Chương 3. "Em Không Biết Tôi?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Min." Cô quay đầu lại nhìn người con trai trước mặt này, cô có quen thì phải???

  "John đây, đi uống trà sữa không???" Cậu bạn người tây nhìn cô cười đến híp cả mắt, cô cũng mang máng nhớ ra rồi, hồi trước cô học ở Oxford, John là người cô thân nhất ở Anh, cô không nhớ mình vì sao hay buồn đến lết thân vào bar uống rượu là John luôn đi theo cô bảo vệ cô đến khi cô bị tai nạn rơi sâu vào tình trạng hôn mê dạo gần đây mới tỉnh lại...

Cô nhìn John rồi mới chợt nhớ cô không biết phòng giáo viên của chủ nhiệm Hạ nằm ở đâu, đành phải mở lời nhờ cậu bạn: "Mình lên gặp chủ nhiệm Hạ cái đã, à mà mình không biết chỗ đó cậu dắt mình lên nha?"

  "Mình dắt cậu lên." John nắm tay cô xiết chặt rồi kéo cô lên cầu thang cậu bạn đỏ mặt ngảnh đi chỗ khác, khi Thiên My sang Anh, John đã thích thầm cô nhưng cô lại hay vì một người đàn ông khác mà quên đi rằng cạnh cô John cũng chính là một người đàn ông, nhưng vì cô John học cách chấp nhận, 1 năm trước cô vào quán bar khóc như một kẻ điên loạn, uống rượu như uống nước, nói người ta đã yêu người khác nói người ta đã từ chối cô John ngồi cạnh cô nghe hết nghe không xót một chữ anh rất muốn ôm cô vào lòng nói với cô, cô còn anh, người đơn phương cô bên cạnh cô luôn vì cô sẵn sàng làm tất cả. Sau đó cô tạm biệt anh leo lên xe với trạng thái đang say rượu bất chấp cũng không cho anh chở về....

  Vụ tại nạn đó anh có chết cũng không thể quên anh trai cô ấy như điên loạn ra lệnh cho tất cả mọi người lao xuống sông tìm cô, lúc đó anh trai cô còn nói: "Sống thấy người, các người được sống. Chết phải thấy xác, cái người cũng chết theo nó, bình sinh nó sợ nhất là cô đơn." John nghe xong thì da gà dựng hết cả lên lúc đó bản thân anh cũng rất sợ, người đàn ông trong chiếc xe tải bị tông nát kia là người gây ra tai nạn khi vượt đèn đỏ nhưng hắn chỉ bị xây xác còn xe cô thì lao thẳng xuống sông có thể thấy được nếu lúc đó cô thắng xe cùng lắm xe chỉ tông vào rào sắt chỉ bị thương tích, nhưng đây là cả chiếc xe lao xuống sông nên chỉ còn khả năm duy nhất là cô tự mình đạp thắng lao xuống sông.

  Lúc đó người đàn ông đi sai còn đòi bồi thường, anh trai cô đã không tiếc một viên đạn nổ súng bắn thẳng vào đầu người đàn ông kia sau đó đẩy đoàn người đang tái mặt sang một bên rồi lao thẳng xuống sông, 30 phút sau anh trai cô ném cô lên bờ trước để mọi người làm hô hấp, sau đó leo lên sau đẩy hết đám người vô dụng anh ta đã tự mình hô hấp nhấn tạo cho cô.

  "Nó uống Chileveriana 1378." Giọng nói lạnh lùng làm John như cứng cả người lại...

  "Em xin lỗi là cậu ấy có chuyện buồn muốn uống là cậu ấy cự tuyệt không cho em đưa về." Anh ta không nói gì chỉ bế Thiên My đang sặc nước cho thấy dấu hiệu của sự tỉnh lại lên chiếc BMW rồi rồ ga đi mất cả bọn người dọn hiện trường bao gồm cả cảnh sát đều thở phào nhẹ nhõm.

  Sau sự kiện đó John shock tới mức không thể ở lại Anh được nữa nên mới quyết định đến Mĩ học tập cốt là để quên đi chuyên cũ...nhưng không ngờ lại được gặp lại cô dẫu sao cũng là chuyện cũ không còn quan trọng nữa, quan trọng là cô đã hồi phục cũng không nhắc lại về người ấy nên John cũng không muốn nhắc chắc là do di chứng nhưng không sao quên đi rồi thì tốt thôi... Có lẽ cô sẽ chấp nhận anh nếu không còn người ấy trong kí ức???

  "Bỏ tay ra, hai người không cần phải tình tứ cho cả trường cùng biết." Anh đợi cô đến sốt hết cả ruột sợ cô không biết đường anh định xuống lầu tìm cô thì lại thấy cô cùng thằng đàn ông khác nắm tay chạy nhảy thử hỏi có chọc tức anh hay không chứ?! Cô nói yêu anh cái kiểu gì thế anh bảo cô quên cô liền quên thậm chí còn hoàn thành xuất sắc vai diễn thành công coi anh như người-không-quen-biết.

  Anh biết mình với cô cùng lắm là quan hệ hai họ nhưng không hiểu sao khi trên nhóc này nắm tay cô anh chút hận không thể giết chết hắn. John nhìn chủ nhiệm cảm thấy ánh mắt giết người giống người kia của một năm trước kia nên đã thành công hù dọa John buông tay...

  Thiên My chưa kịp nói gì đã bị chủ nhiệm nắm tay lôi lên lầu, cô rốt cuộc đã chọc gì đến anh chứ, tỏ sát khí với cô làm gì? Thật là muốn khóc mà...

  "Em không biết tôi???" Anh Duy nhíu mày nhìn cô gái đang ngồi đối diện sợ hãi tới không dám ngóc mặt lên...

  "Đương nhiên là em không biết thầy, mà thật chứ chủ nhiệm em rốt cuộc có thù oán gì với thầy??? Em đối với môn quản trị kinh doanh cực kì dở tệ nên đã cố gắng lấy rất nhiều điểm cộng để bù vào nhưng kết quả thầy không chấp nhận điểm cộng cũ. Còn nếu thầy ghét em, em sẽ xin chuyển qua lớp khác..." Cô ngẩn mặt lên nhìn người trước mặt cô sau mà phải sợ anh chứ, xin lỗi cô đã qua cái tuổi dậy thì gặp trai là mặt đỏ hết cả lên rồi, chẳng qua lúc nãy...tình hình có hơi căng thẳng thôi, ánh mắt đó...hơi giống anh hai.

  "Em chuyển đi lớp nào được?" Anh Duy nhìn cô khóe môi cong lên Harvard chỉ có bốn lớp quản trị kinh doanh theo cấp độ từ thấp đến cao. Mà cô đang học là lớp cuối khoá cũng được tính là lớp nâng cao chẳng lẽ cô muốn chuyển xuống lớp dưới học lại??? Anh là đang chờ xem cô bày ra trò mới gì?

  "Em sẽ chuyển qua quản lý quân sự ạ." Cô gật đầu chắc nịch nhìn anh, mặt Anh Duy như xanh đi phân nửa.

  "Em có đang hiểu lầm gì giữa hai lớp đó không?" Anh bình tĩnh nhìn cô nhắc nhở...

  "Dạ không, chẳng phải chúng nó là học hàng của nhau sao? Em học gì chẳng được miễn là "quản" thì thôi." Cô ngây thơ nhìn anh trả lời quả nhiên nửa mặt còn lại của anh cũng xanh tuốt.

  Thế là thay vì hỏi thăm tình hình của cô vị giáo Hạ nào đó đã phải dành ra cả một tiếng bốn mươi lăm phút để giải thích cho cô hiểu thế nào "quản trị kinh doanh" thế nào là "quản lý quân sự" và ngành cô chọn để thừa kế công ty là ngành gì.

  "Hiểu chưa?" Anh Duy với cốc nước trên bàn uống một hơi không dứt sau đó nhìn cô bằng ánh mắt mệt mỏi... Chuyện này...anh phải hỏi thử cô em gái ở thành phố Bạch Sa thôi.

  "Dạ em đã hiểu rồi nhưng em thấy chúng nó vẫn giống nhau có chữ "quản" đấy thôi..." Cô nheo mắt chống cằm nhìn anh phát ngôn.

  "Tôi nghĩ anh trai em không cần chuyên gia tư vấn quân sự bên cạnh." Anh lạnh lùng đặt mạnh cốc nước xuống bàn cắt ngang ý tứ lời nói của cô.

  "Nhưng mà em dốt môn này lắm chưa hết là tiền học Môn này đắt gấp năm môn kia, tháng này em hết tiền nhà rồi, chứ đừng nói đến đóng tiền học." Cô thở dài sau đó cầm ly nước trước mặt uống cạn...

  "Tôi làm đơn cho em chuyển, chính phủ Mĩ chắc chắn rất biết ơn những cảm tử quân biết hy sinh thân mình như em." Lần này mặt Anh Duy từ xanh nhanh chóng chuyển qua đen.

  "Thầy khoan đã, thôi thì dù sao em cũng gặp thầy rồi thầy cho em mượn 10 ngàn đô và sấp tài liệu môn này đi. Cứ coi như thầy cho em mượn tiền đi bù lại điểm cộng thầy không chịu nhận". Cô giữ bàn tay đang nhấc điện thoại của anh lên, tuổi xuân của cô còn dài có thể nghe theo anh mà đi làm cảm tử quân được sao?! Vẻ mặt đáng thương đôi mắt cô chớp chớp nhìn anh... Anh mà dính chưởng thì chứng minh ngoài anh hai ra anh là kẻ ngốc thứ hai^^

  "Em nghĩ tôi cho em mượn vô điều kiện sao???" Anh đặt điện thoại xuống nhìn bàn tay đang bị cô nắm rồi cầm sấp 100$ lên nhìn cô đôi mắt càng vẽ thêm ý cười nồng đậm. Có chuyện gì anh sẽ tìm hiểu sau, còn giờ đùa giỡn với cô một chút, bù lại năm xưa, anh hay bị cô bắt nạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro