi.

JM : Giỏi lắm. Anh về trước đây.

Cô tiễn Jimin ra ngoài cửa, sau đó diễn ôm ấp để bị đồn ầm lên là yêu thương thắm thiết.

Vẫn theo như tính toán, sau khi tan làm thì hắn được phụ trách đưa cô về khách sạn. Hắn vẫn có ý định đưa cô lên, nhưng bị cản lại.

Y/n : Anh Jimin ở trên đó, cậu có chắc là cậu muốn đưa tớ lên không thế?

Hắn nhìn cô, không nói một lời nào mà đi thẳng đến chỗ thang máy. Lúc đến trước cửa phòng, cô quay ra nhìn hắn cười.

Y/n : Nhưng tại sao cậu lại hôn tớ vậy. Bộ... thích tớ à?

Từ lúc cô trở về, câu nào cũng là hỏi khó hắn. Mấy câu khác thì thôi không bàn đến, nhưng mà 4 năm vừa qua thiếu vắng cô, hắn cũng nhận ra giữa cả hai vốn đặt biệt hơn tình bạn. Lâu dần sự thiếu vắng đó biến thành sự mong đợi một người. Hắn nhận ra bản thân có tình cảm với cô lúc nào không hay. Lần này hắn muốn thừa nhận.

JK : Không được à?

Cô mắt láo liên, hai tay cầm quai túi sách.

Y/n : Tiếc quá, tớ lại có bạn trai rồi.

JK : Hừ, thế hỏi làm gì.

Cô đưa tay lên phủi phủi vai áo của hắn.

Y/n : Đừng đau lòng. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Cố lên!

Một nụ cười tươi kèm thêm một cái nháy mắt. Cố lên cái khỉ gì, chọc điên hắn à? Vì cái điệu bộ này mà cô lại bị "bóp cổ" lần nữa. Cái điệu bộ hôn người này của hắn thật không chấp nhận nổi.

Y/n : Học đâu ra cái kiểu bóp cổ người khác như vậy!

Hắn cười nhẹ, cắn môi cô một phát.

JK : Đàn ông trèo lên giường cậu chưa có ai bóp cổ cậu à?

Y/n : Làm gì có ai điên như cậu!

Hắn thả tay ở cổ cô ra, cúi người, vỗ vào má cô hai cái.

JK : Vậy bao giờ muốn thử ở trên giường bị bóp cổ thì liên hệ tớ. Tạm biệt.

Hắn quay lưng rời đi, mặc cho cô tức tối đứng dậm chân đằng sau.

Chết tiệt! cô hư thế mà còn thua hắn. Tên Jimin này dạy cô kiểu gì vậy! Cô nhất định sẽ trả thù, không thể thua thảm như vậy được.

____________________________

Tuần này tặng nhiều chap một chút vì 2 tuần tới sẽ không ra nhó. Các bạn sắp thi đại học nhớ tập trung ôn thi, sau đó thì báo tin vui để chị tặng chap mới cho nhé ❤️❤️❤️ CHÚC CÁC BẠN THI TỐT!!!




( Đứa nào xin ảnh minh hoạ hôn "bóp cổ" thì vào xem đi 🤣🤣)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro