Chương 2. Giảng Viên Mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đứng lại...khoan...khoan đã...đừng đi..." Thiên My hét to rồi bật dậy lại là cái giấc mơ chết tiệt đó cô đã liên tục mơ thấy giấc mơ này khá nhiều lần thế vì sao ông trời không thương mà cho cô được một lần thấy mặt chàng trai đó. Cái cảnh đó cứ liên tục lặp lại mỗi lần đến lúc chàng trai đó sắp đi vào khu xuất cảnh cô thì chạy đến chết đi sống lại, tay lại sắp với tới áo người đó thì cô lại bật dậy nhưng cảm giác chân thật này... Thiên My thở dài ra hít thật sâu vào ổn định lại tâm tình sau đó vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân...

  Cô vừa chạy vừa uống sữa quả thật đã 7:45 rồi nếu không chạy thì có 8:30 cô cũng chưa tới trường được, thật tức chết cô mà cái trên anh trai đáng ghét chẳng phải nói là xin cho cô tháng sau mới học lại sao? Sao tự dưng lại lòi ra cuộc điện thoại của ba mẹ kêu ngày mai đi học? Chắc chắn là do trên anh trai cáo già của cô, Thiên My cắn răng ghiến lợi.... Anh giỏi lắm anh trai...==

"Min Trần...Min Trần...Min...."
"Có....có em..". Cô tựa vào cánh cửa thở đến không ra hơi lúc cô chạy đến trường đã 8:10 rồi nên bất chấp luôn cả cái mạng nhỏ mới được cứu sống này không nghỉ ngơi tiếp tục chạy lên bốn tầng lầu để lên lớp... Thế mà rốt cuộc vẫn bị trễ...

"Đi trễ 15 phút ra ngoài đứng." Sau một hồi ngạc nhiên đến đại não ngưng hoạt động vị giáo sư nào đó nói cất tiếng nói, cô ngẩn đầu lên sau đó lại á khẩu tới không biết nói gì đây chẳng phải là cái người cô gặp ở siêu thị sao??? Giọng nói vô lực như nhẹ nhàng nhưng làm tiếng bàn tán xung quanh như biến mát hoàn toàn...

"Mới đi học lại số đã nhọ như vậy rồi quá uổng công mình nhường gói mì tôm đó cho anh ta, cũng không thèm nể mình một chút... Xì cái con người đáng ghét keo kiệt mong cho cái trần nhà này sập đè chết anh" Cô cắn chặt môi dưới vẻ mặt như người ta thiếu nợ mình.
"Còn không mau ra ngoài." Giọng nói như lạnh đi vài phần mang theo ý nhắc nhở...
"Dạ." Cô uất phần cắn răng quay lưng đi ra ngoài, sau đó lại thở đai đúng là cái ngày...xui nhất quả đất, anh ta mà là chủ nhiệm của cô năm nay thì tin đi cô-chết-chắc... Lúc này cô khóc thật không ra nước mắt mà...

"Khoan đã." Cô quay lưng lại nhìn vị giáo sư kia ngạc nhiên đến không biết nói gì chẳng phải anh ta muốn cô ra ngoài cửa đứng sao??? Giờ còn muốn gì nữa???
"Em không phục???" Anh nhíu mày nhìn cô, cô chỉ biết cười khổ anh nên đi đổi nghề làm thầy tướng thì hơn rõ đoán đúng còn hỏi người khác cô thật muốn hét to với anh, phải đó tôi không phục thầy làm gì tôi, tôi mới xuất viện còn có giấy của bệnh viện nữa này thầy mà làm tôi bức xúc đến tăng sông chết thầy có bồi thường nổi không??? Đến cả người mất trí nhớ thầy cũng muốn bắt nạt... Nhưng rốt cuộc cô cũng phải cố gắng nuốt những lời ấy vào bình tĩnh nhìn anh trả lời...

"Làm gì như thầy nghĩ, em nào có ý đó...em chỉ..."
"Cuối ngày học lên phòng giáo viên gặp tôi, nhớ cho kỹ đấy Trần Hoàng Thiên My. Tôi là giáo viên Môn chính quản trị kinh doanh và là chủ nhiệm năm nay của em." Anh vừa dứt lời tiếng chuông vang lên kết thúc tiết sinh hoạt anh lướt qua cô đi ra khỏi lớp, Thiên My thở dài sau đó bước vào lớp... Khoan cô lao ra trước cửa lớp bóng lưng mặc áo sơ mi trắng ấy....

"Nhưng thầy nợ điểm cộng của em." Cô nói thầm trong miệng sau đó sau người bước ra ngoài.

"Có giỏi thì em tự tìm thầy giáo cũ đi, còn tôi không lấy đồ của người khác bỏ lại." Anh thản nhiên nói làm máu trong người cô càng sôi sục hơn, coi như thầy giỏi, cô thua, chỉ là tạm thua thôi... thầy cứ chờ đấy.... Quân tử báo thù mười năm chưa muộn...

"Thầy Hạ thích nghi được với môi trường làm việc mới chưa???" Một vị giáo sư già chống gậy mỉm cười hiền từ nhìn chàng trai trước mặt...

"Em dẫu sao cũng là cựu học sinh tưởng giữ lại để làm giảng viên thì đương nhiên còn phải học hỏi nhiều chứ, em làm giảng viên đã 3 năm rồi em tính hết năm nay sẽ rời ngành." Anh Duy nhìn thầy Fides khoé môi cong lên đáng lí là năm nay anh tính bàn giao sổ sách rồi rời ngành. Thực ra 2 năm trước sau khi tốt nghiệp được trường giữ lại làm mới một năm anh đã thành lập riêng cho mình một công ty bất động sản rồi, 2 năm sau em gái anh lên xe hoa thì cũng là lúc công ty anh hợp thức hoá trở thành tập đoàn quốc tế I.L với số phiếu anh nắm được là 47%.

  Một lúc làm chủ tịch kiêm giảng viên đại học có hơi mệt thật nén anh quyết định năm nay rời ngành giảng viên trở về làm doanh nhân. Mới cách đây hai ngày anh nghe tin Trần Hoàng Thiên My chuyển từ đại học Ofoxd về đây. Nếu là cách đây 16 năm trước anh sẽ như con chuột nghe tin mèo mà cong đuôi bỏ chạy nhưng bây giờ anh không còn là con chuột nhỏ sợ cô gái bạo gan theo đuổi mình của năm đó nữa. Giờ anh là Hạ Anh Duy chủ tịch hội đồng quản trị có thế lực muốn nắng thì nắng muốn mưa thì mưa.

  Cái lúc ở siêu thị gặp lại cô trái với phản ứng như trước đây dính với anh như keo 502 thì cô lại hời hợt như không hề quen biết anh. Tuy 1 năm trước ở Anh cả hai gặp lại nhau trái với bây giờ cô dính anh như keo nhưng anh lại bình tĩnh đến lạ thường, Anh Duy ở gỡ tay cô nói thẳng quan điểm của mình, nói mình đã có người yêu, từ chối tình cảm của cô, nói cô không hiểu thế nào là yêu, nói cô nên sớm quên mình sẽ có người tốt hơn yêu cô.

  Thiên My lúc đó cũng rất điềm tĩnh không bát nháo như những cô gái khác cô buông tay anh ra rồi nói lời chút phúc anh, nói anh nói đúng cô chỉ coi anh như anh trai. Nói mình chỉ đùa giỡn với anh rồi quay lưng đi, lúc đó cô còn thề nếu có thể quay lại thời điểm kia, cô tuyệt đối sẽ không muốn cùng anh có quen biết. Kể từ lúc đó cả hai rất ít gặp lại cho tới khi anh nghe thầy cô trong trường nói cô chuyển đến đây, không hiểu sao anh lại dời cái ý định ngưng làm giảng viên này lại? Chẳng lẽ là vì cô, cái người anh đã từ chối sao hay là cái thái độ như người không quen biết kia chọc tức anh khiến anh muốn cô trở lại là cô nhóc thích anh một cách nhiệt tình kia??? Anh cũng sắp không hiểu nổi chính mình nữa rồi.

"Tuổi trẻ tài cao cái trường nhỏ này sao trói chân người tham vọng có chí tiến thủ như em được, thôi năm nay năm cuối rồi em cố lên. À mà nhắc mới nhớ cái em Min mới vào lớp em mới xuất viện cách đây 1 tuần đấy em nhớ chiếu cố con bé nhé." Thầy vỗ vai anh rồi  đi xuống cầu thang. Cô tại sao lại nằm viện? Chẳng phải 1 năm trước đây tốt lắm sao??? Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra???

  Tiếng chuông kết thúc 5 tiết học cô lê tấm thân mệt nói xuống phòng giáo viên, chẳng biết vị giáo sư kiêm chủ nhiệm có tâm kia sẽ cắt thịt cô kiểu gì đây??? Rõ số khổ, mới đi học lại đã gặp oan gia hên là ở siêu thị cô biết điều nhường cho thầy gói mì ấy nếu không...nghĩ đến đây sống lưng coi đã cảm thấy ớn lạnh lên rồi, thật cảm ơn trời phật đã giúp cô thức thời không đụng chạm vào người đàn ông đó đúng là do cô ăn ở rất tốt đó mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro