Chương 1. Quay Lại Boston.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Nè em chắc là mình đã khỏe chưa?" Băng Di nắm tay cô gái trước mặt, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Thiên My mới xuất viện chưa tới một tuần bọn họ để cô đi như vậy có hơi... Nhưng tại ông chồng rất ưa là "tốt bụng" của cô.

Thiên My tươi cười nắm tay cô gái đối diện với cái bụng đã nhô lên được hai tháng: "Em ổn rồi chỉ là không nhớ một chút chuyện thôi còn về kiến thức thì vẫn ok, chị dâu lo mà dưỡng thai cho tốt đi đừng có mà để anh trai em bắt nạt suốt, em còn nghe nói phụ nữ khi mang thai thì đàn ông chỉ có nước đi làm thê nô thôi..."

  "Bớt sàm ngôn, lên máy bay." Giọng nói lạnh lùng làm hai người bất chợt quay đầu lại, Khắc Phong mặc âu phục tiến về phía cả hai đang nói chuyện, hắn mới họp xong nội dung về việc mua lại một công ty giải trí ở Cali đã rất căng thẳng rồi, còn phải đưa vợ đi tiễn em gái, rồi còn phải dứng đây nghe nói sàm có đúng là chọc tức hắn hay không chứ?!

  "Xì, em gái mới từ bệnh viện ra giờ phải quay về Boston học tiếp mà anh trai lại có cái thái độ như đuổi tà thế kia." Thiên My bĩu môi rồi liếc cái con người đang tỏa ra hơi lạnh kia chỉ hận không thể vác Mặt Trời xuống để 24/24 anh có thể bớt chút cái gọi là lạnh lùng xuống cho cả thế giới được nhờ. Khắc Phong không nói gì chỉ liếc cô một cái sau đó nắm tay Băng Di dìu cô ra khỏi sân bay trở về biệt thự nghỉ ngơi, Băng Di không nói gì chỉ mấp máy khẩu miệng :"bye bye" rồi rời đi.

Thật là anh trai cô ngày một quá đáng em quá mới xuất viện liền nhanh chóng kiếm cớ đuổi người ta đi, anh trai đáng ghét không sợ cô chưa phục hồi trí nhớ bị người ta dẫn đi mất sao!? Cô chun mũi làm mặt xấu với cái con người đáng ghét kia sau đó dẫm chân lên máy bay...

Sau 9 tiếng từ New York về Boston Thiên My lê cái thân mệt mỏi lên căn hộ cao cấp, không kịp cởi đôi bốt đang mang cô lao thẳng lên giường nằm quả thật bay một ngày dài còn đợi xếp hành lí,... Thật sự hành chết cô rồi, cô nhìn lên trầm nhà một lúc lâu rồi từ từ nhắm mắt chính thức đi gặp Chu Công.

  Thiên My nhíu này khi ngủ trong giấc mơ mờ nhạt cô chỉ thấy một thanh niên áo sơ mi trắng đứng giữa dòng người đông đúc trong sân bay đang đi vào khu cách li còn cô thì cứ như người vô hình mất toàn bộ sự điền tĩnh chỉ muốn chạy đến giữ anh lại nhưng cô đã hụt, rốt cuộc cô vẫn không thể biết biết anh là ai qua bóng lưng được.

Rốt cuộc anh là ai? Rõ từ lúc cô tỉnh đến tận bây giờ mỗi khi nằm ngủ cô đều mơ thấy giấc mộng đó chỉ có bóng lưng thẳng tắp quay về phía cô đi vào khu xuất cảnh còn cô thì cứ điên cuồng lao theo anh, theo mãi theo mãi mà vẫn đuổi không kịp...

  "Đứng lại...khoan...khoan đã...đừng đi..." Thiên My hét to rồi bật dậy phía sau lưng không biết từ khi nào đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, trên trán vài giọt mồ hôi lặng lẽ rơi xuống, cô dựa vào thành giường hút thở không khí, quả thật lúc nào mơ giấc mơ này cô đều bị người trong mơ hành cho sống dở chết dở...

Thiên My không ngủ nữa cô đi tắm qua sau đó thay bộ đồ đang mặc bằng một bộ đồ thoải mái hơn, áo thụng quần jeans ngắn, cô cầm một chiếc thẻ màu vàng nhét vào túi của chiếc áo thụng sau đó khoá cửa đi ra ngoài. Vì mới xuống máy bay nên cơ thể cô cứ lâng lâng như trên không rồi lại bị ném xuống địa ngục với một cơ thể gần như hết sức thế này ai mà bắt cô ăn cô sẽ không ngầm ngại nôn ra cho người đó xem đâu. Nên biện pháp tốt nhất và tiết kiệm chi tiêu nhất đó là....ăn mì gói...mà mì gói thì ở đâu mà có...đương nhiên là từ siêu thị mà ra...còn ở đâu thì siêu thị có được thì cô không mấy quan tâm...

Mà cũng thuận tiện thay từ toà nhà của cô đi cỡ 100 bước rẽ phải là sẽ gặp ngay cái siêu thị không cần phải bận tâm đi nhiều, Thiên My vừa đi vừa ngó nhìn phố phường về đêm có hút ồn ào của Boston vừa nhẹ nhàng vừa trầm bổng, cô thở dài không hiểu tại sao trong mình bây giờ tự dưng lại xuất hiện một cỗ cảm giác trống rống trống đến đau lòng...

Siêu thị T hiện nay quả đúng như cô nghĩ đông đến không-thể-nào-thở-được, sau 15 phút cô mới có thể nhích vào gần tới cửa rồi mọi người nhanh chóng tản ra chừa lại không gian rộng lớn quả thật diện tích rất to không thể coi thường nhưng cái cửa thì lại nhỏ đến đang khinh thường... Thiên My nhìn đồng hồ đã chỉ tới 7h45, không được rồi cô rõ là ngủ quá sâu rồi nếu 30 phút sau cô bước ra khỏi cái siêu thị này thì đến 11 giờ cô cũng đừng có mà hòng mong được trở về.

  Nghĩ là làm cô lao như tên bắn về phía quầy mì gói, sau một lượt nhìn từ trên xuống dưới Thiên My hạnh phúc đến gần như sắp phát khóc cả lên, vì sao ư? Vì vừa hay gói mì lẩu thái tôm cô yêu thích còn đúng một gói chứ sao, Thiên My nhanh tay lấy gói mì hôm nay đối với cô thật sự rất may mắn, cô đang hạnh phúc với niềm vui nhỏ không bao lâu, bỗng từ đâu một bàn tay chạm vào tay cô lúc tay cô sắp chạm vào gói mì, bàn tay đó lạnh như không có máu lạnh hay nói đúng hơn là như mới từ Bắc Cực trở về...

  "Nếu cần thì anh lấy đi." Kết quả sao? Đương nhiên là chàng trai tay lạnh kia lấy trước chứ sao, Thiên My rút tay lại mỉm cười nhìn người chàng trai đối diện lời nói như thủ tục xã giao nhưng kì lạ thay trái với cái biểu hiện vui mừng khi có người nhường đồ thì người đó lại nhìn cô đến ngạc nhiên như không thể tin vào mắt mình. Bộ mặt cô có dính gì sao?

  "Chắc mình lầm rồi..." Thiên My nhíu mày nhìn chàng trai trước mặt tự độc thoại hắn rốt cuộc là bị sao vậy? Dù ở nơi đất khách quê người này gặp cố nhân là người chung gốc gác thì rất vui thật nhưng đối với người điên mà cùng chung gốc gác thì cô không có hứng thú là mấy, coi như không biết còn hơn....

  "Thôi gói mì này nhường cho anh vậy dù sao hôm nay tôi cũng không muốn ăn gì." Cô bỏ gói mì vào xe cho anh rồi vớ đại một lon cà phê nào đó ra quầy thu ngân, xem như hôm nay vật vã cô cũng chẳng muốn anh ta liên luỵ gì đến mình

'Không nhận ra mình sao????' Người đó tay cần gói mì ngẩn ngơ nhìn theo bóng cô...

Thiên My khi đi siêu thị về liền nốc hết lon cà phê đen rồi thẳng tay ném vào sọt rác sau đó dọn sách vở chuẩn bị để mai đi học, tiếp đó nữa cô còn phải gọi về để báo cáo tình hình của mình cho ba mẹ yên tâm sau đó leo lên giường ngủ tiếp một mạch đến sáng... Có lẽ do và phê mà hôm nay cô ngủ rất sâu...???! Nhưng giấc mơ đó, đêm nay cô đã không còn mơ thấy ảo ảnh nữa mà gần như trong mơ mà cảm nhận được độ chân thật đến khó tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro