Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 60



Lưu Chí Hoành cười nói: "Sao vậy, bất ngờ đến thế ư. Ánh mắt tôi luôn dõi theo cậu, đối với chuyện phát sinh xung quanh cậu, tự nhiên sẽ phá lệ mẫn cảm, bất quá cậu yên tâm. . . . . ." Lưu Chí Hoành chớp chớp mắt với hắn, "Tôi biết đây là bí mật."



Vương Tuấn Khải từ chối cho ý kiến, chỉ cười cười, "Đến lúc rồi, chúng ta quay lại đi." Nói xong hắn xoay người muốn chạy.



Lưu Chí Hoành một phen giữ lấy cánh tay hắn, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: " Tuấn Khải, cậu là người thông minh, hẳn là nên có lựa chọn thông minh."



Vương Tuấn Khải lạnh nhạt cười, "So với anh Vương, tôi phát hiện mình cũng không phải thông minh như vậy đâu." Hắn không dấu vết rút tay lại, đi về phía phòng họp.



Đàm phán lần này hiệu quả không tồi, chí ít trong lòng cũng đã đạt được vài nền tảng đối với điều khoản hợp tác của đối phương. Vương Tuấn Khải tính toán quay về liên hệ thêm với Nguyên Lập Giang, xem còn có thể nhượng bộ tại những điểm nào nữa.



Sau khi buổi chiều kết thúc, Lưu Chí Hoành nhất định muốn mời bọn họ ăn cơm, Vương Tuấn Khải từ chối không nổi, đành phải đi. Trong bữa ăn Lưu Chí Hoành vẫn khoa trương khích lệ Cố Thanh Bùi, Vương Tuấn Khải cũng cười uyển chuyển mà tâng bốc Vương Tấn, toàn một đống những từ sáo rỗng trong kinh doanh, nghe tới nghe qua đều không khác bao nhiêu, trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ nhịn không được khinh bỉ.



Vương Tuấn Khải uống chút rượu, bất quá cũng không ảnh hưởng hành động của hắn. Hắn đứng lên muốn vào phòng vệ sinh, Lưu Chí Hoành lập tức dậy theo, tỏ vẻ muốn dìu hắn.



Vương Tuấn Khải khoát tay, "Anh Vương, không cần."



Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đứng bật dậy, "Để tôi dìu đi." Phòng vệ sinh ở ngay trong gian phòng, bất quá cách xa bảy tám thước, Vương Tuấn Khải nhìn nhìn hai người, thật quá khó xử. Hắn không có cách nào nói với Vương Tấn, chỉ có thể nói với Dịch Dương Thiên Tỉ : "Quãng đường mấy bước chân này đâu cần cậu dìu, tôi thật sự không có việc gì cả, mấy ngụm rượu này tính là gì đâu." Vương Tuấn Khải đẩy tay Dịch Dương Thiên Tỉ ra, tự mình đi WC.



Lưu Chí Hoành nhướn mày nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ , "Nguyên công tử thật sự là tận chức tận trách."



Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ nhếch cằm, khiêu khích nói: "Hẳn là vậy."



Lưu Chí Hoành ung dung cười cười, "Tuấn Khải có trợ thủ như cậu, khẳng định bớt lo không ít, tôi muốn thay mặt cậu em này của tôi cám ơn cậu.Nào, xin mời cậu một ly."



Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành rót đầy tràn rượu cho y, trong lòng nổi thịnh nộ, thầm nghĩ, mày mẹ nó là ai a, thay mặt Vương Tuấn Khải cảm ơn ông, ông chiếu cố vợ ông mà cần mày cảm ơn chắc!



Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy chén rượu, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Vương tổng, tôi còn phải lái xe, ngài không quên đấy chứ."



"A, đúng, tôi quả thực đã quên mất, vậy chỉ lấy tấm lòng thôi, nhấp một ngụm đi." Lưu Chí Hoành quơ quơ chén rượu, đích thân uống một ngụm, sau đó lẳng lặng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ , chờ y uống nốt.



Mấy người trên bàn đều nhìn bọn họ, nhận ra bọn họ đã uống đến hồ đồ, cũng ngửi được mùi thuốc súng giữa Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ .



Nếu chiếu theo tính tình trước kia của Dịch Dương Thiên Tỉ , sớm đã cầm chén hắt lên mặt Vương Tấn, chính là nghĩ đến Vương Tuấn Khải vì dự án này mà hao tâm tổn huyết, thường xuyên tăng ca đến tận đêm khuya, sự nóng nảy của y liền phát không được.



Nếu y đắc tội Vương Tấn, Vương Tuấn Khải sẽ dùng ánh mắt thất vọng tột bậc mà nhìn y, cái ánh mắt ấy khiến y cực kỳ không thích.



Y lạnh lùng nhìn Vương Tấn, nâng chén rượu, uống hết một nửa, cũng cứng rắn nói: "Như thế nào cũng phải nể mặt mũi Vương tổng chứ."



Vương tổng ha ha cười nói, "Người trẻ tuổi, thật phóng khoáng nha."



Cơm nước xong, trước khi Vương Tuấn Khải lên xe, Lưu Chí Hoành nắm tay hắn nói nửa ngày, làm Dịch Dương Thiên Tỉ cực kỳ không kiên nhẫn.



Khó khăn lắm mới lên được xe, Vương Tuấn Khải thở dài một hơi, lẩm nhẩm nói: "Mệt chết được."



Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thoáng qua khuôn mặt mệt mỏi của hắn, vừa tức giận vừa đau lòng.



Sau khi lái xe khỏi bãi đỗ ngầm, Vương Tuấn Khải vẫn nhắm mắt nằm xoài trên ghế ngồi, tựa như đang ngủ. Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ vỗ mặt Vương Tuấn Khải, "Say rồi hở?"



Vương Tuấn Khải mở nửa con ngươi, nhìn y một cái, cười cười, "Chưa đâu, say sao được, là có chút mệt thôi."



"Ai bảo trưa không chịu ngủ."



"Phòng họp chỗ họ có điểm bí, tôi nói hết cả buổi chiều, đầu có điểm thiếu dưỡng khí, không sao đâu. . . . . . Cậu hạ cửa sổ xuống đi, tôi hít chút không khí."



"Không được, bãi đỗ xe rất lạnh, chốc lát nữa về đến nhà, mở cửa sổ ra tha hồ mà thay đổi không khí."



"Ừ, được."



Dịch Dương Thiên Tỉ gạt tóc xõa tung trước trán hắn, nhìn gò má hắn phiếm hồng, trong lòng trở nên dị thường mềm mại. Y nhịn không được hôn Vương Tuấn Khải, oán giận nói: "Kiếm tiền đủ dùng là được rồi, liều mạng như vậy để làm chi chứ."



Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu, "Thời điểm tôi hai mươi tuổi cảm thấy một tháng có thể kiếm một vạn đã là kinh khủng, nhưng đợi đến thời điểm cậu càng đi càng xa, đất trời cậu thấy càng lúc càng rộng lớn, con người càng lúc càng giỏi giang. So với bọn họ, liền cảm thấy bản thân còn kém xa lắm, chẳng cần người khác thúc giục, tự cậu cũng sẽ muốn trèo lên trên." Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt trẻ trung tuấn mỹ của Dịch Dương Thiên Tỉ , "Cậu được đầu thai vào đúng đại thiếu gia, khẳng định không hiểu đâu."



"Tôi không cần phải hiểu, dù sao ông muốn công thành danh toại, tôi sẽ giúp ông." Dịch Dương Thiên Tỉ lẳng lặng nhìn Vương Tuấn Khải, trái tim trướng căng tràn đầy.



Những gì ông muốn, tôi đều muốn mang đến cho ông.



Vương Tuấn Khải cũng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ , ôn nhu cười cười, "Thằng nhóc cậu. . . . . . Tôi có phải là uống say rồi không vậy? Sao lại cứ thấy cậu gần đây càng lúc càng biết lấy lòng người vậy."



"Tôi vốn dĩ biết lấy lòng mà."



"Trước kia thực không nhìn ra nha."



Dịch Dương Thiên Tỉ dùng trán tựa lên trán Vương Tuấn Khải, cười nói: "Hiện tại nhìn ra cũng chưa qua muộn đâu." Y ngậm lấy làn môi mềm mại của Vương Tuấn Khải, nhẹ nhàng mút mát.



Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn ôn tồn hiếm thấy này.



Dịch Dương Thiên Tỉ khàn giọng nói: "Thế nào, tôi lấy lòng vậy ông có thích không?"



Vương Tuấn Khải cười thấp nói: "Có một chút."



Dịch Dương Thiên Tỉ cảm giác trong lòng ngọt ngào, dù cho chỉ là một chút, cũng đều khiến y khó nhịn được sung sướng. Y mạnh mẽ hôn môi Vương Tuấn Khải, hận không thể hoàn toàn nuốt người đàn ông này vào bụng.



Dưới tác dụng cồn rượu, làm cho Vương Tuấn Khải buông lớp ngụy trang thường ngày xuống, vứt sạch cả đống cố kỵ, can đảm bày tỏ suy nghĩ chân thật của bản thân. Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt thâm thúy mê người của Dịch Dương Thiên Tỉ , cảm giác bản thân như muốn chìm vào trong ánh mắt ấy. Hắn cảm giác trong thân thể tuôn trào một luồng khô nóng quen thuộc, hắn ôm lấy cổ Dịch Dương Thiên Tỉ , khe khẽ thở gấp, "Về nhà đi, tôi muốn làm tình."



Dịch Dương Thiên Tỉ trở nên phấn kích, "Không cần phải lên lầu, luôn tại đây đi."



Vương Tuấn Khải nheo mắt lại, trong ánh mắt lóe ra quang mang nóng lòng muốn thử, ngoài miệng lại nói: "Không được đâu có người thì phải làm sao."



"Có thể làm sao được chứ? Có phạm pháp đâu mà." Dịch Dương Thiên Tỉ nhảy xuống xe, đem Vương Tuấn Khải từ ghế trước lôi xuống, nhét vào ghế sau, lại ngả toàn bộ chỗ ngồi ghế sau của chiếc xe thương vụ này xuống.



Vương Tuấn Khải cười nói: "Tiểu lưu manh nhà cậu, da mặt thật đủ dày đấy."



Lúc này đúng vào thời điểm Bắc Kinh lạnh nhất, cửa xe một mở một đóng, mang vào một luồng hàn khí, Vương Tuấn Khải lạnh cóng đến rùng mình, vô ý thức dựa vào người Dịch Dương Thiên Tỉ . Dịch Dương Thiên Tỉ ôm cổ hắn, càn quấy hôn lên cổ cùng má hắn, tay cũng luồn vào trong quần áo, gỡ khuy áo hắn ra.



Thời điểm uống say khướt chính là lúc Vương Tuấn Khải thoải mái nhất, tính cách thận trọng ngày thường lúc này cũng buông lỏng không ít, hắn hiện tại chỉ muốn thống thống khoái khoái làm tình, còn lại cái gì cũng chẳng muốn nghĩ tới.



Hắn phối hợp Dịch Dương Thiên Tỉ cởi quần áo mình ra, hạ thân không ngừng cọ Dịch Dương Thiên Tỉ , cọ đến hai người đều dục hỏa tăng vọt.



Dịch Dương Thiên Tỉ mạnh mẽ xoa nắn cánh mông hắn, nụ hôn như mưa không ngừng rơi trên ngực Vương Tuấn Khải.



Vương Tuấn Khải ôm cổ Dịch Dương Thiên Tỉ , há lớn miệng thở hổn hển, không khí trong chiếc xe chật hẹp nóng bỏng tựa như giây tiếp theo sẽ liền bốc cháy.

h{

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro